12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay Sunghoon thi rồi, Ni-ki ở phòng học cũng không khỏi lo lắng, sợ anh sẽ nghe theo lời em mà bị áp lực rồi chẳng làm bài được.

"Ni-ki ssi, em lên giải bài này nhé." - cô giáo trên bục giảng gọi em, em đang mãi suy nghĩ mà không nghe thấy tiếng cô, cô gọi em lần nữa.

"Ni-ki ssi."

"dạ?" - em giật mình quay lên.

"em lên bảng giải bài này nhé." - cô giáo nhẹ nhàng nói lại.

"dạ."

em lên bảng, em biết làm bài này nên gọi khó thì chẳng có chút khó nào cả, chỉ là em lo quá, làm xong rồi nhưng vẫn đứng đơ ra đấy.

"Ni-ki? em làm xong chưa?" - cô thấy lâu quá nên hỏi em.

"dạ em làm xong rồi."

"thế về chỗ nhé."

"dạ."

cô đến xem bài giải của em, gật gù với kết quả.

"bạn làm đúng rồi, các em cho bạn một tràng pháo tay nha."

cô nói, cả lớp đồng thanh vỗ theo cô, em cười ngượng.

"em làm rất tốt, nhưng đừng lơ đễnh quá, nãy em đang suy nghĩ gì sao? cô thấy em có vẻ lo lắng điều gì đó."

em ngập ngừng, rồi cũng nói dối.

"dạ, không gì đâu ạ, do nãy em lo sẽ làm bài sai nên hơi lơ là xíu ạ." - phải nói dối thôi, nó không tiện để nói sự thật ở đây, chả lẽ lại nói em đang lo cho Sunghoon à?

"không phải lo lắng như thế, chỉ là giải bài thôi, các em cứ thoải mái, có sai thì cùng nhau sửa. thế mới là đi học, giờ thì các em tiếp tục bài học nha."

cô tiếp tục giảng bài, em cũng chẳng nhớ cô nói gì, chỉ nhớ trên trần nhà có 10 con thằn lằn thôi, vì em nhìn lên trển mà. suốt tiết đó em toàn chóng cằm, ngước mặt lên trời, hỏi sao lại không biết thằn lằn có ở trển? đó giờ cũng chẳng để ý lắm, giờ em có thể biết thằn lằn có bao nhiêu cái chân rồi đấy.








đánh trống ra chơi, Ni-ki chẳng ngần ngại gì mà phi thẳng đến lớp Sunghoon, phụ là hỏi anh thi sao rồi, còn chính là để gặp anh.

Ni-ki đến lớp của Sunghoon với tốc độ siêu ngầu, mấy người xung quanh cứ tưởng em là Spider man.

"Sunghoon, anh thi sao rồi?" - Ni-ki bước đến chỗ anh.

Sunghoon - người đang gục mặt xuống bàn, bỗng nghe tiếng em crush thì ngửa mặt lên, tốc độ siêu chậm đi đến cạnh em, ôm người Ni-ki và để đầu tựa lên vai em.

"chắc anh rớt rồi Ni-ki ơi, anh sẽ không được top 1 đâu." - Sunghoon ủ rũ nói chậm, bĩu môi.

"sao lại nói thế? anh thi không được phần nào?" - em gỡ người anh ra, để anh đối diện với mặt mình. anh giờ chẳng khác nào cọng bún, kéo tới đâu thì theo tới đó, nhựa nhựa đứng còn chả vững.

"mấy môn khác anh còn tự tin, riêng Toán anh không làm được phần hình." - Sunghoon ngồi xuống ghế giải thích, Ni-ki cũng thuận theo mà ngồi lên bàn anh.

"sao lại không? em ôn kĩ nhất cái đó cho anh đấy, anh dở hình nhất mà, em ôn cho anh rồi còn gì."

"nhưng anh không làm được em ơi." - Sunghoon kê đầu lên đùi em.

"thôi không sao, lần này không được thì lần khác, mẹ thương con." - Ni-ki lại giở trò tiểu phẩm, nhẹ nhàng xoa đầu Sunghoon vuốt ve.

"nhưng em bảo không được top 1 thì không làm người yêu còn gì?"

"ừm đúng rồi, anh không được top 1 thì chúng ta không là gì cả, chỉ là bạn thôi."

Sunghoon tức, bật dậy đạp chân nhõng nhẽo.

"anh hong chịuuu." - nhỏ giở trò dễ thương dụ Ni-ki, chu môi hờn dỗi.

Ni-ki cảm thấy phát ối tới nơi, dễ thương thật nhưng kì quá à, Sunghoon em biết không phải vậy. ừm thì cũng được, cũng gọi là Ni-ki thích thích, cũng gọi là muốn nhéo má Sunghoon, miễn cưỡng chấp nhận.

e hèm.

"không chịu buộc chịu, ai biểu học dở chi rồi nói?" - Ni-ki cứng lắm nha, hỏng có mềm lòng đâu.

Sunghoon dận, khoanh tay quay mặt đi chỗ khác.

"..."

gì đây? giở trò gì nữa đây? - Ni-ki thầm nghĩ.

"em về lớp á nha." - em giả bộ nói rồi đi từ từ đợi anh la lên.

"ấy khoan, Ni-ki à, em hong thể thay đổi luật được saooo?" - Sunghoon mắt chớp chớp giả bộ nũng nịu.

Ni-ki nghĩ chắc kiếp trước Sunghoon là con gái nên mới như vậy, có thể qua kiếp này bị liệu.

"hỏng cóa bíc." - em bắt chước trò dễ thương của anh.

"em kì quó ò." - Sunghoon bắt chước ngược lại em.

"gớm quá, anh bình thường được hong?"

"dạ, vậy em đổi luật được không?"

"không."

"gì kì vậy? nãy giờ năn nỉ rồi mà."

"nói chung cũng phải đợi anh thành tâm, tới đó rồi tính."

"dạ tuân lệnh bồ yêu."

"ai bồ anh?"

"NISHIMURA RIKI LÀ BỒ PARK SUNGHOON." - anh la toáng lên, mấy đứa trong lớp cũng tò mò nhìn theo.

"trời ơi, anh bé cái mồm thôi." - Ni-ki bịnh miệng Sunghoon.

"kekeek." - anh cười khúc khích.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net