mảnh tuyết rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phác thành huấn - tây thôn lực

_

ánh trăng lung linh ,

đôi bàn tay trắng mịn bứt rứt cáu tấm chăn ấm , nước mắt em tuôn thành dòng như chuỗi pha lê được ánh trăng soi lấp lánh , đôi môi mềm mím chặt bi thương

thôn lực lại vụn vỡ

hơn mười hai giờ rồi mà em vẫn chưa ngủ , cõi hồn quạnh hiu vẫn thường xuyên như thế , thường xuyên mất ngủ

vì nhớ phác thành huấn

em sụt sịt vài tiếng rồi cố nín, ánh mắt sầu muộn nhìn mảng chăn ướt vì em khóc rồi huơ tay quệt đi vài giọt nước mắt còn sót trên khóe mi

lòm khòm ngồi dậy , tay em vuốt vuốt mái tóc rối phồng

em quyết định ra ngoài dạo phố

khoác lên mình chiếc áo choàng măng tô , chiếc áo màu nâu gạch đã chai sạn mà thành huấn tặng cho em , còn nói rằng nó vô cùng hợp với em nữa

em ghé mắt nhìn sang những giọt sương trên khung cửa sổ , trời tạnh rồi

tây thôn lực lang thang trên con phố luân đôn , nơi có tiếng người sầm uất , có ánh đèn đường rực rỡ ôm trọn dáng người bé nhỏ

dù mưa đã tạnh , nhưng hạt mưa li ti vẫn còn vương vấn bờ vai êm dịu , nhẹ nhàng trú ngụ trên vải áo cũ của em

mùa đông rồi , sao năm nay tuyết rơi muộn quá , em nhớ những mùa tuyết

nhớ những mùa tuyết được cùng thành huấn dạo bước như thế này

khoảnh khắc ấy , bây giờ vẫn thế , chỉ là không có anh , chỉ là không có nụ cười

thật bi ai và buồn tẻ

_

em chọn cho mình một quán cafe thật yên tĩnh và nhỏ nhắn

em ngồi đấy , tầm mắt phóng xa đến những sự hào nhoáng, ánh đèn lung linh khắp phố

em gọi một ly americano , thứ mà thành huấn yêu thích nhất

yêu thích ở hương thơm dịu nhẹ , ở mùi vị đăng đắng của cà phê

em nhấp môi , giọt cà phê thật đắng , làm tê dại nơi đầu lưỡi

em chau mày nhưng vẫn cố tỏ ra thật điềm tĩnh , như cái cách thành huấn thưởng thức nó vậy

" tình đắng như ly cà phê "

tình đắng , nhưng em vẫn muốn yêu , muốn tìm lại từng ngày bên anh

cà phê đắng , nhưng em vẫn muốn thử , muốn ngắm nhìn anh cùng uống

em ở bên cạnh thành huấn , từ lâu đã như một thói quen , thói quen thắt chặt con tim thôn lực rụng rời

vì đã như một thói quen , nên anh đi rồi , mọi thứ xung quanh như vẫn cố hằn sâu hơn trong em những kỷ niệm ngày xưa

tròn hai năm rồi nhỉ ?

phác thành huấn , bây giờ anh đang ở nơi đâu ?

đôi tay em đan chặt vào nhau , ánh mặt đăm chiêu như trăm nghìn lần sẽ mong thành huấn trở về , trở về sau đúng hai năm anh rời xa em

không một lý do

thôn lực ngẩn ngơ một hồi lâu , tự mình biết lại chẳng có tia hy vọng nào xuất hiện , lòng hụt hẫng vội chau mày hớp vài ngụm americano đắng cuối cùng sau đó gọi phục vụ thanh toán

em đứng dậy bước ra khỏi tiệm cafe nhỏ , mắt đảo quanh không chút lưỡng lự bước từng bước chậm rãi về nhà

một bước

hai bước

ba bước

mái đầu mềm mại đang cuối xuống bỗng đáp ngay bờ ngực của anh chàng nào đó

một người có mùi hương quen thuộc , là mùi hương eu de vert hòa lẫn chút americano

những mùi hương mà thành huấn thích nhất , nó cứ khiến em cứ mãi đứng yên như thế , để thưởng thức lại hơi ấm của thành huấn

nhưng khoan đã , đây là phác thành huấn ?

em thất thần ngước mặt lên , đôi mắt trợn tròn kinh ngạc

đây thật sự mà phác thành huấn sao ?

em dường như không thể tin đây là sự thật

một con người ngũ quan xinh đẹp , sắc sảo và tinh tế đến từng chi tiết giống như thành huấn đang đứng trước mặt em vậy

không , đây chính xác là thành huấn

hương thơm này , mùi hương này , hình dáng này

cả đời độc tôn chỉ có mình thành huấn có , chỉ có mỗi phác thành huấn mang lại sự ấm áp lạ thường này đến cho em

thôn lực mừng rỡ không nói nên lời , hai hàng nước mắt cứ như thế mà lăn dài trên hai gò má

em cứ trân trân ở đấy , nhìn phác thành huấn của em

phác thành huấn đẹp đẽ mà bao năm em hằng mong nhớ , hình hài này , đã lâu lắm rồi em chưa gặp lại

" ngoan nào , đừng khóc nhé , thành huấn của em trở về rồi đây "

anh ôn nhu dùng tay lau nước mắt cho thôn lực , môi mỉm cười hạnh phúc nhìn em

thôn lực vì thương nhớ anh , không kìm được lòng mà ôm chầm lấy anh

khoảnh khắc tươi đẹp nhất , khoảnh khắc thành huấn được thôn lực ôm lấy chính là khoảnh khắc những bông hoa tuyết rơi dần

tuyết rơi rồi , không sớm cũng không muộn , mà là vừa đúng

thành huấn hôn lên tóc em , đôi tay vuốt ve gương mặt gầy

rồi anh đặt một nụ hôn nhẹ lên môi mềm

anh cười , trông có vẻ rất hạnh phúc , nhưng ánh mắt trong trẻo bỗng trở nên tiếc nuối

" nhắm mắt lại , đếm từ một đến ba nhé "

" nhưng lỡ anh lại đi mất thì sao ?"

" ngoan , anh sẽ không đi mất đâu "

" nhưng để làm gì cơ ?"

" tặng quà cho em "

là do thôn lực cả tin , mở mắt ra lại không thấy thành huấn đâu nữa

đôi mắt em chao đảo đến điên dại , dưới tiết trời lạnh lẽo , tuyết rơi trắng xóa , tây thôn lực quay cuồng tìm kiếm phác thành huấn như một gã khờ

em bất lực ngồi bệch xuống làm tuyết trắng xóa , tay ôm đầu khóc thật lớn giữa phố người qua lại

trong ba khắc em được nhìn ngắm lại thân ảnh đẹp đẽ ngày nào , nhưng cũng chỉ là trong ba khắc , em lại bỏ lỡ thành huấn

đáng lẽ em không nên tin lời anh , lời nói dối giằng xé tim em

hay là do , tất cả chỉ là em mộng mị tự suy diễn ?

em không biết nữa

chỉ biết rằng mảnh tuyết trắng vẫn còn đây , mùi hương kiều diễm độc nhất vẫn còn đây , hơi ấm vẫn còn đây , nhưng thành huấn đâu rồi ?

nước mắt em cứ rơi , từng giọt , từng giọt thật lạnh lẽo

tất cả tan biến như một giấc mộng hão huyền , tuyệt diệu em tự mình thêu dệt nên

thôn lực , cứ thế mà sống trong những cuốn băng kí ức mà thành huấn để lại , mãi một đời không thể quên , đau đớn và nhớ nhung đến muôn vàng

" đến cuối cùng , thứ giết chết chúng ta chính là kỉ niệm "

_

09.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net