9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc đã là tháng cuối của năm, còn cảnh kết phim nữa là hoàn thành. Bộ phim kết thúc trong một buổi trời nhiều tuyết ở một nhà hàng tối sang trọng cùng với màn cầu hôn từ anh. Trong lúc ăn đột nhiên anh qua phía cô bày tỏ
"aeri, có thể anh đôi lúc đã làm phật ý em nên anh muốn quãng đường còn lại để bù đắp cho em, em nguyện ý chứ?"
Anh quỳ một bên gối xuống lấy trong túi ra một hộp nhung đỏ bên trong là chiếc nhẫn được đính kết xung quanh bằng vài viên kim cương nhỏ và phía trên cùng có gắn một viên to nhất nổi bật chiếc nhẫn.
"E-em nguyện ý" - nói rồi anh xỏ chiếc nhẫn vào tay cho aeri
Jun đứng dậy ôm cô vào lòng
"Cảm ơn em"
....
"Ok cut, 5 tháng qua vất vả rồi, đợi phim công chiếu thôi"

"Đạo diễn, vất vả cho ông rồi"
"Đạo diễn, cảm ơn vì đã săn sóc chúng tôi trong những tháng vừa qua"
"Hẹn gặp ở buổi công chiếu"
"Các cậu chừng nào về lại thành phố" Đạo diễn hỏi cả hai
"Tối nay sẽ lên xe về lại luôn ạ"
"Gấp gáp vậy sao"
"Vậy hẹn dịp khác lúc ở thành phố chúng ta ăn mừng tiệc đóng máy"
"Vâng được ạ"
....

J: Gigi, chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi

G: Anh cứ xuống trước đi, em sắp xong rồi

J: Được, nhớ nói nhân viên mang đồ ra xe anh nhaa~

J: Anh chở em về, dù gì hai đứa em tự book xe về, chi bằng để anh cho em quá giang

G: Không phiền anh chứ

J: Không phiền không phiền

G: Jeongwoo thì sao?

J: Cậu ấy ở trên lái xe, Jimin ngồi ghế phụ, hai chúng ta ngồi đằng sau

G: Vậy cũng được

Mười lăm phút sau khi nhắn, Giselle cùng Jimin đã xuống tới bãi đậu xe nơi xe Jihoon đang đỗ. Anh mở cửa ra xuống phụ cả hai xếp đồ lên sau cốp xe. Jihoon mở cửa cho Giselle vào rồi anh vào sau đó. Ổn định xong, xe bắt đầu lăn bánh. Jihoon nhìn qua cô có vẻ hơi mệt liền hỏi

"Bảo bối, đã ăn gì chưa? Nhìn em có vẻ mệt"

"Chưa nữa, về tới thành phố rồi ăn, em ngủ một lát, đừng phiền em"

"Được, vậy không phiền em nữa, không thoải mái thì cứ dựa vào anh"

Anh nói đúng, ngồi trên xe ngủ đúng là có chút không thoải mái, cô bây giờ còn đang bị bà dì ghé thăm, thật sự rất khó chịu, dù đã đắp chăn nhưng bụng vẫn râm ran đau, liên tục xoay người qua lại khiến Jihoon ngồi kế bên không khỏi lo lắng hỏi

"Bảo bối, em đang không khoẻ trong người sao?"

"Đúng là như vậy, nhưng không tệ đến thế, là thứ mà con gái chúng em phải trải qua hằng tháng thôi"

"Tới kì??? Đang trong kì em phải chú ý đến bản thân hơn chứ, đã vậy còn chưa ăn gì, sao còn sức"

"Em biết rồi mà, em giờ rất mệt, chẳng phải nguyên một ngày chúng ta quay phim, tối liền phải về, đương nhiên sao có thể chịu nổi"

"Ngày thứ mấy rồi"

"Thứ haiii"

"Ngủ vài giấc nữa đi, trên đường có chỗ nào ăn thì tấp vào mua cho em"

"Cảm ơn ông chủ"

"Đừng gọi là ông chủ, nghe cứ như anh đã già lắm rồi vậy, chúng ta cách nhau có hai tuổi thôi đấy"

"Ok bạn Jiun nhé"

"Anh không muốn làm bạn với người mình yêu đâu, bạn nhỏ Gigi à"

"Vậy nếu lỡ như hai chúng ta phải dừng lại, ngay cả làm bạn, chúng ta cũng không thể?"

"Em dám chia tay anh? Đến lúc đó một chữ tiền bối anh cũng không muốn đón nhận đâu"

"Ghê vậy sao"

"Coi bộ em đâu mệt lắm nhỉ, vẫn còn sức để trêu chọc anh"

"Thôi em ngủ đây, dù gì đi nữa vẫn yêu anh nhất"

Nói rồi cô nhắm mắt giả vờ như đang sắp ngủ, Jihoon kế bên nghe rồi nhìn Giselle, không nhịn được nghiêng qua hôn vào má cô

"Ngủ ngon, bảo bối"

Nói rồi Jihoon cũng vào một giấc ngủ ngắn, nãy anh có nhắn nhủ Jeongwoo nếu có cây xăng nào trên đường thì tấp vào anh mua chút đồ. Vào cửa hàng tiện lợi trong khu đổ xăng, Jihoon thiệt ra cũng không biết phải nên mua gì nên đành vơ đại một vài bánh sandwich và cơm nắm ăn liền, còn hỏi mua bình trà gừng cho cô. Hồi nãy lúc đang ở ngoài xe, Giselle có nhờ anh mua giúp băng để thay. Jihoon đương nhiên vẫn nhớ, nhưng hình như có rất nhiều loại, mà Giselle không nói cụ thể là loại nào. Đành nhìn thấy loại nào trên khay đựng đã vơi đi nhiều thì bỏ vào giỏ hàng, nên anh cũng mua một vài loại khác nhau.

"Gigi, đồ em cần, anh cũng có mua chút ít đồ ăn liền và một bình trà gừng, hãy  lót dạ trên đường đi về"

"Cảm ơn anh"

"Sắp phải xa anh rồi, phải làm sao đây nếu không có anh, sẽ nhớ anh chết mất"

"Vậy nên nhớ ăn uống đầy đủ, đừng làm việc quá sức, đừng để anh lần tới đến thăm em vì em lâm bệnh nhé bạn nhỏ"

"Biết rồi mà, anh cũng vậy nha, em không có khả năng đền một anh mới y chang cho các bạn fan anh đâu"

"Bảo bối, em có ý gì?"

"Không có gì, hihi"

Về tới nhà Giselle cũng đã ngót nghét 11h đêm, đưa cô về trước rồi bản thân anh mới về nhà sau. Vì trời đã tối, nhà hàng xung quanh đều đã đóng cửa, trên xe cô cũng có ngỏ ý về nhà nấu ăn. Nên lúc phụ cô mang vali lên nhà, Jihoon và Jeongwoo cũng đã nán lại ăn chút rồi về.

"Vì anh là khách của em, nên cho anh chọn món đó, cho hỏi quý khách muốn ăn gì?"

"Món gì cũng có thể, chỉ cần là bà chủ nấu, tôi cũng sẽ ăn"

"Ví dụ?"

"Cơm chiên kim chi"

"À ừm, để em xem"

Thực ra nổ với anh vậy thôi chứ số lần Giselle vào bếp chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đa số Jimin sẽ là người nấu. Vì nghe cơm chiên chắc có vẻ dễ làm nên Giselle đành đồng ý, thực ra đây là lần đầu tiên cô trổ tài làm món đó. Loay hoay một hồi trong bếp, Giselle vẫn chưa biết nên bắt đầu từ đâu, định gọi Jimin. Nhờ sự trợ giúp, cô đã bắt đầu từ việc cắt thịt. Bên ngoài, jihoon đợi khá lâu vẫn chưa thấy xong, nên định vào phụ giúp

"Gigi, tới đâu rồi?"

"Em...cũng không biết nữa" Cả hai cùng lúc nhìn xuống chỗ thịt bò đã được cắt, những đường dao vụng về cắt thịt khiến Jihoon không an tâm

"Hay cứ để anh làm cho, lên phòng thay đồ, xuống là sẽ có đồ ăn"

"Anh biết nấu ăn?"

"Không giỏi nhưng cũng không tệ đến mức không ăn được, vậy nên cứ tin tưởng ở anh và lên thay đồ đi nhé, sẽ rất nhanh thôi, nên thay xong thì cứ xuống liền"

"Vậy nhờ cả vào anh"

Vậy là Jihoon một mình tự xử nốt đống đồ cô đang bày ra, hoàn chỉnh thành một dĩa cơm đủ cho 4 phần ăn, nhìn trông rất ngon miệng và đẹp mắt. Đúng lúc đang bày biện ra, Giselle cũng xuống đến, cô ngạc nhiên

"Woahh, gì đây? Anh giấu nghề à? Nhìn ngon thế, cho em một bát đi"

"vậy em đi lấy bát đi, anh không biết chúng ở đâu, anh sẽ múc cho em ăn thử đầu tiên"

"Yahh, Park Jihoon sao có thể ngon đến như vậy, anh có thể mở luôn nhà hàng được luôn rồi, em sẽ là chủ đầu tư lớn nhất bằng cách ngày nào cũng ghé qua làm một tô"

"Ngon tới mức em phản ứng như vậy luôn? Thật sự rất vinh hạnh, nhưng không cần phải chi tiền khi anh có thể nấu cho em miễn phí cả đời mà"

"Anh lại làm em hẫng một nhịp rồi, anh cứ như vậy sao có thể không yêu anh chứ"

"Em thích thì ăn nhiều vào, nếu thiếu anh nấu thêm"

"Jimin và Jeongwoo cũng vào ăn ít gì đó đi" Jihoon nói vọng ra

Xong xuôi, chào tạm biệt rồi Jihoon nhanh chóng trở về lại nhà, vì muốn Giselle ngủ sớm nên cũng không muốn phiền cô nữa. Về đến nhà, anh mệt nhoài người nằm ra ngủ, mặc cho còn đống vali chưa được unpack ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net