Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu dậy thật sớm, đem thân mình len lỏi qua đống quần áo lộn xộn ngoài phòng khách mà bước vào nhà tắm. Khi đi qua không quên nghé vào phòng nhỏ dém chăn cho tụi Junghwan vẫn còn đang vận lộn với cơn mơ trong giấc ngủ.

Hôm nay cậu tắm lâu hơn mọi khi, thậm chí còn lấy lọ nước hoa từ lâu đã đóng bụi mới tinh được cất kĩ trong góc tủ, đem ra xịt xịt vài phát. Tiếp sau đó là lấy một bộ đồ thể thao, bên ngoài khoác thêm áo khoác ấm, soi đi soi lại bản thân thật chỉnh tề rồi mới bước chân ra khỏi nhà. Hôm nay Jihoon thật sự có điểm khác lạ.

Sáu giờ sáng cậu đúng giờ có mặt trước điểm chờ xe buýt, đây cũng là lúc Seoul thức dậy. Khắp con phố ẩn hiện trong màn sương mù mịt của buổi sáng ngày đông lạnh giá. Các cửa hàng, chợ quán lớn nhỏ thi nhau kéo cảnh cửa lớn, để lộ cho mình một vẻ ngoài đẹp đẽ đón chào ngày mới. Tuyết rơi từ sớm, phủ kín mặt đường, góc nhỏ. Seoul ngày mới bỗng dưng vì cái lạnh này mà trở nên bình dị biết bao, một ngày mới không ồn ào, tấp nập, thật khác với một Seoul mà cậu luôn biết.

Chẳng phải đợi quá lâu, xe buýt cũng đã đến. Jihoon thu lại ánh mắt của mình mà bước lên chiếc xe mà đối với cậu đã trở nên có chút lạ lẫm. Chiếc xe màu xanh đậm này vốn từng được Jihoon cùng các thành viên trong nhóm coi như ngôi nhà thứ hai của mình. Quãng thời gian thực tập thật sự mệt mỏi, chỉ có ở đây đám người trẻ tuổi ôm mộng lớn ấy mới có thể bình yên mà say giấc ngắn.

Chẳng nhớ được đã qua bao lâu mà giờ đây cũng đã ngả màu cũ. Mặc dù mỗi tuần, mỗi tháng đều khoác lên mình những tấm ảnh quảng cáo đầy sặc sỡ nhưng nó cũng không thể giấu được vết tích của thời gian. Đầu xe đều đã xước sơn cả rồi.

Ngay cả chính bản thân Park Jihoon cũng vậy, chạy theo tốc độ của thời gian cậu cũng đã thay đổi không ít. Nét ngây ngô đã chẳng còn thấy, thay vào đó là đôi mắt sâu hun hút chất chứa nhiều tâm sự. Ai rồi cũng sẽ phải lớn. Cái giá của trưởng thành thật quá bi thương.

Theo thói quen, Jihoon lên xe rồi đi một mạch xuống phía dưới, nơi không ai có thể để ý đến cậu. Trên đường đi, cậu ngơ ngác đắm mình vào khung cảnh qua khung cửa sổ. Bỏ quên thời gian cứ đang chạy, chỉ trong chốc lát địa điểm cần đến đã hiện ngay trước mắt - Công ty giải trí W.

Sốc lại tinh thần đang treo lơ lửng của mình, nhanh chóng đốc thúc lại dáng vẻ tươi cười mà cầm thẻ nhân viên tới trước công ty. Tiếp "bíp bíp" vang lên như một hồi chuông tinh thần khiến con người ta lập tức vui vẻ. Đây mới chính là thân phận thật của cậu kia mà, đây mới là một bản thân mà cậu luôn hướng đến . Park Jihoon - nghệ sĩ của công ty giải trí W, leader khiêm main vocal của nhóm nhạc Y5. Đây cũng chính là quả ngọt sau 10 năm ròng rã làm thực tập sinh của cậu, nhưng vì cớ gì mà chẳng ai muốn nhắc tới nó.

Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cậu như mất hết dũng khí chẳng thể mở lời nói được câu gì. Chỉ thẫn thờ một lúc rồi đẩy cửa bước vào. Xung quanh thật sự ít nhiều đã thay đổi. Chiếc gương cũ mù mờ soi chẳng rõ mặt nay đã được thay bằng tấm gương trong suốt, sáng bóng. Bốn mặt tường toàn chiến tích vẽ vời, đùa nghịch nay cũng đã được sơn lại.

Mải ngắm nghía mà cậu vô tình bỏ quên tiếng nói cười, tiếng bước chân đang lại gần. Cánh cửa mở ra một lần nữa kéo Jihoon ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Ngay sau đó liền dứng phắt dậy, nhìn những người từ sau bước vào. Là các thành viên còn lại của N5, là những người từng coi nhau là mảnh ghép hoàn hảo của cuộc đời. Cớ sao giờ lại lạ lẫm, xa cách như này. Vì mỗi người đã đều có con đường riêng nên theo sau họ đều có trợ lý hay quản lí theo sát.

Jihoon từ nãy tới giờ trước sự xuất hiện này vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Cậu còn nhớ rõ mục đích đến đây ngày hôm nay chứ :"Tập luyện cho fan meeting kỉ niệm 5 năm debut". Hơn cả fan, cậu sau khi đọc thông báo thì cũng cực kì vui sướng, đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ hai tuần trước. Thậm chí còn tự đứng trước gương gượng gạo tập chào anh em của mình một cách tự nhiên nhất. Ấy vậy mà ngay lúc này khi người ta đứng ngay trước mắt, cậu lại không cách nào mở miệng hay nhấc chân lên được.

Phải đợi mãi tới khi huấn luyện viên bước vào hô hào tập hợp thì "lá bùa phong ấn" cậu mới được gỡ xuống. Ngay lúc này, có giọng nói vang lên:

- Jihoon hyung, lâu lắm mới gặp anh, anh khoẻ chứ?

Câu nói khiến mọi ánh mắt đổ dồn lên người cậu. Jihoon ngẩng mặt nhìn rõ cậu bé phía trước. Là Gihwa - cậu bé mà anh coi như anh em ruột, người đồng hành cùng anh từ lúc chân ướt chân ráo bước vào con đường thực tập rồi debut. Vốn dĩ đã coi nhau là tri kỉ mà tại sao giờ đây giữa chúng ta lại phải thốt ra câu hỏi máy móc như này, một chút tình cảm cũng không cảm nhận được. Đây chính là điều mà ngay lúc này Jihoon đặt ra nghi vấn cho Gihwa cũng như cho chính bản thân mình.

-Ừm cảm ơn em, anh vẫn ổn.- Nặn một nụ cười gượng gạo nhanh chóng dùng một câu nói kết thúc cuộc trò chuyện. Bởi lẽ Jihoon biết, tỏ ra thân thiết hay ôn thứ chuyện tình cảm cũ kĩ gì đó sẽ chỉ khiến bầu không khí thêm phần "khó thở" cho cả đôi bên.

Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt cũng là lúc lớp tập luyện bắt đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net