Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay, tuyết rơi hoài không dứt. Jihoon ở trong xe sau khi chia tay sấp nhỏ đã không kiềm được nước mắt mà khóc nấc lên từng tiếng. Vì cảm xúc chen lấn nên cậu chẳng thể nào để ý mọi thứ xung quanh. Thời gian cứ thế chầm chậm trôi, chẳng mấy chốc mà đã đến nơi. Trong màn tuyết trắng xóa, hội trường lớn hiện ra trước mắt, bên trên con treo poster ảnh của từng thành viên. Jihoon bước chầm chậm bước xuống, ngó nghiêng một đợt thì nhìn thấy poster của mình được treo trong góc khá khuất phía trong cùng. Trên ảnh còn xuất hiện nhiều vết cắt ghép chưa được cẩn thận cho thấy người làm không coi trọng nó, Jihoon mệt mỏi cười khẩy một cái rồi bước vào trong. Còn nhớ những ngày trước, bản thân cậu với vị trí center luôn là người được chọn mặt gửi vàng. Ấy vậy mà thời gian trôi qua chỉ như cái chớp mắt, Jihoon bây giờ chỉ có thể thui thủi ở góc trong. Jihoon lúc đó chưa thể nghĩ được sẽ có ngày cậu phải ghen tị cái thứ vốn là của cậu. Cậu không trách móc, còn cảm thấy rất phục các thành viên khác nhưng mà chạnh lòng thì tất nhiên vẫn có.

Fan meeting sẽ bắt đầu lúc mười ba giờ chiều, cách thời gian hiện tại còn 7 tiếng. Cậu đi vòng xuống ngắm nghía từng chỗ ngồi một lượt, nhặt nhạnh những mảnh vụn nhỏ còn xót lại sau buổi quét dọn. Cậu nhẹ nhàng, chầm chậm ghi hết mọi thứ vào trong tâm trí, cậu trân trọng hết sức những gì đang xảy ra ở hiện tại. Đi một vòng, trở lại gần cánh gà thì nghe tiếng hai người đàn ông đang nói chuyện, giọng điệu mang theo chút sốt sắng:

- Giám đốc, vụ của Jihoon ông không phải không biết. Bài viết trending ngay đầu hashtag tên cậu ấy là bài nói sẽ giết chết cậu ấy. Dù sao cũng là một mạng người, thiết nghĩ vẫn nên hủy bỏ fan meeting đi thưa ngài, cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm.

Anh quản lý vội vã giải thích một lượt ý kiến của mình cho người đàn ông trước mắt hiểu, mong sao có thể dùng một quyết định cứu lấy cậu. Ngược lại với anh, người đàn ông có chút đứng tuổi trước mắt lại bày ra vẻ mặt dửng dưng không lây một chút quan tâm. Tay vẫn còn xoay đi xoay lại điếu thuốc, ông đáp:

- Lại vậy rồi quản lý Kang, cậu lại vậy nữa rồi. Lúc mới vào tôi đã dặn cậu làm nghề này đừng có dùng trái tim kia mà, nó không kiếm cho cậu tiền đâu. Mấy vụ dọa giết tào lao này đâu phải lần đầu xuất hiện, có bao giờ thành thật đâu. Hơn thế nữa dù cậu ta có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến tôi phải không Park Jihoon.

Ông ta nghiêng đầu, quay mắt nhìn thẳng vào một Jihoon đang lấp ló phía sau. Quản lý Kang cũng vì vậy mà hốt hoảng quay lại sửng sốt nhìn cậu. Jihoon thấy tình huống có vẻ éo le thì liền cúi chào rồi quay người bước đi cùng đôi bàn tay nắm chặt.

Cậu không biết bản thân mình đã làm gì trong suốt khoảng thời gian trống còn lại trước khi tới giờ. Có lẽ là đi vòng vòng, ăn uống gì đó hoặc là không làm gì cả.

Đến khi bên ngoài rộn ràng tiếng nói cười, tiếng reo lớn thì cậu mới hoàn hồn lại mà trở về sau cánh gà. Phòng trang điểm ngay lúc này bận rộn hơn bao giờ hết, người thì tỉ mỉ chăm chút cho nghệ sĩ, người thì lại đang gấp gáp là những bộ cánh lộng lẫy. Đứng trước khung cảnh có chút xa lạ mà lại vô cùng quen mắt này, Jihoon như bị hút hồn vào nõ đứng đơ như tượng tạc. Mãi đến khi chị trang điểm để ý đến cậu thì cáu gắt, ấn cậu xuống ghế, bắt đầu công việc của mình. Lúc này Jihoon mới quay qua nhìn bản thân mình trong gương đang một lần nữa được đánh lên lớp phấn mịn, tô lên môi lớp son màu hồng nhẹ, cậu nhẹ nhàng mìm cười thầm nghĩ: "gặp lại nhau rồi, nghệ sĩ Park Jihoon."

Thời gian cách fanmeeting còn một tiếng đồng hồ.

Ghế ở hội trường giờ đây đã phủ kín quá nửa, phía sau những người khác không ngừng tiến vào. Tiếng nói cười, gọi tên vang vọng cả gian phòng rộng lớn. Jihoon tay cầm lấy chiếc vòng định tình của mình mà hôn nhẹ vào nó, thủ thỉ:"Hyunsuk à, nhìn em toả sáng nhé."

Thời gian cách fan meeting bắt đầu còn
5
4

3
2
1
Tiếng pháo bắn bùng lên, cậu đi cuối, theo bước những chàng trai ưu tú bước lên sân khấu. Nhìn từng hàng ghế trống ban nãy được lấp đầy bởi hàng người tưởng chừng như vô tận khiến từ tận đáy lòng của Jihoon hiện lên một cỗ vui vẻ, cả hội trường im lặng lúc trước giờ đây tràn tiếng ngập hò reo vui sướng. Đây chính là sân khấu mơ ước của cậu.

Fanmeeting vẫn diễn ra theo một cách tự nhiên mà không vướng bận một tình huống xấu nào, Jihoon sau khi biểu diễn cùng nhóm thì nhẹ nhàng thở phào. Lấy chiếc khăn được vắt sẵn mà lau lấy những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán, đôi chân không chịu đứng yên mà di chuyển lại gần sân khấu. ''Gihwa đang hát, hát ca khúc mà em ấy đã ấp ủ trong suốt quãng đời thực tập của mình'' Jihoon nghĩ. Lại một lần nữa, trong không gian vội vã này, Jihoon như dừng lại trong chốc lát, cậu lặng người ngắm những cậu thanh niên mà cậu từng coi như em trai nhỏ nay đã trưởng thành.

Trái với những suy nghĩ ghen tỵ, xấu hổ, tự ái đôi lúc lại hiện lên, lúc này ở bên trong cậu là tự hào hơn cả. Đến tận giây phút này Jihoon thực sự nhận ra rằng bản thân cậu vốn đã không thể ghét được những con người ngay trước mắt. Joonghyuk dù rụt rè hay cao ngạo thì cũng vẫn là cậu bé năm ấy dúi tay đưa cậu hộp sữa để dành từ ban sáng, với mong muốn nhờ Jihoon dẫn đi vào nhà vệ sinh mỗi khi tập luyện vào buổi tối. Mặc cho Gihwa trước đây là người luôn dính lấy cậu cả ngày giờ đây lại có chút xa cách thì vẫn là Gihwa- đứa em mà cậu ngày đêm bao bọc. Những kỉ niệm ngày ấy cậu chưua bao giừo quên, kí ức đi theo đã gắn liền với cuộc sống của cậu. Hơn thế nữa, những đứa trẻ này trong mắt Jihoon vốn dĩ chưa bao giờ xấu xa.

Khép lại những suy nghĩ ngổn ngang, cậu quay lại bàn, dặm lại lớp phấn trang điểm để chuẩn bị cho sân khấu đơn duy nhất của mình. Đến khi xong xuôi, các staff đã đi ra gần sân khấu hết cậu vẫn cứ nén lại đôi chút để nhìn lại bản thân mình trong gương. Gương mặt đã từng nhễ nhại mồ hôi, giờ lau qua mà dặm lại phấn cũng chẳng thể khôi lại vẻ căng mịn như lúc đầu. Đôi môi vì vũ đạo mạnh mà tím tái giờ thoa một lớp khác lên trên cũng chẳng thể để nó có được dáng vẻ hoàn hảo nhất, tự nhiên nhất. Nghĩ rồi nhìn lại mình trong gương, Jihoon bật cười thành tiếng.''Nói cái gì mà vứt bỏ tất cả về quê với mẹ, nói cái gì mà phá tan buổi kỉ niệm. Giờ nhìn lại bản thân mình đi Park Jihoon à, nói bao lần chính mày cũng chẳng bao giờ hiểu được. Những thứ được tái tạo, trải qua nhiều thứ đều không thể trở nên hoàn hảo. Hà cớ gì sau đã trải qua nhiều việc đến thế mà sao hôm nay đôi mắt mày vẫn sáng rực vẻ mong chờ, hà có gì đôi mắt ấy vẫn cứ phải long lanh như ngày đầu thấy sân khấu. Vạn vật đổi thay tại sao mày không thể theo nó thay đổi. Thật ngu ngốc! '' Vừa nói vừa chỉ chỏ người đối diện cũng là bản thân cậu mà tự giễu.

Đợi đến khi MC gọi tên cậu mới nhẹ nhàng cầm mic bước lên sân khấu. Chẳng hiểu sao ngay tại giây phút này, đôi chân nặng nề đến kì lạ. Phải bước mãi, bước mãi cậu mới có thể đến được trung tâm, cả hội trường rơi vào im lặng. Ban nãy còn nói cười vui vẻ mà giờ đây chỉ còn lại tiếng rì rầm, đâu đó còn nghe giọng trách móc. Mang dáng vẻ của người đàn ông mạnh mẽ nhưng trong tâm trí lại hỗn loạn vô cùng, JIhoon hít một hơi mạnh rồi lên tiếng:

-Xin chào tất cả các ADORE, Hajiru của mình và các các bạn fan khác nữa. Mình là Park Jihoon-leader của Y5, hôm nay mình sẽ mang đến cho các cậu một sân khấu đặc biệt trong sự nghiệp của mình với bài hát mang tên ''Love_self'', một sáng tác chưa từng được công bố của mình. Hi vọng mọi người thích nó.

Gượng gạo nói một tràng rồi lại cười gượng, cả hội trường vẫn im lặng. Âm nhạc vang lên, ánh đèn vụt tắt rồi rọi sáng chính trung tâm sân khấu, mang mọi nguồn sáng nơi đây chiếu thẳng vào cậu. Khoác lên mình bộ đồ trắng muốt, đôi mắt xinh đẹp rũ xuống rồi cất tiếng hát. Từng tiếng hát trong cứ chầm chậm thoát khỏi miệng cậu, vang vào không trung. Nhưng chúng lại không hề biến mất mà vang vọng mãi trong đầu những người có mặt ở đó nhưng hình như lại chẳng thể bước vào những trái tim ấy. Vì hiềm khích họ dành cho chủ nhân của nó quá lớn. Giọng hát ấy của cậu vẫn không hề thay đổi, có tiến bộ hơn nhiều nhưng thanh âm vẫn như là của mười năm trước, như là chưa hề dính phải chút tạp trần nào.

Jihoon vẫn hát, vẫn hát nhưng vẫn luôn cúi gằm mặt chẳng dám ngẩng đầu lên. Những gương mặt phía trước cậu đã đều thấy qua một lượt rồi, nhưng người họ đều cầm trong tay những lighstick màu khác nhau nhưng lại chẳng có mấy màu chung của nhóm, màu riêng của cậu lại càng không. Jihoon nom vậy mà thực sự yếu đuối vào ngay lúc này, đã từng mong chờ nó như vậy mà giờ chỉ muốn kết thúc nhanh thật nhanh. Nhưng mà làm sao đây, bài hát sắp kết thúc nhưng trong lòng lại còn vô vàn nuối tiếc. Là một ca sĩ nhưng lại chẳng dám nhìn những khán giả nghe bản nhạc của mình, cũng chẳng thể cùng họ tương tác những cử chỉ thường thấy. Trong lòng cậu lúc này quả thật vô cùng rối loạn.

Cả cuộc đời cậu vẫn luôn nhu nhược, nhút nhát như vậy, vẫn là chưa thể mạo hiểm làm bất cứ việc gì, ngày hôm nay cậu muốn vừa nhìn thấy những người nghe cậu hát thì nhát định phải làm cho bằng được. Để rồi đến khi câu hát gần kết thúc Jihoon thật sự đã ngẩng lên, phía trước thật sự đã đáng sợ như cậu vẫn nghĩ. Từ khi Jihoon bước ra, các lighstick đã được tắt đen như một lời không chấp nhận của mọi người dành cho cậu. Jihoon liệu có đau lòng không? Có chứ, từng thớ thịt, từng mạnh máu, trái tim của cậu như bị ai bóp nghẹt mà khó chịu, đau đơn mà bức bối vô cùng. Sau rồi cũng chỉ mỉm cười thoả mãn. Với cậu hạnh phúc là vậy nhưng đối với những người ngồi dưới kia, hành động đó lại như một công tắc bật lại những tin đồn xấu xí của cậu được loan truyền khắp nơi trong não bộ. Bài hát kết thúc, một người phụ nữ gần sân khấu đứng lên chỉ thẳng, ném ly nước trong tay mà hét lớn:

- Đồ dơ bẩn, bỏ bùa Hyunsuk muốn leo cao chưa đủ mà còn quay lại đây hại các anh em cùng nhóm. Bây giờ mày còn mặt mũi ở đấy hát sao? Kinh tởm.

Một người, hai người người rồi ba người cứ lần lượt lần lượt từng người đứng lên bất mãn. Những tiếng chửi rủa được cất lên bao trọn cả hội trường như một điều hiển nhiên mà cậu đáng nhận lấy.  Mà Jihoon cậu lúc này vẫn đang ngơ ngác, thất thần trước những câu chỉ trích quá quắt ấy.

- Cậu ta đúng là đồ thừa thãi trong nhóm, rời nhóm đi. Y5 cái gì chứ, tôi chỉ cần một mình Joonghyuk hoặc Y4 là được rồi. Cút đi Park Jihoon.

- Đồ đồng tính, thật kinh tởm.

- Đi chết đi, đi chết đi. Không phải có người nói sẽ giết cậu hay sao, vì tin lời người đó tôi đã đẩy hashtag trên khắp các mặt trận. Sao rồi, cậu ta đây mau đến giết cậu ta đi chứ.

- Là người đã bắt nạt Gihwa mà vẫn nhìn mặt em ấy được hay sao? Park Jihoon cậu đúng là mong nổi tiếng đến điên rồi.

Jihoon vẫn đứng chôn chân ở đó, liên tục nhìn những người đứng lên chửi thẳng mặt cậu. Những câu nói ấy chẳng thể chui tại nọ, lọt tai kia mà cứ vang vảng trong đầu. Cơ thể cứng đờ mà hứng chịu từng cốc nước, đồ vật cứ vậy mà bay vào người. Phải đến khi MC lên tiếng giải vây, quay ra đẩy Jihoon vào trong cách gà, cậu mới có thể nhấc chân ra khỏi nơi đó. Tâm tình thật sự không tốt, cứ vừa đi vừa nhìn lại những vị khán giả tức giận.

Bỗng một suy nghĩ chạy quá đầu, cậu nán lại, gập người chào xong mới lại quay đầu bước vào trong. Khi vừa ngẩng lên, chỉ kịp nghe thấy bảo vệ hét lớn một tiếng, người đàn ông to lớn cứ vậy mà chạy lên sân khấu gọi tên cậu:''Park Jihoon''. Ngay sau đó cảm giác đau đớn tìm đến tận xương thịt. Tiếng vỡ của mặt dây chuyển văng vẳng bên tai, cậu vội đưa tay giữ lấy nó, nhưng bắt lại chỉ có những mảnh vụn. Bàn tay chạm vào ngực thì đau nhói, còn bắt được thứ gì đó ướt đẫm rồi chảy ngược xuống cánh tay. Chưa kịp ý thức được tình hình, cơ thể cậu đã khuỵ xuống vì mất sức, tiếp sau đó theo sức lựu hiện tại mà đổ gục xuống sàn, đôi mắt mờ mờ gắng gượng quan sát mọi thứ xung quanh.

Chỉ trong một cái chớp mắt, cái gã ban nãy còn oai phong chĩa súng vào cậu bắn một phát giờ đây đã mất tăm hơi, để lại trong đầu cậu chỉ còn hình ảnh gã ta nhếch mép cười kinh nom thật đáng sợ. Dưới khán đài những tiếng chửi rủa đã dừng lại, thay vào đó là sự hỗn loạn, toán người không ngừng hét lớn xô đẩy nhau chạy ra phía lối thoát hiểm. Đằng sau cánh gà cũng chẳng khá hơn là bao, tiếng hò hét, hô hoán của các staff lôi kéo những thành viên đang sững sờ nhìn xác cậu đổ máu dưới đất. Tất cả bọn họ cứ như những người trong cơn tị nạn mà kéo nhau về hướng có mặt trời, mặc kệ một ánh trăng nhỏ từ đầu đến cuối luôn dõi theo, yêu thương họ. Hơn thế nữa đây đâu phải là một trận tị nạn, đây là hội trường kỉ niệm, đây là sân khấu mà cậu vừa cất tiếng hát kia mà. Nhìn những bóng lưng dần xa, Park Jihoon nằm dưới đất trong lòng đan xen nhiều cảm xúc khó tả. Cơ thể đau nhức, máu không nhừng chảy ra, cậu chỉ có thể lật úp bàn tay đang nắm xuống để có thể giữ mãi nhưng mảnh vụn rơi ra từ chiếc vòng cổ. Mọi thứ có thể vụn vỡ nhưng thứ tượng trưng cho tình cảm này của cậu thì không, Jihoon cố giữ lấy nó không phải vì suy nghĩ đến khi bản thân phục hồi, cậu nắm lấy nó vì mong có ai đó có thể thay cậu tìm người sửa lại nó vì Jihoon biết cơ thể cậu thực sự đang rất tệ.

- Jihoon hyung, Jihoon hyung...

Một tiếng gọi di dời sự chú ý của cậu từ bàn tay chuyển về hướng khán đài, phía xa xa đám Junghwan đang cật lực, vội vã chạy lại. Hình như bọn nhóc này lại khóc nữa rồi. ''Làm sao đây, nếu mà mấy em cứ như vậy nhất định sau khi thật sự đặt chân vào giới giải trí này sẽ bị ức hiếp cho coi. Cũng đừng chạy nhanh như vậy, nãy anh đã kiểm tra thật có những chỗ rất trơn. Thêm việc khi nãy mọi người ném đồ nhất định còn vương vãi lung tung. Nhất định sẽ bị ngã cho coi.'' Đó là toàn bộ suy nghĩ của cậu trước khi mỉm cười rồi bất tỉnh.

Ngoài trời tuyết vẫn đang rơi.

___________

Bài hát cậu ấy luôn ấp ủ mang tên ''Love_self'' nhưng Park Jihoon của tôi lại luôn bỏ qua bản thân mình. Cậu ấy chính là xấu xa như vậy, vẫn là không thể lấy mình làm gương.

Tôi tự hỏi trái tim biển cả của cậu ấy phải rộng lớn bao nhiêu để từ lúc cảm nhận được cái chết cho đến khi rơi vào bàn tay tử thần cậu ấy vẫn chẳng hề lên tiếng trách móc bất cứ một người nào khác ngoài bản thân mình. Tôi suy đi tính lại, đọc đi đọc lại cốt truyện hàng chục lần nhưng câu trả lời tôi tìm được lại khiến bản thân tôi vô cùng khó chịu: ''Vì cậu ấy là Park Jihoon.''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net