Story 13: Bad ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện được truyền cảm hứng từ game Dead space. Sẽ có một chút thay đổi so với game để phù hợp cốt truyện của mình.

Jihoon bật dậy khỏi giường. Vẫn là khung cảnh quen thuộc cậu đã được chứng kiến rất nhiều lần. Lần thử trước đó lại tiếp tục thất bại. Hyunsuk vẫn chết và Jihoon lại quay trở lại thời điểm này.

"Sao mới ngủ dậy mà mặt em đã đăm đăm vậy?"

Người yêu của cậu - Choi Hyunsuk đang đứng trước cửa phòng, vẫn còn đầy đủ máu thịt thay cho hình ảnh bầy nhầy xương máu mà Jihoon mới nhìn thấy vài phút trước. Cậu cố nặn ra một nụ cười khi hình ảnh gương mặt máu me và gương mặt trắng trẻo của Hyunsuk hoà vào nhau.

Tại sao cậu đã thử rất nhiều cách để cứu sống anh đều không được? Họ không xứng đáng để có một kết thúc hạnh phúc sao? Jihoon cố gắng nở nụ cười gượng gạo đáp lời người yêu:

"Là cơn đau đầu thường gặp mỗi khi ngủ không đủ giấc thôi ạ."

"Trông có vẻ không phải như vậy đâu. Hãy nói với anh mọi chuyện nhé."

Hyunsuk bước đến bên cạnh, chạm vào khuôn mặt cậu. Jihoon dựa đầu mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, tự thưởng cho bản thân một phút giây được thả lỏng, không cần nghĩ về những điều sắp xảy đến.
*****

Jihoon không đếm nổi số lần mình nghe thấy tên con tàu Ishimura này. Nó đã khắc sâu vào tâm trí của cậu, gắn với cơn ác mộng, gắn với cái chết của Hyunsuk.

Nhìn sang người yêu ngồi ngay bên cạnh, ngắm nhìn hàng lông mày đang nhíu lại của anh khi con tàu đang lao đi phăng phăng trong không gian, Jihoon thật sự chỉ muốn nói hết tất cả. Nhưng cậu đã từng thử và biết rằng, điều đó là không thể, anh vẫn sẽ chết.

Mùi tanh của máu xộc thẳng vào mũi, kích thích đại não của Jihoon đưa cơ thể vào chế độ tập trung chiến đấu. Bọn necromorph có thể xuất hiện bất cứ lúc nào và bất cứ đâu. Nhớ lại những cuộc chiếc với bọn chúng, Jihoon không khỏi rùng mình khi nghĩ đến những cái chết ghê rợn chúng có thể gây ra với mọi người. Cậu nhanh chóng nhìn xung quanh để có thể thu thập đủ những loại vũ khí hữu hiệu bị bỏ lại.

"Đội alpha di chuyển theo phần phía đông của tàu, tìm đường đến khu chỉ huy. Đội Beta phụ trách phía tây của tàu tìm kiếm nơi cung cấp nguyên liệu của tàu."

"Thật may mắn vì được đi cùng em. Anh có cảm giác con tàu không ổn lắm."

Giọng nói Hyunsuk vang lên bên tai Jihoon như một thứ thuốc an thần liều cao. Thật may vì anh ấy còn sống, nhưng cũng thật tồi tệ vì chẳng biết khi nào anh ấy sẽ lại chết. Park Jihoon chỉ có thể bấu víu vào việc Hyunsuk vẫn đang hiện hữu trước mắt mình mà cố gắng tiến lên phía trước.

"Anh hãy luôn tin tưởng em, anh Hyunsuk."

Chẳng mấy chốc khi họ tiến vào, mùi máu đã xộc vào mũi, đến mức trong miệng còn có thể cảm nhận được hương vị tanh tưởi. Không ít tay chân con người nằm rải rác trên đường đi, vệt máu chảy dài.

Cảnh tượng kinh hoàng kết hợp với không gian tĩnh lặng càng làm dây thần kinh bị kéo căng. Tùng người lính bước đi trên hành lang lạnh lẽo, không thể thốt nên lời vì cảnh tượng trước mắt. Thỉnh thoảng có những âm thanh lách cách vang lên, nhưng chẳng ai biết phát ra từ đâu.

Jihoon rất muốn cảnh báo cho tất cả mọi người biết về những việc họ sắp phải đối mặt. Nhưng sự thật đã nhiều lần chứng minh, không gì có thể thay đổi số phận của những người bước lên trên con tàu này. Có khi, cậu và Hyunsuk còn mất mạng nhanh hơn vì những điều cậu kể.

Chẳng mấy chốc, không khí tĩnh lặng bị xé nát bởi những con necromoph đầu tiên. Hai cánh tay biến dạng của chúng nhanh chóng giết chết đồng đội của họ. Tiếng súng vang lên hướng về những con quái vật, nhưng dường như những viên đạn chẳng có tác dụng cản bước chúng.

"Mọi người mau bắn vào tứ chi của chúng!"

Jihoon hét lớn vào bộ đàm. Đây là thông tin quan trọng nhất để bảo vệ mạng sống của tất cả những người ở đây và cậu có cả ngàn lí do để giải thích việc vì sao mình biết điều này. Không ai hỏi lại điều gì, họ nhanh chóng bắn vào tứ chi lũ quái vật theo lời cậu.

May mắn thay, cuộc phản công của họ đã đầy lùi được đám necromorph, và rút vào một khu vực khác có thể tránh lũ quái vật.

"Đấy là thứ gì vậy?"

Junghwan - thành viên nhỏ tuổi nhất tiểu đội của họ lên tiếng hỏi.

"Trông chúng rất giống con người, nhưng cái tay mọc ra từ vai thật sự rất nguy hiểm."

Một thành viên khác tên Haruto đưa ra nhận xét. Âm thanh của thiết bị thoại trên tay Hyunsuk vang lên, tên của đại đội trưởng của họ gọi tới.

"Các cậu có gặp lũ quái vật không?"

"Báo cáo có!"

"Bên đó còn bao nhiêu người?"

"Còn 7 người!"

"Vậy các cậu hãy tới khu vực trung tâm điều khiển của tàu để tìm dữ liệu về những điều kinh khủng đang xảy ra ở đây. Hãy cố gắng giữ mạng sống của mình. Con tàu này không còn thuộc về loài người nữa rồi. Các cậu nhớ hãy bắn vào tứ chi của bọn quái vật."

"Chúng tôi đã rõ!"

Tiếng của đại đội trưởng tắt, không khí căng thẳng bao trùm nhóm 7 người. Không ai rõ việc gì đã xảy ra, không ai biết được trên con tàu này còn nguy hiểm gì chờ đợi. Jihoon biết được tất cả, nhưng cậu chẳng thể nói cho tất cả những người ở đây. Cậu đã từng thử và chiếc Dấu Ấn Đỏ đã giết hết bọn họ. Cậu không rõ nó có liên quan gì tới việc này, nhưng nó biết rõ mọi thứ và sẽ ngăn chặn cậu cứu Hyunsuk. Vì thế, nhiệm vụ lớn nhất của Jihoon lúc này chính là phá huỷ Dấu Ấn Đỏ trên con tàu.

"Tại sao anh lại biết về việc phải bắn vào tứ chi của lũ quái vật vậy?"

Ánh mắt mọi người hướng về phía Jihoon và đương nhiên cậu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ:

"Tôi nhìn thấy một dòng chữ bằng máu trên tường nói rằng phải bắn vào tứ chi chúng. Tôi thử và không ngờ nó có kết quả nên báo ngay với mọi người."

"Vậy sao? Cậu không giấu chúng tôi điều gì chứ?"

Asahi - người luôn nghi ngờ mọi thứ xung quanh, lên tiếng hỏi. Jihoon cũng không trùn bước, nhanh chóng đáp:

"Chúng ta đều là lần đầu bước lên con tàu này. Tôi có thể có điều gì giấu mọi người được chứ?"

Hyunsuk liền xen vào, giải vây cho cậu:

"Được rồi. Dù sao thông tin của Jihoon cũng đã cứu chúng ta một lần. Bây giờ, việc quan trọng nhất là hoàn thành nhiệm vụ và thoát khỏi đây. Tôi mong chúng ta có thể cùng nhau ra khỏi nơi này."

Không khí được nâng lên hơn một chút. Vẫn là Hyunsuk có thể thúc đẩy tinh thần của mọi người. Jihoon rất muốn anh có thể an ổn ở một nơi an toàn, chỉ có cậu ở nơi đây để chiến đấu. Nhưng có anh ấy ở bên, Jihoon cảm nhận tinh thần mình càng quyết tâm hơn.

"Jihoon à, em có điều gì cần kể với anh không?"

Hyunsuk khẽ hỏi cậu.

"Không có gì đâu anh. Anh hãy lựa chọn tin tưởng em nhé!"

Jihoon không thể bộc bạch hết mọi thứ mà mình biết với người yêu khiến cậu cảm thấy vô cùng có lỗi. Nhưng cuộc chiến thay đổi số phận này chỉ có thể mình cậu tham chiến để nắm giữ hạnh phúc của hai người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net