Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu của bọn họ cứ thế êm đềm đi qua hết ngày này tháng nọ, thấm thoát đã hai năm trôi qua. Park Jihoon hiện đã là sinh viên năm cuối đại học, còn Hyunsuk đã ra trường được hai năm, anh đang chuẩn bị lên kế hoạch về việc mở studio riêng cho mình.

Park Jihoon đang cặm cụi trong căn bếp, nơi ngôi nhà của cả hai người. Hyunsuk nói muốn ở riêng để thuận tiện cho công việc đi sớm về khuya, còn Jihoon thì đơn giản là muốn ở cạnh anh nên cũng đã xin ra ở riêng.

-" Sukie ơi, lát nữa anh nhớ ghé tiệm Cookie lấy bánh kem em đặt nhé".

Hyunsuk trả lời lại phía bên kia màn hình điện thoại:

-" Oh anh biết rồi Hoonie à, khoảng một tiếng nữa nhé. Anh cúp đây, yêu em".

-" Bye cục cưng, yêu anh".

Hôm nay chính là ngày kỷ niệm hai năm bên nhau của anh và cậu, Jihoon bỗng nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên mình gặp Hyunsuk, rồi đến cuộc tỏ tình vào đêm tuyết đầu mùa rơi, nhanh thật đấy, vậy mà đã được hai năm rồi, mọi thứ như chỉ vừa mới xảy ra.

Park Jihoon tay dao tay thớt hô biến ra một bàn ăn thịnh soạn vừa đẹp lại lãng mạn cùng với nến và hoa. Giờ chỉ còn đợi Hyunsuk nữa là hoàn hảo.

***

-" Jihoon ơi anh về rồi".

Hyunsuk vừa mới bước chân vào nhà đã ráo riết đi tìm em người yêu, Jihoon biết anh về liền từ trong bếp chạy ra, trên người còn đeo một chiếc tạp dề màu hồng mà anh mới mua hai hôm trước.

Hyunsuk nhào đến ôm lấy cậu, nũng nịu nói:

-" Anh nhớ em quá đi Hoonie à".

Jihoon thấy anh như vậy thì ba phần bất lực bảy phần nuông chiều, bên trong cũng đã sớm tan chảy vì cục bé bé xinh xinh trước mặt này rồi.

-" Em cũng nhớ anh lắm đó, phải làm sao đây, chúng ta mới xa nhau chưa đầy 24 giờ nữa ".

-" Không biết đâu, nhưng mà anh nhớ em ".

-" Ahh em biết rồi Sukie à, bây giờ thì mau đi tắm thôi".

Hyunsuk vẫn mãi không chịu động đậy mà ôm cứng ngắc lấy Jihoon, cậu thấy anh như vậy liền biết hôm nay nhím nhỏ nhà cậu gặp chuyện không vui rồi.

Gặng hỏi mãi thì anh mới chịu nói ra. Hyunsuk vài tháng trước vừa được tuyển vào làm thực tập sinh tại một công ty thời trang, tuy không phải công ty lớn mang tầm quốc tế nhưng với thị trường nội địa thì cũng phải thuộc hàng top. Mới vừa tuần trước công ty yêu cầu những thực tập sinh mới đến sẽ phải nộp một bản thiết kế của riêng mình, nếu làm tốt sẽ được chọn làm  chủ đề của bộ sưu tập lần này. Choi Hyunsuk đương nhiên luôn tự tin vào tay nghề của mình, cũng chắc cú luôn việc mình sẽ được chọn, anh chỉ mất hai ngày để lên ý tưởng cộng với việc phác thảo bản vẽ, và năm ngày để hoàn thành bản thiết kế. Vậy mà chỉ vì một sơ suất nhỏ nên mọi thứ đã đổ sông đổ biển.

Vài ngày trước Hyunsuk vô tình để lộ bản thiết kế của mình trong giờ nghỉ trưa, và trùng hợp là cậu thực tập sinh bên cạnh lại chưa làm gì cho ra ngô ra khoai, thế nên chẳng có lí gì cậu ta lại bỏ qua chiếc phao cứu sinh là bản thiết kế của Hyunsuk.

Tự dặn lòng mình rằng chỉ nhặt nhạnh một ít thôi nhưng không hiểu sao đến hôm nay nộp lên cấp trên thì lại thành bê nguyên bài của người ta đắp vào bài của mình. Choi Hyunsuk như không tin vào mắt mình còn cậu thực tập sinh kia thì lại làm như không biết gì, vẫn liên mồm nói đây chỉ là trùng ý tưởng, lúc này Hyunsuk mới vỡ lẽ ra trưa hôm ấy lúc đi ăn về có nhìn thấy cậu ta lảng vảng sang bàn làm việc của mình, cậu ta cũng chỉ giả lả nói vài câu đi lại cho đỡ mỏi, Hyunsuk nghe xong không hề cảm thấy có một chút gì kỳ lạ, lại còn vô tư mời cậu ta uống cà phê.

Kết quả là không có bài nào được chọn vì hai bản thiết kế này giống nhau y như đúc cùng một khuôn và sự thật là vậy, nhưng không có chứng cứ là cậu thực tập sinh kia ăn cắp bài của mình nên Hyunsuk đành phải ngậm ngùi rút lui. Tự nói với bản thân rằng hôm nay là ngày vui nên sẽ không để chuyện xui xẻo này ảnh hưởng, thế nào lại không nhịn được mà kể hết ra với Park Jihoon.

-" Phải làm sao đây Jihoon, đáng lẽ ra anh nên cẩn thận hơn mới phải".

Jihoon không khỏi sót xa mà vỗ về, cậu xoa nhẹ vào lưng anh. Hyunsuk của cậu hôm nay phải chịu nhiều ấm ức rồi, cái người này nhìn trưởng thành vậy thôi chứ trong mắt Jihoon thì vẫn mãi là em bé cần được cậu yêu thương bảo bọc, mà Hyunsuk từ khi yêu Jihoon cũng trở nên ỷ lại vào cậu nhiều hơn, lúc trước còn có thể giả vờ mạnh mẽ nhẫn nhịn nhưng bây giờ có Jihoon rồi thì không thể được nữa, đứng trước cậu thì tự khắc sẽ có một Choi Hyunsuk yếu lòng hiện ra.

-" Anh ngốc quá, sao lại tự trách bản thân mình! Là do cậu ta cơ mà. Hyunsuk à nhìn em này, em tin vào năng lực của anh, cố gắng của anh mọi người cũng đều thấy. Vậy nên đừng tự trách bản thân mình, anh hiểu không? Hay là để em đi xử thằng đó cho anh nhé...anh biết địa chỉ nhà nó không, đưa cho e-...".

-" Jihoon ơi..."

-" ...Ơi.... em nghe"

-" Cảm ơn em ..."

Hyunsuk nói xong liền rúc vào lòng Park Jihoon, có lẽ nhờ cậu mà tâm trạng đã tốt hơn một chút rồi.

-" Giữa chúng ta không cần phải nói lời này đâu Sukie à "

-" Ừm...anh biết rồi, nhưng anh vẫn muốn nói...".

-" Được rồi cục cưng của em ơi, làm người ta xót chết rồi. Bây giờ thì mau đi tắm thôi,...hay là để em tắm cho anh nhé Hyuns-suk .....".

Anh người yêu khi nãy còn mềm nhũn như cọng bún dựa vào lòng cậu vậy mà bây giờ đã vội vàng chạy trốn lên phòng mặc cho Jihoon còn chưa kịp nói hết câu.

Trong khi Hyunsuk đang tắm thì cậu đã mau lẹ lấy bánh kem ra khỏi hộp rồi để vào chính giữa bàn ăn nhỏ. Kì thực đến Hyunsuk cũng chẳng biết được sẽ có một màn này, vì đây là bất ngờ mà Jihoon sẽ giành cho anh.

Cả tuần nay chứng kiến cảnh Hyunsuk thức khuya dậy sớm vì công việc, ăn uống lại không có điều độ khiến Jihoon phải vò đầu bứt tai, nhiều khi tỉnh giấc giữa đêm thấy anh vẫn còn đang chăm chú vào màn hình máy tính, năn nỉ mãi thì anh mới chịu đi ngủ. Mấy cái bản thiết kế đó hại Hyunsuk của cậu gầy đi mấy cân, hôm nay Jihoon nhất định phải bồi bổ cho anh thành con nhím tròn ủm mới được.

Đèn trong nhà đã bị Park Jihoon tắt hết, chỉ còn ánh sáng chiếu ra từ những ngọn nến trên bàn ăn.

-" Jihoonie ơi..."

-" Anh đứng yên đó đợi em nhé, đừng đi lung tung kẻo ngã đó".

Nói xong Jihoon đi tới chỗ Hyunsuk đang đứng, cậu lấy hai tay che mắt anh lại, từ từ dẫn anh đến căn bếp nhỏ, nơi ẩn chứa bất ngờ của cậu dành cho anh.

-" Em lại bày trò gì phải không, sao tự nhiên lại tắt hết đèn đi thế"

-" Anh biết tại sao không, vì chỉ mình anh thôi cũng đã đủ để tỏa sáng cho cả ngôi nhà này rồi cục cưng à "

-" Em lại nữa rồi đó, không được trêu anh".

-" Ah được rồi Hyunsukie à, bây giờ em đếm đến ba thì anh mở mắt ra nhé... Một...hai...ba!".

Choi Hyunsuk mở mắt ra, đối diện là một bàn thức ăn toàn những món anh thích, ở giữa còn có bánh kem mà lúc nãy cậu nhờ anh mang về.

Hyunsuk bị Jihoon làm cho cảm động rồi, cậu vòng ra ôm lấy anh từ đằng sau, tựa cằm lên vai anh, tham lam mà hít lấy mùi hương ngọt ngào nơi hõm cổ người nọ.

-" Chúc mừng kỷ niệm hai năm bên nhau của chúng ta, hãy ở bên nhau lâu hơn nhé, suốt đời luôn Hyunsukie à".

-"Ừm... suốt đời luôn. Chúng mình sẽ còn có kỷ niệm năm năm, mười năm, hai mươi năm, rồi một trăm năm luôn nhé Jihoonie ".

Jihoon cười dịu dàng đáp lại:

-"Hứa nhé".

Nói xong, cậu xoay người đối mặt với Hyunsuk, nhẹ nhàng đặt môi mình lên đôi môi đỏ mọng của anh. Môi Hyunsuk là một thứ gì đó giống như chất gây nghiện khiến Jihoon chỉ muốn chìm sâu vào nó, cậu gặm nhấm lấy cánh môi anh ngon lành như đang nhâm nhi một miếng bánh ngọt. Đôi tình nhân cứ mải mê chìm đắm vào nụ hôn nồng cháy mà quên mất rằng thời gian đang dần trôi đi, chỉ đến khi nghe thấy tiếng kêu ọt~ọt từ bụng ai đó vang lên thì nụ hôn mới được kết thúc. Hai người cùng nhau thổi nến, cùng cắt bánh kem, cùng nhau dùng bữa và cùng lắng nghe đối phương kể lại những câu chuyện từ nhiều năm về trước.

***

Khi đã chăn ấm nệm êm trên giường, Choi Hyunsuk chuẩn bị chìm vào giấc ngủ của mình thì đột nhiên nghe thấy tiếng em người yêu hỏi nhỏ:

-" Anh ơi, nếu bây giờ em ra nước ngoài thì anh có đồng ý không?".

Hyunsuk cảm thấy khó hiểu, quay sang phía cậu hỏi cho rõ ràng.

-" Sao tự dưng em lại hỏi chuyện này, em định đi đâu sao?".

Park Jihoon ôm gọn anh vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Hyunsuk, cậu đáp:

-" Thật ra, em đã dành được học bổng du học ở Pháp. Nhưng nếu anh không muốn thì em sẽ không đi đâu hết Hyunsuk à ".

Nghe đến đây Hyunsuk vội giãy nảy lên nhìn cậu, anh nói:

-" Không thể như vậy được, cơ hội tốt như vậy thì phải nắm bắt chứ".

-" Nhưng mà ba năm lận đó, em không muốn xa anh bằng đấy thời gian đâu Sukie ".

-" Ai nói là chúng ta sẽ phải xa nhau, anh có thể đi cùng với em mà ".

Park Jihoon triệt để bị câu nói này làm cho tỉnh ngủ, cậu gấp gáp hỏi lại:

-" Vậy còn công việc của anh, còn việc mở studio nữa ".

-" Anh cũng có thể mở studio ở nước Pháp thơ mộng mà Hoonie. Nghe anh này, việc mở studio anh mới chỉ lên ý tưởng thôi nên nếu như em muốn thì chúng ta bắt đầu ở đó vẫn được. Đây là ước mơ của em mà, đừng vì anh mà từ bỏ nó, nhé".

-" Cảm ơn anh, Hyunsukie của em".

-"Giữa chúng ta không cần phải nói lời này đâu Hoonie à ".

Hyunsuk cười khúc khích, nhại lại lời mà ban tối cậu đã nói với anh và Jihoon cũng nhận ra điều đó.

-" Có vẻ như lời cảm ơn đối với chúng ta vẫn rất cần thiết anh nhỉ. Em sẽ đưa ra quyết định của mình và thông báo với anh sau nhé, giờ thì đi ngủ thôi nào nhím nhỏ của em ơi".

Một buổi tối yên bình trôi qua, như mặt biển phẳng lặng đang trực chờ cơn sóng thần ập đến.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net