Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau ...

Đã một tháng rồi, không đêm nào Park Jihoon không tìm đến rượu, chất lỏng sóng sánh trôi xuống như muốn thiêu cháy cổ họng, thì ra thất tình sẽ có mùi vị như vậy, mùi của rượu và thuốc lá đặc quánh trong không khí bao quanh lấy đầu mũi.

Jihoon của hiện tại đến bản thân tự nhìn vào còn cảm thấy khó chấp nhận, mái tóc dài che khuất đi đôi mắt, lún phún những sợi râu dài quanh cằm cậu cũng lười chẳng muốn cạo.

Cầm trên tay tấm thiệp cưới màu tím nhạt đề tên anh cùng người khác, Jihoon ngẩn người một lúc lâu, lại tự nói vẩn vơ điều gì đó. Jeongwoo đưa nó cho Jihoon vào tận tuần trước nhưng đến hôm nay cậu mới có dũng khí để mở nó ra, cũng may là Hyunsuk không gặp trực tiếp đưa tận tay, nếu không, để anh nhìn thấy bản thân của hiện tại có lẽ anh sẽ phải xách dép mà chạy mất.

Vừa từ trường về, cậu vội vã ra tiệm cắt tóc, cắt phăng đi mái tóc dài đã lâu không được chau truốt, râu quanh cằm cũng đã được cạo, Jihoon chọn cho mình một bộ vest màu đen vừa trang nhã vừa lịch sự, bắt một chiếc taxi đi đến địa chỉ được ghi trên thiệp cưới.

Hôm nay là ngày Park Jihoon chứng kiến hạnh phúc của Choi Hyunsuk .

Cậu dự định đến sớm hơn một chút để có thể gặp và nói với anh đôi điều nhưng rồi lại thôi, nếu nhìn thấy cậu khóc chắc anh cũng chẳng vui gì.
Vừa đặt chân tới sảnh đường, mọi người đều đã ngồi yên vị trên ghế ngồi màu trắng có đính một chiếc nơ, Jihoon cũng nhẹ nhàng ngồi vào một góc trong cùng, ngồi nơi này cũng coi như là dễ dàng quan sát đi...

Thời khắc ấy, Hyunsuk chầm chậm bước vào lễ đường, đứng phía trên là người mà anh đã chọn đi cùng anh suốt phần đời còn lại của mình. Park Jihoon không để ý lắm đến người đó, cậu chỉ chăm chú nhìn anh, cậu nhìn thật kỹ, thật lâu, như muốn khắc ghi hình bóng ấy vào trong tâm khảm, mãi mãi cũng không thể quên được. Hyunsuk của cậu hôm nay thật đẹp, tóc cũng đã trở về màu đen, không còn đâu những màu tóc nổi của ngày ấy, khi cậu vẫn còn có anh, bây giờ cậu nhìn anh dịu dàng đến lạ. Lúc trước yêu nhau Jihoon vẫn luôn không khỏi xót xa trước tình trạng mái tóc bị hư tổn do tẩy nhuộm quá nhiều của anh, bây giờ có lẽ cũng không đến lượt cậu lo nữa.

Hyunsuk bước đến bên cạnh người kia, ánh mắt vẫn luôn bận rộn tìm kiếm thân ảnh quen thuộc. Hình như anh tìm thấy rồi, cậu ngồi ở một góc nhỏ, mắt Hyunsuk bắt đầu nhòe đi vì lệ, Jihoon gầy quá, cậu luôn dặn dò anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mình nhưng chính cậu lại không làm được điều đó. Anh thấy Jihoon mỉm cười, cậu cũng đang nhìn về phía anh.

Rồi Hyunsuk thấy Jihoon nói gì đó, rất nhỏ, chỉ vừa đủ để bản thân cậu nghe thấy :

-" Hyunsuk ngoan, đừng khóc nữa".

Lee Sungho bên cạnh đều đã chứng kiến hết tất cả, hắn ta vẫn bình thản như chưa hề biết gì, hôm nay là ngày vui của hắn, dễ dàng gì hắn ta sẽ buông tha cho Park Jihoon. Sungho luồn tay qua eo Hyunsuk, kéo anh sát lại gần mình, quan khách bên dưới nhìn thấy cảnh tượng tình tứ này còn hò hét vang dội, chỉ có người trong cuộc mới hiểu được con sóng dữ dội đang cuộn trào trong lòng mỗi người.

Park Jihoon nhân lúc anh không để ý liền quay lưng  ra về, cậu về sớm hơn mọi người, thật tình cũng muốn ở lại cho đến khi buổi lễ kết thúc, nhưng ngặt nỗi cậu không kìm lòng được khi thấy Hyunsuk và người kia thực hiện hàng tá nghi lễ, đọc lời thề rồi trao nhẫn cưới, chỉ sợ lúc ấy nhịn không được mà bỏ mặc tất cả chạy lên đó cướp rể, nắm chặt lấy tay anh chạy thật nhanh ra ngoài, sau đó cậu sẽ nói "em vẫn luôn yêu anh rất nhiều Hyunsuk à" mà không quan tâm đến hậu quả đằng sau đó là gì, chỉ cần cậu và anh được hạnh phúc bên nhau, thế là đủ rồi.
Nhưng Jihoon không có can đảm để làm thế, vì không đủ can đảm rời xa ánh mắt của anh nên mới phải né tránh.

Rời khỏi nơi đó, cậu chưa về nhà luôn mà đi bộ đến một nơi, nơi mà Jihoon vẫn thường hay lui tới, cậu ghé vào tiệm hoa mua một bó cúc trắng, mùi hương thoang thoảng của hoa làm cho con người cậu phần nào điềm tĩnh hơn. Đến nơi, Jihoon dịu dàng đặt bó hoa xuống trước một ngôi mộ, rồi cậu cũng từ từ ngồi xuống, nhẹ nhàng nói:

-" Mẹ à, dạo này con bận quá, không qua thăm mẹ được".

-" Hôm nay tâm trạng con có chút không được vui..  Mẹ biết không? Người mà con vẫn hay kể với mẹ, con với anh ấy chia tay rồi, hôm nay là ngày cưới của anh ấy. Con chúc phúc cho anh, nhưng thật ra trong lòng lại chẳng vui chút nào".

-" Mẹ thấy con hèn nhát lắm có đúng không? Con yêu anh nhưng lại chẳng dám níu giữ anh lại, con làm thế này là đúng hay sai hả mẹ ".

Một làn gió nhẹ thoảng qua. Cậu nói, nhưng không khóc, có lẽ vì Jihoon không muốn mẹ biết mình buồn. Sau ngày hôm nay, không biết chừng sẽ phải rất lâu nữa cậu mới được ngồi lại đây như bây giờ.

-" Con vẫn còn yêu anh nhiều lắm mẹ à. Sau này con đi rồi, nhờ mẹ đem lại may mắn cho anh nhé. Tạm biệt mẹ, Hoonie về đây ".

.....

Ngày Jihoon bay qua bên kia bầu trời nước Pháp, Hyunsuk gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng, anh được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, khắp người nhuốm một màu đỏ đến cay mắt.

Choi Hyunsuk ngày hôm ấy muốn ra sân bay để tiễn Jihoon, thật ra cũng không hẳn là tiễn vì anh chỉ định đứng một góc nhìn cậu mà thôi, hai con người này giống nhau đến lạ kỳ, như lạc vào trò chơi trốn tìm, cứ mải mê đi trốn trong khi một trong hai không có ai là người tìm.

Xe của anh bị một chiếc xe mất lái đâm chúng, người tài xế tử vong tại chỗ.  Hyunsuk làm phẫu thuật trong vòng mười lăm tiếng đồng hồ, lúc vị bác sĩ già bước ra thông báo với gia đình một câu " bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch" thì ông bà Choi mới như được trở lại kiếp người, bà khóc không thành tiếng, phải dựa vào chồng mình mới có thể đứng vững được.

Hyunsuk được y tá đẩy ra từ phòng phẫu thuật, khắp người là vải băng trắng xóa cùng đống dây dựa máy móc. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch nhưng có tỉnh lại hay không thì phải nhờ cả vào bản thân anh, cũng có khả năng khi tỉnh lại sẽ không nhớ gì cả, hoặc cũng có thể là cả đời này sẽ không đi lại bình thường được nữa, tệ hơn là Hyunsuk sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Trái lại, Park Jihoon ở trên máy bay không hề biết chuyện gì xảy ra. Cậu chọn cách ra đi mà không không nói với anh một lời, nghĩa là cậu cũng đã chấp nhận buông xuống đoạn tình cảm này. Nếu có thể, cậu muốn được ở lại Pháp luôn, nơi Đại Hàn nhiều những kỷ niệm nhưng cũng nhiều đau khổ quá. Đôi khi buông bỏ cũng là tự cho mình một con đường, Jihoon nghĩ thế, chỉ là con đường này từ nay về sau sẽ không còn hình bóng của ai đó nữa, một con đường đầy cô độc tự cậu phải đi qua.

Vừa đáp xuống sân bay, Jihoon đã bị Kim Junkyu quậy cho tanh bành. Chả là nó cùng với em bạn trai người Nhật nào đó cũng đang đi du lịch ở đất nước thơ mộng này, thế nên ngay khi biết tin thằng bạn nối khố sắp sửa cắp hành lý qua đây, Junkyu đã lên đủ bảy bảy bốn chín kèo nào là đi chơi rồi ăn uống, dự là sẽ không say không về. Nhưng nó cũng quên mất rằng bạn mình vừa trải qua sự thất bại của một cuộc tình thế kỷ, sang đây chẳng ăn uống được gì đã đành, không khéo lại còn dâng đầy dòng sông Seine bằng nước mắt cũng nên.

Và, có vẻ như Park Jihoon ổn hơn Kim Junkyu tưởng, không giống như cái đợt cậu vào trong quán của nó rồi khóc um xùm. Cả đám tụ họp tại một nhà hàng Hàn Quốc nhỏ ở nước Pháp, bầu không khí đang rất vui vẻ nên cũng không có ai muốn khơi gợi những chuyện buồn, ba người tối hôm đó uống rượu như nước lã nhưng chỉ có hai người say bí tỉ không biết trời đất gì, còn cậu bạn trai người Nhật của Kim Junkyu vẫn còn rất tỉnh táo, dùng vốn tiếng Hàn kha khá của mình thanh toán tiền rồi đưa hai con sâu rượu kia về nhà. Cũng chính tối hôm đó, bản tin được phát trên TV của nhà hàng đưa tin về vụ tai nạn xe hơi xảy ra vào ban sáng, một tài xế tử vong và một người bị thương nặng trong tình trạng nguy kịch.

....

Choi Hyunsuk sau khi tỉnh lại cũng đã là chuyện của vài tháng sau, mùi thuốc sát trùng xông thẳng vào mũi làm anh phải nhăn mày. Hyunsuk dường như không nói được gì, cổ họng anh khô khốc, muốn gọi ai đó tới để giúp mình nhưng ú ớ mãi cũng không có động tĩnh gì. Cũng may là vừa lúc đó bà Choi mở cửa bước vào, thấy anh tỉnh lại thì như vỡ òa cảm xúc, cuối cùng thì con trai của bà cũng tỉnh lại, điều mà bà ngày đêm cầu nguyện cuối cùng cũng được ông trời đáp lại. Bà vội vàng tiến đến bên giường bệnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hyunsuk, run run nói:

-" Hyunsuk à, là mẹ đây, con còn nhớ mẹ không, hửm?"

Nước mắt của bà lã chã rơi, đứa con trai mà mình nâng niu nhất bây giờ lại nhìn mình như một người xa lạ, bà không khỏi xót xa cho con mình, cũng không khỏi xót xa cho chính bản thân mình.

Hyunsuk thấy mẹ khóc nhiều như vậy trong lòng tất nhiên cũng cảm thấy lo lắng, nhưng anh lực bất tòng tâm, có lẽ là vì nằm yên một chỗ đã lâu nên hiện tại muốn cử động hay nói chuyện cũng khó.

Bà Choi cũng dần bình tĩnh lại, tự trấn an bản thân rằng đâu còn có đó, nhanh chóng chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra tình hình xong, mọi người đều mừng vì Hyunsuk đã khỏe lại, cũng không phải bị mất trí nhớ hay để lại di chứng gì đó nặng nề. Nhưng vì nằm một chỗ lâu ngày, trước hết phải để cơ thể anh dần dần làm quen với việc đi lại và cử động bình thường, bác sĩ cũng nói tạm thời trong vài ngày tới sẽ phải dùng đến xe lăn.

Hyunsuk được đỡ ngồi trên giường bệnh, nghe mẹ mình kể về những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian mình hôn mê. Bà vừa kể vừa khóc, anh cũng chỉ thì thầm được một vài chữ.

-" Mẹ đừng khóc".

Chiều hôm ấy, trời không nắng đẹp nhưng cũng chẳng có mưa, cứ râm ran làm cho lòng người cũng cảm thấy khó chịu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net