Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bạn hiền ơi, tôi muốn có số của em đẹp trai kia. Bạn giúp tôi được không, please".

Hyunsuk nói với một chất giọng không thể nào giả trân hơn, tặng kèm là ánh mắt long lanh như chứa cả giải ngân hà.

Yoshi nhìn mà muốn ói, cái đấy chỉ áp dụng được với mấy em nữ sinh trong hội fan club vợ của Choi Hyunsuk thôi, còn với yoshi thì bỏ đi, hắn không chịu được việc da gà da vịt của mình nổi hết lên như vậy.

Hyunsuk nhìn thấy hành động lấy tay bịt miệng mắt trợn ngược lên của bạn mình thì không khỏi mất hứng, lâu lâu mới được hôm ăn nói nhỏ nhẹ từ tốn duyên dáng với bạn mà bạn nỡ lòng nào làm vậy. Đã thế ông đây đi trước, không thèm đợi thằng đầu đỏ nữa. Trong đầu Hyunsuk còn đang tính toán việc bùng kèo thịt nướng cho Yoshi sáng mắt thì bị kéo ngược lại.

-" Thằng kia đứng lại, ai cho mày đi. Tao có nói là không giúp được mày đâu hả đồ con nhím".

Hyunsuk nghe thế thì dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bạn mình, chắc chắn không thể nào dễ dàng để nó nói lời đồng ý như thế được.

-" Nhưng mà tao có một điều kiện".

-" Tao đọc mày như một cuốn sách con ạ. Nói đi, điều kiện là gì ".

Yoshi cười hờ hệch đáp:

-" Tao đang cua một em khóa dưới, cùng khoa với em đẹp trai của mày luôn."

-" Ừ, thì sao ".

-" Chả là tối nay ẻm có mở một buổi party nho nhỏ, ẻm có mời tao nhưng mà đi một mình thì ngại cho nên là tao muốn mày đi cùng".

-" Gì cơ! Mày mà cũng biết ngại á."

Hyunsuk hét lên, thiếu điều muốn cho cả trường nghe thấy, báo hại Yoshi phải hốt hoảng mà bịt miệng anh lại.

-" Mày hét cái gì. Lần đầu thấy người khác biết ngại hả ".

-" Ai chứ mày thì đúng là lần đầu tao thấy".

-" Bộ mày chưa thấy ngại bao giờ hay gì? Mình đồng da sắt mặt chát xi măng thì tự đi mà xin số người ta đi, còn ở đây cầu cạnh tao làm gì".

-" Chẳng phải mày cũng cần tao đi cùng mày đến pạt ty của crush à, như nhau cả thôi bạn hiền ạ".

-" Vậy thì chốt kèo đi. Tối nay mày đi cùng tao, tao xin số em đẹp trai cho mày, ok không?".

-" Chốt! Nhưng mà tao sợ là ải này sẽ khó, hôm qua tao vừa mới dọt đến nửa đêm mới về. Chỉ sợ tối nay không đi được nữa".

Hyunsuk chán nản nói với Yoshi.

-" Thì mày lén đi. Tao có cách này, tối nay mày đi chung với tao, tao sẽ đỗ xe ở phía trên nhà mày một chút , chỉ đợi mày leo lên là tao phóng liền. Sao, ổn không".

Yoshi đắc ý nhìn Hyunsuk, thầm cảm thán bộ não thiên tài của mình.

-" Haizz, không ổn thì cũng phải ổn thôi. Nhớ qua sớm sớm, ba tao mà chưa về thì chắc sẽ dễ dàng hơn".

Hyunsuk bất lực nói.

-" Cứ vậy nha, có gì mày phải cập nhật tình hình cho tao để tao còn biết đường mà ứng biến, hiểu chưa".

-" Biết rồi ông nội, nghĩ tao ngu như mày hả ".

-" Không biết là bình thường đứa nào ngu hơn đứa nào nhưng mà bây giờ thì cả tao với mày đều ngu ".

-" Tại sao". Hyunsuk bày ra vẻ mặt mù mờ hỏi.

-" Tiết sau là tiết của ai?"

-" Của giáo sư Hwang" .

Nói xong, Hyunsuk như sực tỉnh nhớ ra điều gì đó. Cả hai không ai bảo ai, mạnh ai người nấy chạy bán sống bán chết chỉ cần người đứng ngoài cửa lớp không phải là mình thì ai cũng được. Đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.

---------------------------------------
-------------------

-" Này Park Jihoon, bữa tiệc tối nay của Junghwan mày đến không?".

Junkyu vừa đi vừa hỏi cậu.

-"Ừm.., không biết nữa. Chắc là tao sẽ đến quán phụ bố, mày cũng biết mà, dạo này JeongWoo nó đang bận ôn thi tốt nghiệp nên tao không thể bảo nó nghỉ học được. Một mình bố tao làm thì tao thấy không yên tâm".

Nghe vậy, Junkyu cũng không nói gì thêm, Jihoon mà đã quyết định thì có trời cũng không khuyên được.

-" Tao nghe nói thằng Junghwan còn mời cả mấy tiền bối khoá trên, hình như có cả Yoshinori thì phải".

Những tưởng không gì có thể làm lay động được ý chí sắt đá của bạn mình vậy mà chỉ cần một câu nói vu vơ của nó đã làm cho đáy mắt Park Jihoon có chút gì đó giao động. Cậu quay sang Junkyu hỏi:

-" Có tiền bối Yoshi mà không có tiền bối Hyunsuk sao?".

-" Ai biết, mà kiểu gì hai người đó cũng đi với nhau thôi, tin tao đi. Mà mày hỏi để làm gì, mày bảo không đến mà" .

Junkyu khó hiểu nhìn bạn mình.
Jihoon ngẫm nghĩ một hồi rồi nói:

-" Tao đổi ý rồi, tối nay tao sẽ đi".

Junkyu như không tin vào tai mình, có lẽ nào lại thế. Lúc nãy nó chỉ hỏi cho có lệ thôi vì biết rằng thằng nhóc Jihoon thà ở nhà làm một trăm đề toán còn hơn là tham gia ba cái đồ tiệc tùng bia rượu này , vậy mà hôm nay cậu lại nói muốn đi, có khi trời bão cũng nên. Jihoon nhìn thấy vẻ mặt bất ngờ của bạn mình thì không khỏi bật cười.

-" Mày nhìn gì, lạ lắm hả"

-" Chứ sao nữa, bình thường tao năn nỉ mày muốn lòi cả phổi ra ngoài mà mày có chịu đi đâu, sao hôm nay tự dưng lại đổi gió. Mày làm tao thấy hơi bị nghi ngờ đó nha".

Jihoon nhếch mép cười:

- " Chuyện gì cũng phải có lý do của nó. Quyết định vậy đi, tối nay nhớ qua đón tao nha".

Cậu nói xong, chưa kịp để Junkyu lên tiếng thì đã thong thả đi trước, tưởng trừng như nếu mọc đuôi ở đằng sau thì cái đuôi của Jihoon phải quẫy đến khi nào gãy thì thôi. Kim Junkyu vẫn chưa hết bất ngờ, sao có thể. Chắc chắn là thằng bạn mình có điều gì mờ ám, nó nhất định phải tra cho bằng biết thì thôi, cứ để im như này thì nó tò mò chết mất.

Đúng bảy giờ tối, Yoshi đến đón Hyunsuk như đúng kế hoạch. Hắn nhắn tin báo cho anh biết là mình đã đến. Hyunsuk nhận được tin nhắn xong thì cũng định nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà nhưng thật không may, mẹ anh đã nhìn thấy cậu con trai mình quần áo đỏng đảnh từ chiều, biết chắc là tối nay Hyunsuk lại không muốn yên vị ở nhà nên đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách.

-"Hyunsuk công tử lại muốn đi đâu hả".

Hyunsuk nghe thế thì cũng có chút chột dạ, chuẩn bị giở giọng làm nũng:

-" Mẹ à, con biết là mẹ thương con nhất mà. Con chỉ ra ngoài nốt tối nay thôi, từ mai con nhất định sẽ ở nhà ăn cơm mẹ nấu, nha".

-" Con đi đâu, với ai?"

-" Con đi với Yoshi, đến pạt ty của một đàn em khóa dưới. Mẹ yên tâm đi, cực kỳ lành mạnh. Hơn nữa còn có Yoshi đi cùng con mà, mẹ cũng không cần quá lo lắng đâu. À còn nữa, mẹ đừng nói chuyện này với ba nha, cứ nói là con ở trên phòng học bài không muốn bị ai làm phiền là được. Vậy nha, con đi đây. YÊUUU MẸEEEEE" .

Hyunsuk nói một tràng dài xong thì chạy tót ra cửa, không quên kèm theo một câu "yêu mẹ", không để bà nói thêm được câu nào. Mẹ anh chỉ đành bất lực nhìn theo bóng con trai cưng chứ còn có thể làm gì được nữa, thực sự thì bà không muốn cấm cản những điều mà Hyunsuk thích, bà chỉ có duy nhất một đứa con trai, không chiều nó thì chiều ai đây.

----------------------------------
---------------

*Lưu ý: mọi chi tiết trong truyện đều dựa trên trí tưởng tượng của mình, không áp dụng lên bất cứ tổ chức, cá nhân nào ngoài đời thực. Hơn nữa mình cũng không có hiểu biết nhiều về các kiến thức chuyên môn, vì vậy nên nếu đọc đến chỗ nào mà mọi người cảm thấy lấn cấn thì hãy thông cảm cho mình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhìuuuu🥰.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net