nhật ký ngày khó ở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhật ký choi hyunsuk ngày khó ở.

choi hyunsuk cảm thấy không vui. bởi lẽ hôm nay anh đã mở mắt sai sách, khi mới sáng anh đã đập  đầu vào trúng thành giường một cách đau điếng. người ta nói cách thức dậy mỗi sáng ảnh hưởng rất nhiều tới tâm trạng của cả một ngày, hoặc là choi hyunsuk thấy thế khi anh có thể nhăn nhở cả một ngày nếu đã ngủ đủ giấc, hay rất lừ đừ nếu như thiếu ngủ hoặc sẽ là một ngày "cơ cực" của những người xung quanh nếu mới mở mắt đã để choi hyunsuk nghe thấy tiếng làu bàu bên tai và sự đụng chạm khiến anh cảm thấy không thoải mái.

thật không may, hôm nay là trường hợp thứ ba.

nằm dài trên giường, choi hyunsuk cảm thấy bực bội không thôi. không ổn rồi, phải kiếm ai cãi nhau mới được. mọi người hay nói anh giống nhím, nhiều lúc lại thấy giống mèo. nhím xù lông cũng được, con mèo tàn ác cũng được, choi hyunsuk hôm nay quyết tâm thiêu rụi cả thế giới.

núi lửa phun trào sắp tràn vào xóm trọ kho báu rồi.

kim doyoung cảm thấy hôm nay vị nhóm trưởng duy nhất đang có mặt ở phòng tập rất kì lạ. mọi ngày rõ ràng choi hyunsuk sẽ đếm nhịp cho tụi nhỏ tập vũ đạo, thế mà hôm nay lại ngồi thừ một chỗ sau khi ra lệnh "nay tự tập luyện, anh sẽ quan sát rồi đánh giá sau", làm đàn em thơ lạc giữa ranh giới cảm thấy "thoải mái" và "có gì đó sai sai". rõ là sai thật mà, chỉ cần choi hyunsuk nhìn ra một lỗi, anh sẽ không chỉnh ngay mà đợi hết bài sau đó bắt sấp nhỏ tập lại. cho tới khi cả đám mệt nhoài, anh cũng chẳng buồn để tâm nữa, đám nhóc mới tìm lại được cách thở đúng nghĩa.

doyoung thấy vậy liền chạy lại mua vui cho anh cười, với niềm tin rằng với danh nghĩa là đứa nhỏ anh quý nhất, chắc chắn anh sẽ hưởng ứng theo nó thôi.

"anh hyunsuk ei, đố anh biết vì sao chú voi con lại ở bản đôn?"

"...."

"vì chú voi con abandoned đó."

"đùa nhạt vãi."

một dấu hỏi chấm to đùng xuất hiện trên mặt nhóc. gáo nước này lạnh lẽo quá, trái tim bé nhỏ này chịu không nổi. kim doyoung cứ thế gom nhặt những mảnh tim vụn vỡ mà lủi thủi ngồi cách xa anh hai mét. thế mà anh bảo anh thích mấy trò đùa của em à? vừa lùi ra được vài mét, nó thấy mắt anh dán vào tụi maknae line đang hò hét cuối phòng, miệng lẩm bẩm:

"láo nháo. thật là muốn đập cho phát"

ô hay cái anh này. nhất định ông là choi hyunsuk trung cộng cài vào rồi, anh tôi không như thế. anh tôi đi đâu rồi.

kim junkyu nhớ hôm qua anh còn khen cái móc khoá hình shin của nó rất đẹp, anh cũng muốn có một cái nên dù buổi tập có kết thúc muộn nó vẫn nài nỉ quản lý đưa đi mua bằng được. thế mà hôm nay nó vừa tung tăng bước tới, mặt hớn hở khoe anh em shin cute nhất trần đời thì bị khuôn mặt thờ ơ của anh làm cho tỉu nghiu.

"xấu vãi."

ơ đm, tôi lại lôi ra mấy con gấu bông spiderman của ông xiên cho bay màu bây giờ.

và rồi chẳng ai dám mon men lại gần quả bom nổ chậm này nữa. cho tới khi buổi tập kết thúc, choi hyunsuk dọn dẹp đồ đạc thất thểu ra về, để lại sấp nhỏ hoá hư vô trong mắt anh vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

--
nhật ký sấp nhỏ ngày úp sọt.

tám con người trầm tư suy nghĩ vì lí do gì người anh dịu dàng của chúng ngày nào lại trở nên khó ở như vậy. rõ ràng chúng đã rất ngoan ngoãn, không có ai đến muộn thậm chí hội sopa cũng có mặt đúng giờ, cũng chẳng ai trêu chọc gì anh, hà cớ gì anh lại dồn đổ hết sự tức giận lên chúng.

nghĩ đi nghĩ lại một hồi, jeongwoo nhớ ra anh trai của nó hôm nay không hề dùng tới điện thoại. thường ngày nếu vị trưởng nhóm của nó còn lại vắng mặt, anh sẽ kiểm tra điện thoại mãi thôi để đợi tin nhắn từ jihoon. và thế là bằng một thế lực nào đó, mọi tội lỗi đều được đẩy hết cho người vắng mặt trong buổi tập ngày hôm nay, với lời khẳng định đầy hùng hồn, chắc nịch: park jihoon đã có người mới.

hẳn là anh lớn của chúng đã phải chịu đả kích và tổn thương nhiều đến thế mới cơn trút hết lên đầu chúng một cách vô lý như vậy. sấp nhỏ bàn nhau quyết tâm đòi lại công bằng cho người anh rầu rĩ của mình, cũng như xả hết tức giận cho một ngày cơ cực của chúng bằng cách úp sọt vị trưởng nhóm hằng ngày chúng vẫn luôn dè chừng. gì chứ một đấu tám park jihoon có lực điền đến mấy cũng phải chịu thua, chúng tin là cậu sẽ đầu hàng để khai ra toàn bộ lỗi lầm của mình.

nói ra làm, tám người đầy khí thế kéo nhau xuống dorm hai để thực hiện kế hoạch thế kỷ trước khi park jihoon thực hiện xong lịch trình trở về. người được giao thực hiện màn úp sọt là so junghwan - vì nhóc khoẻ nhất, bảy người anh còn lại sẽ phụ trách tay và chân - chúng dự định có một màn "bắt cóc - ép cung" đúng nghĩa đen.

ấy thế mà park jihoon vừa bước chân vào cửa nhà, vừa bị ụp cái túi giấy to tướng lên đầu đã nghe thấy tiếng chạy tá hoả của những vị khách không mời dorm hai đi trốn, đã vậy lại còn văng vẳng bên tai tiếng trách móc:

"park jihoon anh là đồ tệ bạc."

kế hoạch thế kỷ đâu rồi? màn úp sọt lãng xẹt thoang thoảng mùi hèn hạ này là sao?

uy quyền của trưởng nhóm không phải chuyện đùa, bởi cậu vừa lớn tiếng "ra cả đây" đã thấy cả hội bước ra từ phòng jaehyuk ngồi ngay ngắn tại sofa phòng khách. chúng không dám nhìn thẳng mặt jihoon, ánh mắt lại còn có chút uỷ khuất như thể mình mới là người chịu thiệt thòi.

"mọi người đang làm cái quái gì thế?"

park jihoon gằn giọng, nhưng cũng kiềm chế để mình không quá tức giận mà ảnh hưởng đến tâm trạng. bởi cậu còn phải lên gặp nhím nhỏ của mình nữa, cậu cần sạc pin cho một ngày dài mệt mỏi này.

park jihoon dự định sẽ tra hỏi từ người úp mình - nhóc junghwan bởi anh thấy rõ mùi hương của nhóc khi đứng sát mình. nhưng chưa kịp hỏi, tiếng "xoẹt" phát ra từ gói bim bim nơi nhóc đã phá tan bầu không khí căng thẳng này. nhóc tròn mắt hết nhìn đồng bọn, lại nhìn tới park jihoon đang một tay di di hai bên thái dương của mình. park jihoon thở dài, đối tượng này bỏ qua. nhóc thì biết cái gì cơ chứ?

"vẫn không ai trả lời?"

"tôi nhìn nhầm ông rồi jihoon à."

yoshi bất đắc dĩ lên tiếng. nhầm nhọt cái quái gì ở đây cơ, khi mà tất cả những gì cậu làm hôm nay là tham gia buổi họp cho một dự án cá nhân mới. hay là trong công ty lại xuất hiện người anh em sinh đôi thứ tư thứ năm của cậu?

"sao anh có thể bỏ anh hyunsuk mà có người mới? anh của em tuy có hơi khó chiều một tí, khó đoán một tí, nhưng không phải anh ấy đều chia sẻ tất cả cho anh hay sao? mà cứ cho là anh ý không nói hết đi, nhưng anh vẫn là người mà anh hyunsuk tin tưởng nhất, thế mà anh lại phản bội anh ấy. anh làm người yêu thế mà được à?"

chẳng để cậu thắc mắc, jaehyuk đã kịp "giáo huấn" một tràng dài khiến park jihoon chết trân tại chỗ? cả phòng rơi vào lặng thinh, còn cậu vẫn chưa kịp tiêu thụ hết mớ thông tin vừa nhận được. ai bỏ ai, ai có người mới, ai phản bội cơ? park jihoon này á?

"vớ vẩn cái gì đấy? anh hyunsuk làm sao?"

"anh tự biết." jaehyuk dẩu môi.

"ơ cái thằng này. tóm lại làm sao?" park jihoon chịu hết nổi rồi, anh không còn đủ kiên nhẫn để đợi hội quậy phá này vòng vo nữa.

"anh hyunsuk bực dọc cả một ngày, tụi tôi nghi ngờ là do ông....." junkyu lên tiếng, lén nhìn biểu cảm méo mó trên khuôn mặt vị trưởng nhóm. "có người mới."

park jihoon bất lực, đoạn nghĩ cái đéo gì cũng tại tôi. tiếp nhận xong mớ thông tin lộn xộn, cậu lập tức đi tới dorm một. park jihoon không quên để lại lời đính chính kèm cảnh báo "không có người mới. tự kiểm điểm lại hành vi của mình đi, tôi sẽ xử lý sau" trước khi rời đi, để lại sấp nhỏ đang ôm mặt đầy tội lỗi.

--
hành trình dỗ dành boss của con sen.

park jihoon mở hé cửa phòng nhím nhỏ, vừa hay bắt gặp anh nằm đang thu lu dưới chăn, và nhóc chilli kèm mấy chú gấu bông lớn nhỏ lăn lóc dưới đất. ai cũng biết choi hyunsuk không thể ngủ nếu thiếu gấu bông, vậy mà bây giờ tới một con cũng không cần, nhìn cũng đoán ra vấn đề nằm ở giấc ngủ của anh. đám nhỏ kia đâu biết tới tình cảnh lộn xộn thế này, thế mới ụp cho anh một cái nồi "ngoại tình" to tướng, đã vậy nghe lại còn vô cùng đểu giả.

"cốc cốc."

park jihoon nhân lúc anh ló đầu ra ngoài đã chui tọt vào trong chăn ôm gọn lấy anh vào lòng. nhím nhỏ nhân cơ hội cũng ôm chặt lấy cậu, đoạn dụi dụi vào lòng cún lớn đầy lười nhác.

"hyunsuk nhé! vứt hết gấu đi rồi."

"nhức đầu!"

thông báo cụt lủn cũng đủ để jihoon hiểu hơn tình hình. cậu xoa xoa đầu anh rồi thổi phù phù như dỗ trẻ nhỏ.

"ấu trĩ. bọn nhỏ nói sao?"

"nói em ngoại tình."

"em dám?"

"dám để anh xiên lòi ruột mấy con gấu bông em mua à? dã man lắm."

"nay jihoon làm gấu của anh nhé!"

"ừ ừ."

"anh dậy là phải thấy em đầu tiên."

"ừ ừ.

"không thì em sẽ là đối tượng tiếp theo."

"ừ ừ."

choi hyunsuk phì cười, tay vẫn ôm lấy cậu thật chặt cho bõ nỗi nhớ cả ngày dài không gặp mặt, để xoá tan sự tủi thân do cái đập đầu vô cớ ngang lại. nhưng dù thế nào vẫn luôn là park jihoon dung túng cho mọi sự vô lý nơi anh, choi hyunsuk chỉ cần biết thế là đủ rồi.

khi jihoon đang dần chìm vào giấc ngủ, nhím nhỏ trong lòng đã lay người làm cậu tỉnh giấc.

"jihoon ơi, đố em biết vì sao chú voi con lại ở bản đôn?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net