Chương 6. Tuyết đầu mùa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đặt chân xuống sân bay vào đêm muộn, Jihoon đã ho năm sáu cái liền. Tuần trước khi tất tả sắp xếp hành lý về nhà, cậu nhét đầy một va li áo quần mùa thu mà quên mất chỉ vài ngày nữa thôi là miền Bắc đón đợt không khí lạnh đầu tiên.

Một tay kéo vali, một tay kéo cổ áo cao lên đến cằm, Jihoon lom khom bước ra sảnh chờ, vừa toan mở máy gọi taxi công nghệ thì gương mặt ngái ngủ của Hyun Suk hiện ra tràn màn hình báo có cuộc gọi đến.

"Em nghe?" giọng Jihoon gấp gáp

"Cậu về chưa?"

"Đang chuẩn bị gọi taxi rồi, sao giờ còn chưa ngủ"

"Cần đến đón không?"

Jihoon im lặng không nói gì, hai lông mày nhíu chặt lại.

"Cần không?"

"Anh đón em bằng gì?"

"Bằng xe ... của cậu"

Jihoon khẽ kêu lên

"Anh có biết đi xe đâu?"

Ở đầu dây bên kia, Hyun Suk thở dài "Tôi không đi chứ không phải tôi không biết, thế rồi có cần đón không? Không cần thì thôi".

Jihoon chuẩn bị mở miệng nói thêm thì người kia đã vội vàng tắt máy.

Trời lạnh căm căm, trên người cậu lại chỉ khoác qua loa đúng chiếc áo da bên ngoài áo nỉ. Về lý mà nói, việc chui tạm vào một chiếc taxi sẽ nhanh gọn, an toàn, tối ưu hơn hẳn phương án đợi Choi Hyun Suk lái xe đến đón mất cả tiếng đồng hồ.

Jihoon là người lý trí, chỉ là đứng trước mùa đông miền Bắc và Choi Hyun Suk thì khả năng tư duy logic của cậu hạ xuống bằng không. Tay run run thò ra khỏi hai lớp áo, Jihoon khó khăn trượt lên trượt xuống màn hình điện thoại đến ba bốn lần mới bấm gọi thành công.

"Gì?"

"Anh đón em với". Giọng Jihoon lạc đi, nghèn nghẹn vì sổ mũi.

—---

Đúng gần một giờ đồng hồ sau, khi đã hắt hơi được mấy mươi lần không đếm xuể, Jihoon vừa lia mắt thấy chiếc Camry của mình thì vụt đứng dậy, nhanh chóng chạy lại xe, đập cửa ầm ầm như người chết đuối vớ được cọc.

Thấy Hyun Suk đã mở chốt an toàn, Jihoon vội vàng nhét cả người cả vali vào xe từ đường cửa sau. Chưa đầy ba mươi giây sau, cậu lại trườn người leo lên phía trước, tiện đường quay sang vừa ôm Hyun Suk vừa thở phì phò:

"Lạnh quá, cho em ôm nhờ với"

Hyun Suk ngơ ra, vừa lúc cảm nhận được mấy bông tuyết li ti từ tóc Jihoon đậu lại má mình lạnh buốt, cậu nhanh chóng gạt người kia ra rồi kêu lên:

"Sao lạnh vậy mà ăn mặc cái kiểu gì đây?"

"Em quên không mang theo đồ ấm", Jihoon khịt mũi.

Hyun Suk lừ mắt nhưng giọng mềm hẳn ra:

"Rồi sao còn đợi tôi làm gì? Lần sau cứ gọi taxi đi cho nhanh"

"Nhưng mà thích anh đón". Jihoon cười cười, gương mặt vừa rồi còn đáng thương như cún giờ trông đáng ghét vô cùng.

Hyun Suk cứng họng, bực mình trách bản thân chưa bao giờ biết cách phản ứng với mấy câu nói đu đưa ẩn ý.

Cậu tháo khăn quàng trên cổ, ném sang cho Jihoon mà không thèm liếc mắt, tay vừa định đưa ra khởi động xe đã bị người kia nắm lại:

"Để em lái"

Jihoon kéo Hyun Suk về phía ghế lái phụ, bản thân thì nhoài về phía ghế sau để nhường đường. Hyun Suk lại đơ người, nhìn vào bàn tay người kia đang nắm lấy tay mình, hất cằm khó hiểu:

"Tay lạnh cứng đờ thế này thì nắm vô lăng kiểu gì?"

"Kiểu của người làm anh". Jihoon cười cười rất đểu. "Nào, tác phong nhanh nhẹn lên, cứ thế này mãi e là em không ổn"

Bấy giờ Hyun Suk mới để ý tư thế của hai người, gương mặt Jihoon lại từ từ dán sát tới. Bằng một động tác dứt khoát, Hyun Suk giật phăng bàn tay khỏi Jihoon, mở cửa xe, chạy vòng về phía ghế phụ. Jihoon nhoài người sang phía ghế lái nhường chỗ, vừa tiện tay vò đầu người lớn hơn vừa cười lắc lẻ.

Jihoon trở về đúng đợt tuyết đầu mùa lại là dịp cận kề giáng sinh, nên dù đã quá hai giờ sáng, ngoài đường vẫn không ít người qua lại. Hyun Suk mải ngắm nhìn đường phố, đáy mắt long lanh nhảy múa theo ánh đèn nhấp nháy đủ màu.

Cậu lờ mờ nhớ về cuộc gọi với mẹ cách đây vài tiếng. Mẹ cậu gọi về, vẫn giọng điệu gấp gáp, nhắc nhở cậu ăn cơm đúng bữa, làm việc vừa phải, bảo vệ sức khoẻ, gắng đợi bố mẹ về. Hyun Suk những muốn hỏi mẹ xem ở nơi bà sống hiện có tuyết không....nhưng không kịp. Mẹ cậu yêu tuyết, bố và cậu lại yêu mẹ, nên không dịp tuyết đầu mùa nào hai bố con không chiều lòng mẹ cậu để chụp một bức ảnh gia đình.

Thấy Hyun Suk chỉ im im không nói, Jihoon sốt ruột vừa nhìn đường, vừa liếc sang Hyun Suk, nghĩ hay mình lại đùa quá phận rồi:

"Anh đói không?"

"Sao cậu về sớm thế?". Hyun Suk hỏi bâng quơ. "Sao cậu không ở lại với gia đình thêm chút nữa"

"Em còn công việc trên này, anh không muốn em về sớm hả?"

"Cậu gặp Yujin chưa? Cô bé sao rồi?" Hyun Suk lại đổi chủ đề. Mấy ngày ở nhà bố mẹ, cứ đến giờ ăn tối là Jihoon lại nhắn nhắc Hyun Suk ăn cơm đầy đủ, tiện thể kể cái này cái kia như thể vẫn giữ thói quen ăn cùng nhau hàng ngày. Qua đó mà Hyun Suk biết Jihoon vội vàng rời thành phố vì nghe tin cô bạn thân gặp chuyện.

"Yujin ổn rồi. Cả tuần ở nhà em cô ấy được mẹ em chăm ghê lắm".

Hyun Suk gật gù, mắt vẫn không rời đường nhìn từ khi xe xuất phát.

"Tháng sau cô ấy chuyển đến đây sống. Bác sĩ tâm lý khuyên cô ấy rời bỏ miền Nam, vì ám ảnh hồi nhỏ đến giờ vẫn còn ảnh hưởng nhiều".

"Vậy là cậu thuê nhà tôi đến hết tháng này thôi hả?"

"Hả?". Jihoon quay sang hỏi lại, tiếng Hyun Suk hỏi lí nhí lại phát ra đúng lúc chiếc xe tải vượt lên bật nhạc sàn ầm ĩ.

"Không có gì"

Jihoon khó hiểu nhìn sang, tay tự nhiên vuốt tóc người bên cạnh, rì rầm nói:

"Đói không, về em nấu mì gà cho ăn nhé" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net