7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây không phải là lần đầu tiên Châu Hiền đến nhà của Kim Chấn Vũ, nhưng là lần đầu tiên cô nàng thấy nơi này gọn gàng đến vậy.

" Đến đây làm gì? "

Chấn Vũ hỏi câu này đến lần thứ hai rồi. Châu Hiền bĩu môi, đáp:

" Đến xin cốc nước được không? "

Cô nàng vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, nhìn về phía bếp, nơi Chấn Vũ đang rót nước. Châu Hiền nhận cốc nước mát lạnh, uống một hơi liền hết. Trước mặt Kim Chấn Vũ, cô nàng cũng lười giữ ý. Dẫu sao thì cậu ta cũng chẳng coi cô nàng như con gái.

" Uống xong chưa? Nói đi, sang đây làm gì? "

Châu Hiền nhìn Chấn Vũ ngồi hẳn xuống ghế đối diện mới bắt đầu khóc lóc, hăng say kể khổ mặc kệ ánh nhìn phớt lờ của cậu.

" Ế, vest của ai đấy. "

Chấn Vũ giật mình, cậu rời mắt khỏi ti vi, nhìn về phía cô nàng ngồi.

Đầu óc của Kim Chấn Vũ trống rỗng mất vài giây, cậu vội vàng đứng lên cầm lại cái áo.

" Nhà tôi thì của cậu chắc. "

Châu Hiền nheo mắt, " Nhưng sao to thế? "

" Đồ đi thuê. Tuần tới tôi có buổi thuyết trình. Họ gửi nhầm size. "

Cô nàng gật gù, Chấn Vũ tranh thủ đem áo cất vào phòng mình. Đến lúc cậu trở ra, lại nghe Bùi Châu Hiền nói một câu.

" Đồ cho thuê bây giờ chất cũng xịn nhỉ? "

" Ừ. "

Kim Chấn Vũ mặt mũi lạnh tanh đáp lại. Cậu ngồi xuống, giả vờ xem ti vi, nhưng mắt lại ngó quanh tìm xem còn thứ gì trông khả nghi không.

" Lý Thắng Huân có tham gia một chương trình Vũ ạ. Mấy bà fansite lớn giành vé nhanh khủng khiếp, phận fansite nhỏ như tôi đọ không lại. Cậu biết không, tôi vừa F5 một cái đã thấy hết vé. Ủa, gì đấy? "

Câu hỏi của Bùi Châu Hiền vang lên, vừa lúc Chấn Vũ nhìn thấy tấm vé cùng thẻ mà Lý Thắng Huân đưa bị cậu ném bừa lên bàn. Chấn Vũ vươn tay muốn lấy nó. Không kịp, Bùi Châu Hiền ngồi gần hơn cậu. Cô nàng lấy được nó trước.

Chấn Vũ căng thẳng, cậu tự giác ngồi thẳng lưng. Bùi Châu Hiền cầm tấm vé, cả tấm thẻ lên lật qua lật lại.

" Kim Chấn Vũ? " Cô nàng giơ tấm thẻ lên. " Gì đấy. "

" Vé. Cả thẻ nữa. "

Cô nàng ném về phía cậu, Chấn Vũ bắt lấy.

" Cậu hiểu ý tôi hỏi mà. Sao cậu có, sao cậu săn được. Đến tôi còn không lấy được. "

" Mà này, hình như cậu bảo cậu anti Lý Thắng Huân? "

Chấn Vũ nghĩ vội ra một lý do nào đó, trả lời đại:

" Người nhà cho. "

" Người nhà? Cậu có à? " Nói xong, Bùi Châu Hiền mới thấy sai sai. Cô nàng vội xin lỗi. " Tôi không có ý đó, chỉ là... "

Châu Hiền chưa kịp nói xong thì bên ngoài đã có tiếng bấm mở cửa. Bùi Châu Hiền dừng nói, ngó đầu lên nhìn. Chấn Vũ thì lẩm bẩm, sắp xong rồi, bởi cậu biết người ấn cửa là ai.

Lý Thắng Huân bước vào, tay xách nách mang cả đống đồ. Quần áo trên người còn nguyên si những gì khi nãy Lý Thắng Huân đi sự kiện. Hắn mới chỉ vừa cởi vest ra vì nóng. Thắng Huân vừa đẩy cửa vào, chẳng nhìn gì mà đã cất tiếng.

" Đồ này để đâu đấy em? "

Bùi Châu Hiền đứng hình, từ suy nghĩ đến cơ thể cô nàng đều đóng băng.

Người nhà này của Kim Chấn Vũ cũng chất lượng ra phết đấy.

" Hai người là gì đấy? "

Bùi Châu Hiền ngồi đối diện hai người. Dù cho cô nàng gặp Lý Thắng Huân rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên hai người gần như này.

" Người y.. "

" Bạn quen qua mạng. "

" Thế thôi à? "

" Ừ. "

Bùi Châu Hiền vừa mới rời khỏi nhà, Chấn Vũ đã bị Thắng Huân kéo vào phòng, đè lên giường hôn. Đến khi mặt mũi Chấn Vũ đỏ ửng, hắn mới buông cậu ra.

" Bạn quen qua mạng cơ à? "

Lý Thắng Huân nhếch mép cười, nhắc lại câu nói của cậu.

" Chả đúng "

Giọng Chấn Vũ nhỏ xíu, cậu cũng tự biết mình đuối lý.

" Ok em đúng. Nhưng anh hỏi thật, giữa bọn mình chỉ thế thôi à? "

" Anh ơi. "

Lý Thắng Huân đang bực mình, vì một câu anh ơi của em người yêu mà bỗng chốc tim gan mềm xèo. Hắn cúi người hôn em người yêu một cái nữa.

" Đừng nghĩ gọi một câu là anh hết giận nhé. "

" Anh ơi. "

" Anh ơi. "

" Anh ơi. "

" Anh hết giận chưa? "

Lý Thắng Huân thở dài. Chấn Vũ tự biết mình sai, cậu vươn tay ôm cổ anh người yêu, chủ động hôn anh.

" Em đưa vé cho Bùi Châu Hiền rồi. "

" Sao cơ? "

" Em đi mà. Em lấy thẻ người nhà nhé. "

" Anh đừng giận nữa mà. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net