Messenger

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ, Jeongwoo vác thân xác đang hấp hối từ dorm 3 qua dorm 1 để tìm cứu viện.

Lý do nhóc bỏ qua dorm 2 là vì biết hôm nay không có Jihoon ở nhà. Vậy nên Jeongwoo chỉ còn cách đặt hy vọng cuối cùng vào người anh trưởng vốn đã vất vả của nhóm.

"Anh Hyunsuk cũng không có nhà..." là câu nói của Yoshi khi hai người đứng mếu máo nhìn nhau ở cửa. Không còn nguồn trợ giúp nào bên cạnh, cả hai lâm vào bế tắc.

Cho đến khi bụng Jeongwoo phát ra tiếng rột rột mà Yoshi đứng cách hai mét còn nghe thấy, anh quyết định mình phải là người chấm dứt hiểm cảnh này. Vậy là Yoshi, người từng được Jeongwoo chấm cho 3/10 điểm nấu ăn, xung phong vào bếp nấu cho hai người.

- Anh Yoshi... - Jeongwoo rưng rưng nước mắt.

- Tin anh! - Yoshi vỗ ngực, trong mắt loé lên ý chí bất diệt.

Mười phút sau, Yoshi suy sụp tựa vào vai Jeongwoo, còn nhóc phải vừa vỗ vai anh vừa dỗ dành.

- Không sao đâu anh... hết mì gói thì mình gọi ship cũng được.

- Ừ nhỉ?

Ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện trong mắt Yoshi. Anh lôi điện thoại ra, mở app giao đồ ăn.

"Xin lỗi quý khách, vì đang là giờ cao điểm, lượng đơn hàng quá tải nên thời gian giao hàng tính từ giờ là 2 tiếng trở lên."

Lần này thì tới lượt Jeongwoo nằm vật ra bàn. Bởi vì quá đói mà nhóc phải lết qua đây cầu cứu mấy ông anh, ai ngờ được hoàn cảnh bên này cũng không khá hơn là bao nhiêu.

- Thôi được rồi, anh đã có cách!

Thấy Jeongwoo sa sút tinh thần như vậy, thân là anh lớn, Yoshi không thể đứng im được nữa. Anh chuyển qua ngồi.

- Để anh hỏi Jihoon xem có món nào dễ nấu không, trong nhà cũng còn ít đồ.

Nhắc tới Jihoon làm Jeongwoo cảm nhận được một chút uy tín, tin tưởng đợi Yoshi nhắn tin hỏi công thức nấu ăn.

Qua một lúc, Yoshi đứng lên lục lọi trong tủ lạnh, lôi ra tất cả những gì còn sót lại mà nhìn có vẻ còn ăn được. Còn một ít cơm nguội không biết để từ ngày mấy tháng mấy, Yoshi ngửi mùi thấy còn ăn được nên quyết định làm cơm chiên. Trong tủ lạnh cũng còn mấy món linh tinh không ăn nhập gì với nhau, nhưng Yoshi tin tưởng vào tài ứng biến của Jihoon nhất.

- Jeongwoo, rep tin nhắn dùm anh với, anh đang dở ray rồi.

- Dạ.

Jeongwoo ngoan ngoãn nghe lời, cầm điện thoại của anh lên đọc tin nhắn

[Hiệp sĩ] tội em bé quó, chắc là bé đói bụng lắm hảaaa 😖

[Hiệp sĩ] để chiều về anh nấu cho bé nhó

Jeongwoo mới đọc hai dòng mà đã thấy rợn sống lưng, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Chắc không cần chuyển lời lại đâu hả?

- Em hỏi phải cho gì vô cơm đi.

Jeongwoo nhìn vào tên hiển thị của Yoshi trong khung chat là "Final boss" thì lặng lẽ thở dài. Tại sao lại là Hiệp sĩ và Final boss, nhóc cũng không cần và không muốn biết.

[Final boss] cơm phải nêm với cái gì vậy?

[Hiệp sĩ] em đang nấu hả?
[Hiệp sĩ] thôi đừng nấu, kêu thằng woo vô làm đi.

... Khác máu tanh lòng thật đấy.

- Jihoon nói gì vậy?

- Ảnh chưa trả lời ạ.

[Final boss] em nói jeongwoo làm rồi ^^

[Hiệp sĩ] phải vậy chớ

Jihoon dù đang bận lịch trình vẫn nhiệt tình nhắn tin hướng dẫn cho "trùm cuối" của anh. Mà trùm cuối bản real bên này đang hì hục làm theo từng bước một.

- Má nó! Có cần phải màu mè vậy không? Cơm chiên thôi mà! - Yoshi quát lên, suýt thì quăng con dao xuống đất.

[Final boss] jeongwoo than là anh bắt làm nhiều quá

[Hiệp sĩ] kệ nó
[Hiệp sĩ] làm như vậy cục cưng mới được ăn ngon chứ

[Final boss] 😘😘😘

- Làm cái gì mà em cứ cười khà khà vậy?

- Hì hì không có gì ạ. Sắp xong chưa anh?

- Sắp rồi, chờ anh chút nha.

- Dạ.

[Hiệp sĩ] ngày hôm nay bé đã làm gì rồi

[Final boss] cũng hong làm gì cả, chỉ nhớ anh thoaiii

[Hiệp sĩ] ỏoooo 🤭 cưng mà nói thế nhờ
[Hiệp sĩ] nói woo rắc một ít tình yêu của anh vào phần của em nha 🫶

Jeongwoo bắt đầu cảm thấy hơi nhức nhức đầu, mi mắt giật giật. Đang đói mà tự nhiên no ngang vì cơm chó. Người bình thường yêu vào thì sẽ thành như vậy hả? Jeongwoo còn đang định cap màn hình về méc Haruto, nhưng lương tâm không cho phép làm vậy nên thôi.

- Ta đaaa!! Xin mời!!

- Uầy, nhìn cũng chất lượng ghê á ta.

Jeongwoo bất ngờ vì từ mấy nguyên liệu trớt quớt lại làm ra được thành phẩm chất lượng như vậy. Nhóc nhanh tay lấy điện thoại chụp một tấm gửi qua cho "Hiệp sĩ" nãy giờ còn đang gạ mình gửi hình.

[Final boss] *gửi hình*

[Hiệp sĩ] hơi xấu nhưng cũng được, đúng là thằng woo tay nghề còn non lắm

[Final boss] nhỉ ^^

Hai con ma đói cắm đầu vào ăn, chẳng mấy chốc chén đĩa đã sạch bóc. Đúng kiểu đã ăn và không để lại vụn. Ăn uống no nê rồi, não Jeongwoo mới kịp load lại mấy tin nhắn từ nãy giờ.

Người anh trai tuy không cùng cha nhưng khác mẹ của mình, vừa bắt mình hầu hạ bồ anh ta vừa chê mình không có tài nấu nướng. Thù này rửa sao trôi?

[Final boss] *gửi hình*
[Final boss] em thèm cái này quó, anh mua cho em nha

[Hiệp sĩ] ok, lát về anh mua

[Final boss] mua nhiều nhiều nha, em để dành

- Ủa cái điện thoại của anh đâu rồi nhỉ?

- Em cầm nè. Anh cho em mượn thêm xíu nha.

- Hả? Ừ, nhanh nha.

[Final boss] thôi ăn xong rồi, em với woo đi ngủ trưa nhá

[Hiệp sĩ] ?

[Final boss] dạo này jeongwoo cứ bị đáng iu í, người còn mềm mềm ôm thích lắm

[Hiệp sĩ] à ra xô?

[Final boss] nae, em rủ ẻm vô phòng ngủ rồi, nhắn cho anh sau nha

[Hiệp sĩ] ừ, nhớ ăn rau câu hôm qua anh đưa nha

[Final boss] em biết rùi ^^

[Cuộc gọi đến: Hiệp sĩ]

Jeongwoo mải đóng vai Yoshi quá, quên mất luôn mình không phải Yoshi. Thế là nhóc theo phản xạ nghe máy.

- Alo?

- Trả cái điện thoại lại cho Yoshi, rồi cuốn gói ra khỏi đó.

- ...

- Đừng để anh phải đếm.

Biết rồi. Tôi trả là được chứ gì? Jeongwoo ấm ức đem xoá hết mấy tin nhắn vừa rồi, chỉ chừa lại đúng cái Jihoon chê đồ ăn nhìn xấu rồi điện thoại đặt lên bàn. Nhóc chào tạm biệt Yoshi rồi ra về làm anh cũng ngơ ngác nhìn theo.

- Ơ, về sớm vậy?

- Em về ngủ chút đây, hôm qua thức khuya quá. Cảm ơn anh vì bữa ăn nha. Bữa sau em sẽ đãi.

- Xời có gì đâu. Vậy thôi bai nha.

Jeongwoo thấp thỏm ra về, cứ sợ đang đi giữa đường sẽ bị Jihoon từ đâu nhảy ra siết cổ. Nhóc mở cửa bước vào dorm 3, nhìn thấy ba người Jaehyuk, Asahi và Haruto đang chụm lại ăn gà rán ở phòng khách.

- Ủa Jeongwoo, em mới đi đâu vậy? Tụi anh đặt gà rán nè.

Jeongwoo nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Nếu sớm biết như vậy, hà cơ gì phải đi vào căn cứ kẻ địch. Jeongwoo phất tay với mọi người, đi vào trong phòng trùm chăn oán hận cuộc đời.

Jeongwoo ít khi nào chửi thề, nhưng nhóc bắt đầu thấm thía câu cửa miệng "** cái bọn yêu nhau" của Jaehyuk.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net