12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


08.10.23|0:37✓

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×

em gỡ bỏ tay người đó ra khỏi người rồi quay lại.

- "ủa"
- "konnichiwa yoshi"

không phải cậu.

- "sahi sao em lại ở đây"
- "em qua thăm anh á"
- "sao không nói anh trước"
- "phiền anh lắm vậy cho nó bất ngờ"
- "em xuống máy bay lâu chưa vậy"
- "em vừa xuống máy bay mấy tiếng trước"
- "wow sao em biết anh ở đây hay vậy"
- "rảnh quá em đi tùm lum chỗ may mắn em lạc đến chỗ anh đây nè"
- "anh tưởng em không bao giờ qua hàn nữa chứ"
- "em nhớ anh quá nên cố vác cái xác đi luôn"

cậu nhóc sahi vui vẻ ôm em.

đúng lúc cậu vừa tìm được chỗ em,

và cậu bắt trọn khoảnh khắc một người con trai lạ ôm người yêu mình.

cậu tức tốc chạy tới chỗ em.

,

- "nè định làm gì đó hả thằng này"

cậu nắm gáy của nhóc sahi kéo ra khỏi người em,

cậu quăng ra nhóc sahi ra một bên

nhóc chao đảo rồi té xuống đất.

- "tên điên nào vậy trời"
- "sahi em có sao không vậy"

em lo lắng đi tới đỡ nhóc sahi đứng lên.

mặt em lo lắng cho nhóc - "trày tay luôn rồi này"
mặt em cau có quay lại nhìn cậu - "nè tên kia không biết suy nghĩ trước khi làm hả làm người ta bị thương rồi kia"

- "nó dám ôm người yêu của anh nên anh phải thế"
- "tôi với bạn không phải là người yêu của nhau đừng có ghen tào lao"
- "anh xin lỗi bạn"
- "xin lỗi tôi làm gì mau xin lỗi sahi đi"
- "còn lâu anh mới xin lỗi nó"
- "vậy sao vậy còn lâu tôi mới chấp nhận tình cảm của bạn"
- "ủa 2 chuyện đâu liên quan"

em phất lờ câu nói của cậu,

em ân cần cầm tay nhóc sahi hỏi han.

nhìn cảnh đó thì cậu càng nóng máu thêm,

và nếu nhìn lâu hơn thì cậu sẽ không kiềm chế được mà đánh nhóc đó mất,

nên cậu cố nhịn đi tới cầm tay em kéo qua chỗ mình.

- "gì vậy" mặt em khó chịu
- "mau về thôi"
em hất tay cậu ra - "biết rồi"
em quay lại nắm tay cậu nhóc sahi - "mình về nhà thôi em"
nhóc cười tươi - "dạ anh"
- "mà đưa đồ cho jihoon xách đi" em gỡ cái balo của nhóc sahi đưa cho cậu - "bạn xách đồ dùm nhóc đi"
cậu bức xúc nói - "sao anh phải giúp nó"
- "ra dáng người anh trưởng thành đi chứ giúp nhóc nó tí cũng nói"
- "được vì bạn đấy" cậu lấy balo

.
.
.

suốt đoạn đường về nhà,

em và nhóc sahi nói chuyện rất vui vẻ mặc kệ cậu mệt mỏi xách đống đồ của nhóc sahi.

.

đến nhà,

.

cậu quăng đồ của nhóc ở dưới sàn.

- "không biết để lên ghế đàng hoàng à" em liếc cậu
- "biết rồi"

cậu lấy đồ rồi quăng vào chỗ của nhóc sahi đang ngồi.

- "jihoon" em gằn giọng
- "bạn nói để lên ghế anh để lên ghế rồi đấy"
- "anh này không được thích em lắm á anh yoshi"
- "đúng rồi đó xách đồ về đi anh đây không ưa nhóc"
- "em ở đây 1 tuần rồi em về"
- "lâu vậy nhà này không chứa"
- "ủa nhà này của anh yoshi mà anh lấy quyền gì nói vậy"
- "quyền người yêu của yoshi"
- "bớt ảo tưởng đi ông anh"

nhìn 2 người cải tay đôi em chỉ biết đứng yên thở dài. rồi quay người xuống bếp lấy nước cho nhóc sahi

.

- "nè jihoon bạn lớn rồi đừng có mà đứng cải đôi với đứa em mình vậy chứ"

- "anh không có đứa em láo thế"

.

cậu em trai ruto đang ở nơi nào đó thì bỗng dưng hắt xì.

.

- "nước của em nè sahi" em đặt ly nước trên bàn - "dạ em cảm ơn anh"
- "bạn không lấy nước cho anh à"
- "có tay có chân tự xuống bếp mà lấy"
- "bạn à anh xách đồ dùm cho nó mệt lắm á" cậu đi lại ngồi bên cạnh em cậu dừng ánh mắt đáng thương nhìn em.
- "ờ để tôi lấy cho" em đứng lên
- "yêu bạn quá đi" cậu gửi nụ hôn gió cho em.

em vừa đi vào bếp,

cậu lập tức chạy tới chỗ nhóc sahi đi ra sau kẹp cổ nhóc.

- "má ơi anh định giết người hả"

cậu bịt miệng nhóc lại.

cậu gằn giọng hỏi nhóc - "mày với yoshi là gì của nhau"

nhóc sahi đánh vào tay cậu ý nói cậu gỡ tay ra để nói chuyện.

cậu bỏ tay ra khỏi miệng nhóc.

- "thì chỉ là anh em bình thường thôi"
- "sao tao thấy mày với yoshi thân thiết quá vậy"
- "anh em phải thân thiết rồi bộ anh muốn em với anh yoshi yêu nhau mới chịu hả"
cậu siết chặt hơn - "mày có tình cảm gì khác với yoshi"
nhóc khó khăn trả lời - "khôn-không đâu em thề luôn đó"

nghe được cậu nói của nhóc cậu lập tức buông cậu nhóc ra.

- "vậy sao nảy giờ nhóc không nói sớm"
- "anh có hỏi đâu"
- "xin lỗi nhóc nha"

cậu lấy điện thoại ra gọi cho cậu em của mình.

['alo ruto à']
['nào anh mới trả chìa khóa cho em']

vừa bắt máy cậu em đã hét vào mặt cậu.

['ủa anh đưa cho thằng junkyu rồi đấy bộ nó chưa đưa cho mày à']
['anh junkyu có nói gì cho em biết đâu']

- "à ra thằng này nó chơi chiêu"

['mà mệt quá nào anh đưa chìa khóa xe cho em']
['đến đòi thằng ngáo junkyu ấy anh mày không có giữ']
['sao đưa cho ảnh chi vậy']
['tao đang giúp mày rồi còn than gì nữa']
['thứ nhiều chuyện']
['thằng láo này không có tao ở nhà mày gan quá nhờ']
['mà gọi em chi']
['à mày lấy hết đồ của anh cho vào vali rồi mang qua nhà yoshi cho anh đi']
['gì vậy ba định sống ở nhà người ta luôn hả']
['ừ lo dọn nhanh mang qua cho anh']
['ủa khoan']

cậu không để cậu em nói gì thêm liền cúp máy ngang.

- "what the cái tên điên này"

em đánh vào đầu cậu.

- "sao bạn đánh anh"
- "nói ngủ ở đây 1 đêm mà sao kêu nhỏ dọn hết đồ qua đây chi"
- "chính miệng bạn cho anh ngủ ở đây luôn mà"

nghe vậy em đứng đơ người.

.

- "anh yoshi" nhóc sahi gọi lớn.

em định hình lại - "hả sao em"
- "anh nghĩ gì mà ngơ người ra vậy"
- "à không có gì"
- "em lên phòng nha"
- "ừ em lên đi mà anh chưa dọn dẹp phòng của em nữa"
- "không sao đâu anh"
- "ủa nó có phòng riêng ở đây luôn à"
- "đương nhiên rồi ông anh"

nhóc sahi lêu lêu trêu chọc cậu rồi nhanh chân chạy lên lầu.

- "nhóc đó không đánh uổng lắm"
- "nói gì đó"
- "anh nói đúng chứ bộ"

em nhìn thái độ của cậu,

em suy nghĩ và đang do dự,

em lắp bắp nói với cậu - "nảy tôi nói cho bạn ở đây luôn là tôi lỡ miệng nói vậy thôi"
- "bạn đã trả lời là thật rồi đừng cố tìm lí do chối với anh"
- "nếu ở đây luôn tôi sợ sẽ có chuyện không may xảy ra" em từ từ nói nhỏ lại
- "bạn sợ anh đè bạn ra à" cậu cười ghẹo em
- "khôn-không sợ lúc tôi giận quá đánh bạn bị thương nặng thôi"
- "nếu vậy thì bạn phải nuôi anh suốt đời đấy"
- "sao mà cái tên này nó biết lợi dụng cơ hội quá vậy" em nói nhỏ mình em nghe được.
cậu lại gần em chạm vào mũi em - "anh nghe được hết đấy nhé"
- "giờ nhà có 3 người có 2 phòng bạn ngủ sofa còn 2 phòng kia là của tôi với sahi"
- "không anh sẽ ngủ với bạn"

×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×
×


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net