01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là fic đầu tiền của tớ viết nên có nhiều chỗ tớ hong bít nên viết đại. mong mn hổng chê ạa🥲😵‍💫

:
:
:
:
:
:

ở trường em đang dạy.

,

tiếng chuông ra về chỉ mới vang lên, học sinh trong trường háo hức cùng sự mệt mỏi dọn đồ ra về.

,

ở trong phòng giáo viên, em đang ngồi chăm chú chấm bài kiểm tra của lớp mình. các đồng nghiệp khác đã về hết chỉ còn em với một người đồng nghiệp.

,

- "về trước nhá thầy" kim junkyu là đồng nghiệp và cũng là người bạn thân nhất của em.

em vẫn chăm chú chấm bài - "ừm bye thầy"

junkyu đi lại chỗ em xem.

- "chăm chỉ dữ, lo chuẩn bị về nhanh đi không thôi ai đó lại cọc đó" là bạn thân em dĩ nhiên cũng biết đến 'người đó' của em

em nghe junkyu nhắc đến 'người đó' làm em phải rùng mình.

em cười trừ bảo - "chăc-chắc không sao đâu"

- "tôi nhắc thầy thế thôi, mà thôi tôi về đây"
junkyu vẫy tay tạm biệt rồi đi về

,

- "nhắc đến chi giờ hết tâm trạng làm việc, chắc nên về thôi"

em chuẩn bị dọn đồ về thì bỗng nhiên có một nữ học sinh đến gặp em.

- "thầy ơi"

em ngước lên nhìn học sinh nữ đấy - "yeon ah? em có chuyện gì muốn hỏi thầy à?"

- "hôm qua thầy bảo thành tích học của em dạo này bị giảm sút á"

em nói - "ờm ... thầy có bảo thế à?"

- "vâng thầy bảo thế mà" nữ học sinh kiên quyết

- " vì thế nên em muốn thầy điển phụ đạo riêng cho em được không ạ" học sinh nữ cầm tay em

em lịch sự rút tay lại - "thầy thấy điểm số của em vẫn tốt mà cần gì phải phụ đạo"

- "không đâu ạ em vẫn còn học kém lắm ạ mấy điểm số đó do em ăn may thôi"

- "vậy em có thể nói lớp trưởng giúp em"

- "không được đâu ạ ... bạn ấy không có thời gian rảnh để giúp em"

- "vậy hả ..."

- "ra về em ở lại trường thầy phụ đạo cho em nha"

- "ra về thầy có việc nên không ở lại được"

- "nếu kì thi này em không tiến bộ được là ba mẹ từ em luôn đó thầy" nữ học sinh yeon ah rưng rưng nước mắt

nghe thế, em cũng không thể bỏ mặt học sinh của mình được.

,

em suy nghĩ một lúc, rồi nói - "suốt tuần thầy rảnh mỗi chủ nhật thôi được không"

- "là ngày mai á thầy" - "ừm"

- "dạ được ạ, chiều mai em đến nhà thầy nha"

nghe nữ học sinh nói đến nhà mình em có chút hoảng.

- "ờm ơ ... mình học ở thư viện hoặc quán cà phê được mà phải không"

- "dạ không ạ, ồn ào lắm thầy ạ"

em lại trầm ngâm suy nghĩ.

,

em viết gì đó lên tờ giấy rồi đưa cho nữ học sinh.

- "mai nhớ đúng giờ nha em"

- "dạ em biết rồi ạ"

nữ học sinh yeon ah vui vẻ rời đi.

,

em thở dài, em mệt mỏi gỡ kính xuống xoa xoa thái dương.

- "ăn nói sao đây ta"

đang chìm vào suy nghĩ em bỗng nhớ ra gì đó.

em nhìn vào đồng hồ trong điện thoại - "chết rồi trễ quá rồi" em lật đật dọn đồ đi về

.

.
.

em thục mạng chạy ra cổng trường, có một chiếc xe ferrari màu đen đậu trước cổng đang đợi em sẳn.

,

em mở cửa xe bước vào trong ngồi.

,

em chưa kịp thắt dây an toàn thì người cầm lái kéo em lại cưỡng hôn em.

,

hôn đến khi cả 2 gần hết không khí thì người đó mới chịu rời môi em.

,

- "ở đây là trường học đấy sao anh lại làm thế!?" mặt em có chút khó chịu.

- "lỗi của ai?" park jihoon quay sang nhìn em đôi mắt sắc bén.

em có chút sợ - " ... ờm ... lỗi của em ... nhưng anh phạt thì để về nhà đi chứ"

,

park jihoon đặt ra luật cho em, khi tan làm phải lập tức ra về không được trễ một giây một phút nào, nếu trễ thì hắn sẽ hôn phạt em.

mỗi lần em làm sai gì đó hắn cũng làm thế hắn hôn đến khi nào em biết lỗi thì mới chịu buông tha cho em.

,

- "sai là phải phạt liền mặc kệ đang ở đâu"

- "anh-anh cũng biết em ... nhạy cảm mà ... cứ thích trêu ngươi" em ngại ngùng nói

hắn ghé sát mặt em - "nếu em lên thì anh và em làm luôn trong xe thôi"

mắt em nhìn chỗ khác - "vậy cũng nói được"

hắn nói - "ok, nếu em không thích anh sẽ không thế nữa, được chưa" hắn hôn má em một cái

em gật đầu nhẹ đáp - "da-dạ" - "bé của ai mà ngoan thế không biết" hắn xoa đầu em.

- "anh không định về nhà à"

- "rồi rồi, đi liền"

,

2 người trong xe, hắn vẫn như thường ngày hỏi than ngày hôm nay của em như thế nào.

- "thì chỉ lên lớp dạy thôi ạ"

- "chỉ nhiêu đó thôi à"

- "vâng, chán chết"

hắn đột ngột quay sang - "em chán à! vậy ở nhà luôn đi đừng đi dạy nữa"

- "trời ơi anh lo lái xe đi kìa, nguy hiểm" em vội vàng đẩy đầu hắn lại nhìn đường

hắn tiếp tục nói - "việc đi dạy là do em muốn chứ anh không ép em, nếu em không muốn dạy nữa thì làm đơn nghỉ đi ở nhà giữ tiền cho anh"

- "thôi ở nhà mà áp lực vậy em thà đi dạy sướng hơn"

nghe em nói thế hắn nhìn em chỉ biết cười.

,

- "em có gì muốn nói với anh phải không"

em tròn mắt nhìn hắn - "sao anh biết hay vậy"

hắn cười.

- "nhìn biểu cảm của em là đoán được thôi"

em ngập ngừng có nên nói với hắn vụ học sinh đến nhà học hay không.

- "chuyện gì cứ nói đi em sợ gì à?"

- "để về nhà rồi em nói cho chú biết"

- "chuyện quan trọng lắm à?" - "cũng ... không hẳn ..."

,

trong người hắn đột nhiên hiện lên sự bất an về việc gì đó.

.
.
.

đến nhà,

2 người ngồi lại nói chuyện.

- "sao chuyện gì em nói đi"

- "chuyện là ... có một học sinh nữ nhờ em phụ đạo" - "từ chối"

nghe đến đó hắn đã chen vào nói, và em không cần nói thêm thì cũng thừa biết câu trả lời rồi.

- "nhưng ... nhưng em đồng ý rồi ạ"

nghe thế hắn đập mạnh tay xuống bàn, hắn giận dữ nói - "tại sao em không nói anh, từ đầu anh đã nói là cấm em phụ đạo dạy thêm rồi, sao em vẫn đồng ý"

- "nhưng ... nhưng em không thể bỏ mặc học sinh của mình được" - "không được" hắn quát lớn

em hoảng sợ, mắt em rưng rưng nước mắt sắp rơi. - "sao ... anh-anh ... lại lớn tiếng với em"

nét mặt hắn thay đổi bất ngờ

,

hắn qua chỗ em để em ngồi lên đùi ôm eo em.

hắn dịu dàng nói - "ngoan đừng khóc"

- "anh lớn tiếng với em" - "anh xin lỗi em, tại vì em không nghe lời anh thôi"

- "nếu anh là em thì anh cũng như em thôi, ai mà bỏ mặt học sinh mình được chứ" em vẫn còn khóc

- "thôi được rồi em nín đi, anh đồng ý cho em dạy thêm"

- "thât-thật không ạ" em quay lại nhìn hắn

nhìn vào đôi mắt đỏ hoe đấy làm hắn phải mềm lòng.

hắn hôn má em - "ừm thật mà"

em cười tươi nói - "em cảm ơn anh"

- "nếu cảm ơn anh thì phải sao?" hắn gợi ý cho em.

em cũng hiểu, em tặng hắn nụ hôn cảm ơn

- "yoshi ngoan lắm"

- "nay anh muốn ăn gì để em nấu cho"

- "em nấu cho anh ăn à?" - "vâng, mà món nào dễ dễ thôi nha anh"

hắn suy nghĩ một lúc, rồi trả lời - "anh muốn ăn món 'yoshi cat' được không?"

em hoang mang - "dạ!?"

:
:
:
:
:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net