04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:
v
v
v
v
:
v

hắn từ trên lầu đi xuống chỉ mặc chiếc quần dài không mặc áo. còn bình thản gọi lớn yoshi là 'em'.

em hoảng hốt khi thấy hắn như vậy trước mặt học sinh mình và cùng thêm đó khi hắn xưng 'anh em' trước mặt học sinh mình.

- "đi-đi lên phòng mặc áo vô đi"

- "anh hỏi áo thun em mua cho anh đâu rồi?"

đã hoảng em càng hoảng hơn.

tuy nếu hắn lớn tuổi hoặc lớn tháng hơn em thì nó khá bình thường thôi. nhưng em không hiểu sao khi hắn gọi thế trước mặt ai khác thì em liền thấy chột dạ lo lắng.

"ủa sao lại xưng anh với em vậy ạ? 2 người không phải là bạn sao?"

- "ờ thì ... là bạn đấy"

- "sao không xưng hô kiểu khác ạ cho không ngượng miệng thầy?"

- "hay thầy với anh ta là gì của nhau ạ?!"

- "thầy quen con trai ạ??!"

đối với câu hỏi dồn dập của học sinh mình em bối rối không biết nói thế nào.

hắn cau mày nói với yeon ah - "đừng nhiều chuyện!"

- "em thắc mắc tò mò tí thôi ạ"

- "bệnh tò mò chết trước bệnh ung thư đấy"

- "coi chừng nay là ngày cuối cô học sinh đây thấy gương mặt thầy của mình đấy"

nữ học sinh nhìn vào đôi mắt sát như dao của hắn cùng với lời nói đấy làm nữ học sinh phải rung rẩy vì sợ hãi.

- "thầy ơi, anh ta đáng sợ quá!"

nữ sinh tận dụng việc sợ hãi hắn để đến bên em, nữ sinh học ôm tay em để em bảo vệ.

nhưng nữ học sinh kia đâu biết em cũng sợ không kém gì nữ đó đâu. có khi còn sợ hơn.

hắn chừng mắt nhìn em, miệng cười khẽ gọi tên em - "yoshi!?"

gương mặt hắn lúc này trong như kẻ sát nhân trong mấy bộ phim kinh dị.

em lạnh sống lưng, hiện tại em rất sợ hãi khi thấy hắn như thế, em nhìn lại tình hình của mình yeon ah vẫn còn đang ôm mình em vội gạt tay nữ học sinh ra.

em đi qua chỗ hắn kéo hắn ra sau bếp nói chuyện.

- "ơ thầy?"

,

vừa tới bếp em ngó đầu ra xem yeon ah có nhìn theo không.

;

em quay lại cúi mặt chầm chậm ôm hắn.

- "sao đây?"

- "jihoon à, anh-anh đừng làm gương mặt như lúc nảy nữa em sợ lắm ..."

em ngước lên nhìn hắn, hắn thấy đôi mắt em đỏ hoe.

- "có nhiêu đấy thôi em cũng khóc nữa à?"

- "vì .. em chưa bao giờ thấy anh như thế, em thật sự .. rất sợ" em vùi đầu vào lòng hắn

hắn không nói gì chỉ im lặng xoa đầu em.

;

- "vì sao anh lại làm thế?" em ngước nhìn hắn

- "anh không muốn thấy em thân thiết với người khác, nó dám ôm em!"

- "cũng tại anh làm người ta sợ đấy, là em em cũng thế thôi"

- "em ôm ai?!"

- "anh doạ em em biết ôm ai đây, em đứng khóc thôi"

- "đồ mít ướt" - "cũng tại anh thôi"

,

lúc nảy em nhìn mặt hắn em cũng sắp khóc luôn rồi, đôi mắt đỏ hoe đấy. nhưng em không cho học sinh mình biết nên em kéo hắn đi để né.

;

em buông hắn.

- "mà tại sao anh biết có học sinh em ở đây mà anh không mặc áo còn xuống nữa"

- "anh thấy bình thường mà"

- "không bình thường tí nào!" giọng giận dỗi.

bất ngờ hắn kéo em lại mạnh mẽ 'cáu xé' môi em. em không kịp hành động gì.

;

đang hôn hắn không kiểm soát được mà làm môi chảy máu.

em đau, liền đẩy mạnh hắn ra.

- "anh xin lỗi"

- "anh hết thương em rồi à? sao làm môi em chảy máu!"

- "anh không kiểm soát được, anh xin lỗi em"

em im lặng

;

- "anh lên phòng mặc áo vào đi"

em định đi ra ngoài thì hắn kéo tay giữ em lại.

- "em giận anh à, anh xin lỗi rồi mà"

- "em không có giận ai hết"

hắn siết em lại gần - "bé đứng yên để anh lau máu cho"

- "không cân-."

hắn dùng lưỡi của mình lau máu trên môi em.

- "xong rồi đó, máu chảy nữa anh lau tiếp cho"

em liếc hắn - "đồ cơ hội, em cũng muốn môi anh giống môi em vậy em mới hết giận"

- "em có dám làm không mà muốn"

- "em cắn thứ gì cũng chảy máu hết á, đừng nói đó chỉ là môi"

- "vậy làm đi"

hắn ghé sát mặt mình với mặt em.

- "nếu làm người ta chảy máu thì em phải lau máu cho người ta đó"

em suy nghĩ,

hắn cười nói với em - "môi này bé hổ có gan lớn thì cắn đi"

em khoanh tay quay mặt hướng khác - "ghét quá! em biết trò của anh mà, em không dễ-."

đột ngột hắn giữ đầu em lại tiếp tục nụ hôn dở dang lúc nảy.

lần này em đã bị nụ hôn của hắn thao túng nên đầu óc em trống rỗng chẳng màn đến việc gì mà mãnh liệt đón nhận môi hắn.

2 người say sưa với nụ hôn nóng bỏng đấy. hắn ép em đến bàn ăn bỗng tay em quẹt ngang làm đổ ly trên bàn xuống sàn.

tiếng ly vỡ làm yeon ah ngoài tò mò hỏi - "thầy ơi có chuyện gì vậy ạ!?"

tiếng nói của yeon ah làm em trở lại với hiện thực. em nhận ra điều không may nên đã cố đẩy hắn ra nhưng vòng tay hắn đã siết chặt eo em lại rồi nên khó lòng mà thoát khỏi được.

- "em ... không .. th-ở .. được" em khó khăn nói

hắn không chịu nghe mà còn cố tình hôn 'tàn nhẫn' hơn nữa.

em chịu không được nên đánh mạnh vào lưng hắn - "ji-jihoon!!"

cuối cùng hắn cũng chịu buông tha đôi môi em. buông ra cả 2 người điều thở hỗn hển.

- "jihoon anh thật quá đáng! đã nói đến đó rồi còn cố tiếp tục được nữa"

- "anh xin lỗi, không hiểu sao lúc đó anh muốn cắn nát môi của em"

em sửng sờ khi nghe hắn nói thế.

- "có khi ở với em lâu quá dục vọng của anh càng ngày càng tăng cao"

- "anh .. thật là... nếu chuyện này còn xảy ra một lần nữa là em chết luôn đấy"

- "sẽ không có lần thứ 2 đâu em yên tâm"

- "lời nói của anh em không tin được"

- "tiếp tục nha??"

- "không!"

- "thầy .. với anh ta là sao vậy ạ?

yeon ah bất ngờ xuất hiện.

:

v
v
v
v
:
v
v
;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net