2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2.

Khi Yeonjun mở mắt thì trời đã sẩm tối. Anh cựa mình khẽ trên chiếc giường êm ái, vùi mặt sâu hơn vào trong gối, khẽ buông ra vài tiếng rên rỉ. Giấc ngủ dài sau một ngày mệt mỏi khiến cơ thể anh rã rời nhưng thần kinh lại tỉnh táo hơn bao giờ hết, bởi anh có thể nghe thấy từng neuron thì thầm rằng anh đang đói.

Yeonjun ngồi dậy, vươn vai một hơi dài khoan khoái, nghe xương cốt thi nhau kêu răng rắc. Anh bắt đầu suy nghĩ về bữa tối. Beomgyu đã nói rằng anh nên thưởng thức ẩm thực tại đây vì chúng đáng để thử, anh nghĩ đó không phải một ý tồi.

Thế nhưng bây giờ anh đang xuất hiện ở phòng ăn của căn nhà, tiếng lèo xèo từ mấy chiếc chảo đang hoạt động hết công suất và mùi thịt xông khói thơm nức mũi khiến dạ dày anh than thở liên tục.

"Tôi cứ tưởng anh sẽ đi ăn bên ngoài", Beomgyu mỉm cười khi vặn nhỏ bếp ga.

"Tôi cũng định vậy, nhưng tôi hơi mệt để đi ra ngoài", Yeonjun nói, "Không sao, tôi vẫn còn một tháng để thưởng thức nơi này mà"

Bữa tối đơn giản và ấm cúng. Chỉ có vài miếng smorrebrod phủ đầy trứng sốt mayo và một ít thịt xông khói ăn kèm, nhưng có lẽ do đang đói, hoặc do tay nghề nấu ăn của Beomgyu nên Yeonjun ăn khá ngon lành.

"Hợp khẩu vị chứ? Tôi không biết nên làm gì nên đã làm món đơn giản nhất"

"Ngon lắm", Yeonjun đáp, "Tôi nghĩ có lẽ mình nên liệt kê thêm Forelsket vào danh sách những quán ăn nên thử tại Đan Mạch"

Beomgyu bật cười thành tiếng.

"Em thường nấu ăn cho cả khách thế này à? Mà hình như cũng chẳng còn vị khách nào ngoài tôi ở đây", Yeonjun hỏi

"Nếu đông người thì có lẽ tôi sẽ không nấu, nhưng nhà nghỉ này khá ít khách, tôi đã kinh doanh gần ba năm nhưng số người tới đây chỉ vỏn vẹn trên đầu ngón tay", Beomgyu nhún vai, "lần gần nhất vị khách tôi tiếp đón là một đôi vợ chồng già người Ý, ông bà thích những món đơn giản của tôi thay vì những đặc sản tại đây vì chúng lành bụng"

Cũng phải, Yeonjun nghĩ thầm, nếu chỉ đứng từ bên ngoài thì chẳng ai muốn thuê phòng ở căn nhà này, nó nằm ở khá sâu trong hẻm và có phần giản dị hơn so với những nhà nghỉ thông thường. Có lẽ bởi nơi này vốn là một nhà dân, cho thuê chỉ là hình thức kinh doanh bổ sung. Nhưng đó lại là điều Yeonjun thích, bởi anh cần tìm kiếm một chỗ yên bình phù hợp cho việc sáng tác, quan trọng hơn là vì giá thuê khá bèo bọt.

"Bỏ qua điều đó đi, anh tới đây để du lịch sao, hay là vì công việc", Beomgyu hỏi.

"Cả hai. Tôi cần tìm cảm hứng sáng tác, tôi thích nơi yên bình, vậy nên tôi chọn làng Sonderho"

"Chà, vậy anh là người làm nghệ thuật, cụ thể thì anh làm gì?"

"Em có thể đoán"

Beomgyu khẽ nghiêng đầu nhìn Yeonjun từ trên xuống dưới.

"Hoạ sĩ", cuối cùng cậu nói.

"Sao em biết?", Yeonjun sửng sốt, "tôi không biết mình trông giống một hoạ sĩ đến thế đấy, mọi người hay đoán tôi là nhà soạn nhạc hay gì đó tương tự ở lần đầu tiên"

"Thật ra là do tôi nhìn thấy giá vẽ và mấy cây cọ của anh vứt la liệt trên sàn khi vô tình đi ngang qua", Beomgyu cười khúc khích khi nghe Yeonjun khẽ hừ một tiếng.

"Vậy còn em, em làm gì?", Yeonjun hỏi.

"Tôi nghiên cứu về cây cỏ, trồng chúng, chăm sóc chúng, bán chúng cho những nhà mua giống cây trồng. Người dân đất nước này quý cây xanh như mạng, vậy nên công việc của tôi cũng gọi là đủ sống. Dịch vụ thuê nhà nghỉ chỉ để tôi kiếm thêm thu nhập phòng hờ."

"Hóa ra đó là lí do em có cả một khu vườn cho riêng mình?"

"Phải, anh thấy rồi sao, chúng đẹp chứ? Những đứa con tinh thần của tôi đấy.", giọng Beomgyu trở nên hào hứng.

"Có, tôi rất thích.", nhưng rồi đột nhiên Yeonjun nhớ ra gì đó. ''À, em nghiên cứu về những gì, các giống cây cảnh sao?"

"Cây cảnh, cây ăn quả, những loài hoa, tất cả những gì xinh đẹp nhất trên đời", Beomgyu cười đáp.

"Vậy tầm gai là giống cây nào trong tất cả những loại đó?"

Có một nét thoáng ngập ngừng lướt qua gương mặt Beomgyu, nhưng rất nhanh nó trả lại vẻ bình thản ban đầu. Cậu đưa tay khuấy cốc cà phê đen bên cạnh.

''Không loại nào cả''

''Ồ'', Yeonjun chỉ biết nói vậy, ''Tôi chỉ tò mò thôi, thông thường người ta sẽ không nuôi một loài cây dại để làm cảnh. Chưa kể nó còn là tầm gai.''

''Sao thế?'', Beomgyu chống cằm nhìn anh, ''Anh có ác cảm gì với mấy cây tầm gai à?''

''Thú thật nó gắn với một kỉ niệm không đẹp lắm của tôi'', Yeonjun mơ hồ nhớ lại, ''Ngày nhỏ tôi khá nghịch ngợm, tôi và lũ bạn từng kéo nhau ra nghĩa địa để chơi bóng ném.''

Phớt lờ tiếng cười khúc khích của Beomgyu, Yeonjun tiếp tục kể.

''Thế rồi, em biết đấy, một tên trong chúng tôi lỡ tay ném quả bóng vào trong bụi rậm, một bụi tầm gai, mọc gần một phần mộ cũ kĩ. Chúng tôi đùn đẩy nhau về việc ai sẽ đi lấy nó vì toàn là những tên nhát cáy, cuối cùng tôi được chỉ định vì tôi nhỏ con hơn chúng, thứ nhất là sẽ dễ dàng chui vào phần bụi rậm, thứ hai là nếu tôi không làm, chúng sẽ tẩn tôi nhừ xương.''

''Trông anh bây giờ tôi không nghĩ ngày xưa anh lại là một tên nhỏ con đấy'', Beomgyu chớp mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

''Tôi khá chăm tập thể dục,'' Yeonjun thành thật, ''Dù sao thì, tôi vẫn nhớ khi tôi lấy được trái bóng ra, trên mặt tôi có ít nhất hai chục vết thương và cả hai bàn tay sưng rộp lên vì bị gai đâm. Chưa kể tôi còn được một trận đòn từ cha khi trở về nhà, từ đấy tôi ác cảm với cây tầm gai.''

Đến đây thì Beomgyu không nhịn được mà gập bụng xuống cười thành tiếng.

''Anh có một tuổi thơ dữ dội thật đấy.'', cậu khẽ quệt nước mắt khi đã ngồi thẳng người dậy, ''Kể tiếp đi, những câu chuyện của anh''

Thế rồi Yeonjun tiếp tục kể. Những câu chuyện bắt đầu từ kỉ niệm ngày xưa đi tắm mưa cảm lạnh cho đến mối tình hai năm vừa chia tay. Anh kể cả về những chuyến đi khám phá những vùng đất mới, những cuộc săn lùng cảm hứng, cả lí do anh đến Sonderho và rằng anh đã sững sờ trước vẻ đẹp nơi đây như thế nào. Anh nói và nói, còn cậu nghe và nghe, cho tới khi thức ăn đã ngừng bốc khói và cốc cà phê đen đã nguội lạnh.

''Chà, cuộc sống anh thú vị thật'', Beomgyu khẽ cảm thán, ''Tôi gần như chỉ dành cả ngày quanh quẩn giữa bốn bức tường và mấy giàn hoa giấy, thỉnh thoảng tôi cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa nhưng rồi lại lười đi một mình''

"Vậy em có muốn đi cùng tôi không?", đột nhiên Yeonjun đề nghị.

"Ý tôi là," anh ngập ngừng, "Tôi có thể làm bạn đồng hành của em, em cũng có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho tôi, dù gì em cũng biết nhiều về nơi này hơn tôi."

"Xem nào, chẳng có lí do gì để tôi từ chối cả." Beomgyu cười, "Bao giờ thì ta xuất phát?"

"Bất kỳ lúc nào em muốn.", Yeonjun đáp.

3.

Ngày thứ hai Yeonjun tỉnh dậy bởi những tia nắng chiếu qua ô cửa kính và tiếng róc rách của nước chảy. Anh hướng mắt về hướng phát ra thứ âm thanh và nhận ra dáng hình quen thuộc. Qua khung cửa gỗ đã mục, anh nhìn thấy cậu ở đó, cúi đầu cặm cụi tưới đẫm nước cho những chậu hoa lan.

"Mới sáng sớm mà em ấy làm gì thế nhỉ?", Yeonjun khẽ lầm bầm thắc mắc khi nhìn lên chiếc đồng hồ quả lắc. Mới chỉ sáu giờ ba mươi phút sáng.

Khi ánh mắt anh hướng ra vườn lần nữa, anh thấy Beomgyu đang chật vật vặn lại vòi nước, tiếng "két" của kim loại ma sát vào nhau, cậu khẽ nhíu mày, nhưng cái vòi dường như không di chuyển.

Beomgyu khẽ xoay khớp cổ tay, có vẻ cái vòi đã cũ nên việc đóng mở nó càng trở nên khó khăn, cậu nghiến răng cố gắng xoay van nước trở về vị trí ban đầu trước khi hoàn toàn bỏ cuộc.

"Tôi giúp em nhé?"

Beomgyu giật mình quay lại và bắt gặp ánh nhìn của Yeonjun. Cậu toan từ chối, cho đến khi tầm mắt cậu va phải bắp tay của anh.

"À", Beomgyu lùi lại, "Vậy phiền anh"

Dẫu có một chút chật vật, cuối cùng Yeonjun cũng đã xử lý xong cái vòi nước chết tiệt. Anh thở phào một hơi khi đứng dậy, nhìn sang Beomgyu.

''Lần sau em không làm được gì thì cứ gọi tôi''

''Này, tôi cũng là đàn ông đấy'', Beomgyu khẽ bĩu môi.

''Tôi không phủ nhận điều đấy, tôi chỉ muốn giúp em thôi'', Yeonjun bật cười.

Bấy giờ Yeonjun mới có cơ hội nhìn toàn bộ khu vườn nhỏ. Anh đã quan sát nó từ tối hôm trước, qua cửa sổ phòng ngủ, nhưng cho đến khi đứng giữa vô số những loài cây cỏ mà anh chẳng biết tên, Yeonjun mới được dịp cảm thán.

''Em giỏi thật đấy Beomgyu, khu vườn thật sự rất đẹp và tỉ mỉ''

''Tôi dành gần như toàn bộ thời gian để chăm sóc chúng, kể cả khi tôi bận bịu. Cây cỏ cũng như con người vậy, luôn đòi hỏi sự quan tâm.''

''Chà, để xem nào'', Yeonjun đánh mắt một vòng, ''Đây là hoa hồng, đây là lan hồ điệp, này là táo đỏ, ô, xem kìa, em trồng cả quế nữa sao?''

''Tôi hay bị cảm lạnh nên thường dùng chúng pha với trà nóng'', Beomgyu đáp.

Beomgyu dẫn anh đi thăm từng góc một của mảnh vườn nhỏ. Khu đất không quá rộng, nhưng đâu đâu cũng tràn ngập màu xanh cây cỏ. Cái sắc xanh của thực vật dễ khiến con người ta khoan khoái. Có tiếng một con chim sẻ nào đó ríu rít gọi bầy trên những ngọn thông, Yeonjun im lặng lắng tai nghe.

"Nếu anh thích có thể ra đây mỗi ngày, tôi cũng sẽ rất vui khi những "tác phẩm" của mình có người chiêm ngưỡng", Beomgyu nghiêng đầu mỉm cười.

"Chắc chắn rồi, tôi sẽ ra đây mỗi ngày, để còn vặn van nước cho em nữa chứ", Yeonjun cười khúc khích.

Beomgyu khẽ nguýt dài một cái. Yeonjun nhìn quanh mảnh vườn, và ánh mắt anh dừng lại ở một cái cây. Là cái cây hôm nọ. Beomgyu hướng mắt theo ánh nhìn chằm chằm của anh.

"À, tầm gai, anh muốn xem chứ? Biết đâu xem xong anh không còn ác cảm về chúng nữa?", cậu đề xuất.

Chẳng có lí gì để từ chối, thứ nhất bởi Yeonjun đã quá to lớn để lo về việc phải chui vào một bụi tầm gai, và thứ hai, anh luôn cảm thấy sự xuất hiện của nó ở khu vườn này có gì đó rất kì quặc, điều đó khiến anh tò mò.

Yeonjun tiến đến gần hơn, và ở khoảng cách này, anh có thể thấy những cái gai nhọn chen nhau nối đuôi từ gốc đến tận ngọn. Cái cây có vẻ còn non, những chiếc lá hình tim đầy lông mọc so le nhau, mặt lá hãy còn khô, xanh đậm và đáy lá màu trắng bạc.

''Em không tưới chúng sao?'', anh hỏi.

''Tôi không chăm sóc chúng.'', Beomgyu đáp.

''Tôi tưởng em trồng chúng?'', Yeonjun ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Anh đã thấy dáng vẻ cậu cần mẫn tưới nước cho từng cái cây một trong khu vườn, nhưng cái cây trước mặt anh thì hoàn toàn khô ráo, thậm chí anh có thể loáng thoáng thấy những vết nứt do thiếu nước ở phần đất độn xung quanh rễ cây.

''Phải'' Beomgyu ngập ngừng vài giây trước khi nói tiếp, ''Nhưng tôi không chăm sóc chúng. Tôi chỉ để chúng như vậy.''

Beomgyu đưa tay vân vê những đường gân xám xịt trên mặt lá, Yeonjun toan nói gì đó, nhưng lại dừng lại.

''Anh đã từng hỏi tôi vì sao lại nuôi cây tầm gai nhỉ?'', đột nhiên cậu hỏi, và Yeonjun khẽ gật đầu.

"Người dân nơi đây quan niệm rằng, mỗi loài cây loài hoa đều mang trong mình một câu chuyện", Beomgyu nói, "tôi nuôi tầm gai vì tôi thích câu chuyện của chúng"

"Câu chuyện về gì cơ?", Yeonjun thắc mắc.

''Có người từng nói với tôi, tầm gai là biểu tượng của tình yêu."

Điều đó thật kì lạ, Yeonjun thầm nghĩ. Dẫu biết rằng con người ta thường lấy cây cỏ và các loài hoa làm biểu trưng cho những xúc cảm khi yêu, ví như hoa hồng là sự nồng cháy, hoa lưu ly là nỗi luyến lưu còn hoa hướng dương là lòng kiên định, thế nhưng đây là lần đầu tiên anh thấy có người ví tình yêu với cây tầm gai - một thứ cây dại mọc trên phần mộ người chết, đầy những gai nhọn chi chít và chắc chắn, không có vẻ gì là một loài thực vật của sự lãng mạn.

Sau cùng, khi cuộc trò chuyện tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, Beomgyu quay lại nhìn anh.

"Anh đã từng nghe chuyện về lời nguyền của những cây tầm gai chưa?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net