Chấp 3: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai là kết hôn rồi nên tối nay Gil đến quán bar làm tiệc chia tay với bạn bè.

"Cạn ly chúc cậu trăm năm hạnh phúc"

"Cảm ơn các cậu"

Tối nay Gil buồn nên uống rất nhiều rượu, có ai lại vui nỗi khi phải kết hôn với người mà mình không yêu.

Thiên Tú khuyên Gil.
"Ngày mai cậu kết hôn rồi đừng nên uống nhiều quá"

"Cậu cứ mặc kệ mình đi, mình vẫn chưa có say đâu"

...............

Uyển Chi đang sắp xếp đồ đạc thì mẹ cô bước vào phòng.

"Con đã xếp đồ xong chưa?"

"Dạ xong rồi thưa mẹ"

Bà Nga nắm tay con gái mà nước mắt khẽ rơi.

"Mẹ xin lỗi"

Uyển Chi lâu nước mắt cho mẹ cô.

"Mẹ đừng khóc nữa, con không có trách gì ba mẹ đâu, con nhất định sẽ sống hạnh phúc, vì vậy mẹ không cần phải lo lắng gì hết. Tối nay mẹ ngủ với con nha, con muốn ôm mẹ ngủ lần cuối trước khi về nhà chồng"

Mẹ cô gật đầu đồng ý.

Hai mẹ con tâm sự thật lâu mới chịu đi ngủ.

___________

Trưa hôm sau.

Hôm nay là ngày kết hôn của hai người, bữa tiệc được tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Uyển Chi đang ở trong phòng trang điểm cùng với Hạ Tuyết và Lan Ngọc.

"Chị dâu chị thật là xinh đẹp, chị là cô dâu đẹp nhất mà em từng thấy đó"

Chi khẽ mỉm cười.
"Cảm ơn em, chị không dám nhận mình là cô dâu đẹp nhất đâu"

"Em chồng cậu nói đúng đó, hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp"- Hạ Tuyết cũng khen Uyển Chi nức nở.

"Cảm ơn hai người."

"Cậu sao vậy Gil, sao nhìn cậu mệt mỏi quá vậy?" - Tú hỏi.

"Tối qua uống nhiều rượu quá, nên bây giờ vẫn còn rất mệt"

"Mình đã cản rồi mà cậu không chịu nghe, làm hại mình tối qua, còn bị em cậu mắng cho một trận nữa đó"

"Mình xin lỗi được chưa"

Hạ Thảo và Duy Phát bước lại chỗ Gil.
"Xin lỗi các cậu vợ chồng mình đến hơi trễ"

Gil mỉm cười. "không sao còn sớm mà"

"Chúc mừng anh Gil, hôm nay anh rất là đẹp trai"

Gil cười với Hạ Thảo. "cảm ơn em"

Duy Phát giả bộ ghen.
"Em dám khen người đàn ông khác đẹp trai trước mặt chồng của em hay sao?"

Thiên Tú và Gil bật cười.
"Cậu ta đang ghen kìa"

Hạ Thảo liết Phát.
"Anh thật là có vậy thôi cũng ghen"

Duy Phát cười cười. "anh chỉ đùa thôi mà"

"Cậu đã lùn rồi mà còn ghen nữa"- Tú nhìn  Phát trêu chọc.

Nghe Thiên Tú chê lùn nên Duy Phát tức giận.

"Mình lùn thì kệ mình đi, sao cứ chọc vào nỗi đau của mình hoài vậy, bô lùn thì không được ghen hay sao?"

Dạ Thảo nhéo eo Duy Phát một cái thật đau.
"Anh thôi đi xấu hổ chết đi được"

Thiên Tú vẫn cứ đứng cười làm Duy Phát tức điên lên.

"Mình nguyền rủa cậu sau này sẽ quen với một cô gái còn lùn hơn cả mình nữa"

Thiên Tú cười tự tin nói.
"Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, người con gái mà tớ đã chọn sẽ vô cùng xinh đẹp, chân sẽ dài tới nách luôn"

Duy Phát bĩu môi không tin.
"Cậu đừng có mà tự tin quá"

Gil lên tiếng.
"Các cậu thôi đi đừng có cãi nhau nữa, hôm nay là ngày cưới của mình đó"

Mọi người cùng bật cười không giỡn nữa.
.
.
................
.
.
Đến giờ làm lễ Uyển Chi khoát tay ông Tuấn bước lên sân khấu. Ông Tuấn trao Uyển Chi lại cho Gil.

"Con rễ, ba hy vọng con sẽ đem đến hạnh phúc thật nhiều cho con gái của ba"

Gil cuối đầu.
"Xin ba hãy yên tâm, con sẽ đem đến hạnh phúc thật nhiều cho Uyển Chi"

Ông Tuấn mỉm cười.
"Ba tin tưởng ở con, ba chúc hai con trăm năm hạnh phúc"

"Dạ con cảm ơn ba."

Sau khi hai người trao nhẫn xong thì người chủ hôn tuyên bố.

"Ta xin tuyên bố kể từ giờ phút này hai con chính thức trở thành vợ chồng, các con có thể hôn nhau"

Mọi người cùng đồng thanh.

*Hôn đi, hôn đi, hôn đi*

Hai người hơi ngại. Gil chủ động kéo Uyển Chi lại trao cho cô ấy một nụ hôn thật nhẹ. Mọi người vỗ tay thật to ai cùng vui mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ.

Hôn lễ kết thúc cả hai cùng về nhà với mọi người.

"Hai đứa mau lên phòng nghỉ ngơi đi, chắc là hai con đã mệt rồi"- Ông Vũ nói.

"Dạ bọn con xin phép"

"Anh hai tối nay đừng có mà cố sức quá"- Lan Ngọc vừa nói vừa cười.

Ba mẹ Gil cũng cười mỉm.

Hai người hơi ngại nên đi thật nhanh lên phòng. Căn phòng được trang trí rất là đẹp. Gil đi tắm trước, Uyển Chi ở ngoài sắp xếp lại quần áo. Gil tắm xong thì leo lên giường nằm ngủ. Uyển Chi tắm xong ra ngoài thì thấy Gil đã ngủ say rồi.

"Anh ta ngủ trên giường vậy còn mình phải làm sao? không lẻ mình phải ngủ dưới đất?"- Chi gọi Gil dậy.

Gil mở mắt ra.
"Có chuyện gì tôi đang ngủ mà?"

"Anh ngủ trên giường vậy còn tôi phải ngủ ở đâu?"

"Thì cô ngủ trên ghế sofa đi, tôi quen ngủ trên giường rồi không ngủ trên ghế sofa được đâu. Còn nếu cô không muốn ngủ trên ghế sofa thì có thể lên giường ngủ cùng với tôi"

"Không cần"- Uyển Chi đành lên ghế sofa nằm ngủ. Chi chửi thầm trong lòng, đàn ông gì mà chẳng ga lăng gì hết.

Gần nửa đêm Uyển Chi đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng điện thoại của Gil. Gil nói chuyện ồn quá làm Uyển Chi không ngủ được.

"Anh nói chuyện điện thoại thì vào trong phòng tắm mà nói, ồn như vậy làm sao mà tôi ngủ được"

Gil bực mình nên đi vào phòng tắm nói chuyện, nói chuyện xong Gil ra ngoài thì thấy Uyển Chi đã ngủ say. Gil cố tình đá vào cánh cửa thật mạnh làm Uyển Chi giựt mình  tỉnh giấc.

Uyển Chi tức giận.
"Là anh cố tình phá giấc ngủ của tôi phải không?"

"Tôi không có trẻ con như vậy đâu, chỉ là vô tình thôi"

Gil lên giường trùm mềm kín mít nằm ngủ. Chọc cô ta đúng là thú vị thật.

Uyển Chi tức giận, đúng là tên đáng ghét mà, làm sao mà mình có thể sống chung với anh ta suốt một năm trời được đây. Chi nằm lăn qua lăn lại mà vẫn không thể ngủ tiếp được, nhìn thấy Gil ngủ ngon lành trên cái giường thì càng tức giận. Chi cầm cái gối ôm ném vào người Gil sau đó giả vờ nằm ngủ tiếp.

A.........Gil giựt mình tỉnh dậy.

"Chuyện gì vậy trời? Động đất hay sao vậy trời?"

Gil nhìn thấy cái gối ôm của Uyển Chi thì tức giận. Con nhỏ này dám chơi mình, được lắm hãy đợi đó. Gil nằm xuống ngủ tiếp.

Uyển Chi cười thầm, đáng đời anh dám phá giấc ngủ của tôi. Nằm đếm sao một lúc Chi cũng ngủ say.

_________

Sáng hôm sau, gần 7h rồi mà hai người vẫn chưa thức dậy.

"Để con lên phòng gọi anh chị xuống ăn sáng?"

Ông Vũ ngăn Lan Ngọc lại.

"Không cần đâu con gái, cứ để cho anh chị con ngủ thêm một chút nữa đi, chắc là tối qua tụi nó........"

Cả ba nhìn nhau rồi cùng cười.

Uyển Chi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì giựt mình.

"7h rồi sao? mới ngày đầu tiên về làm dâu mà đã dậy trễ rồi. Tất cả là tại tên đáng ghét đó tối qua nói chuyện ồn quá làm mình không ngủ được"

Uyển Chi làm vệ sinh xong thì xuống nhà trước không thèm gọi Gil dậy luôn.

Mọi người thấy Chi xuống thì mỉm cười. "Con dâu mau lại ăn sáng đi"

"Dạ con chào cả nhà, con xin lỗi vì mới ngày đầu tiên về làm dâu mà đã dậy trễ"

"Không sao đâu con dâu, chồng con vẫn chưa dậy sao?"

"Dạ anh ấy vẫn còn ngủ, tại tối qua anh Gil ngủ trễ nên......."

Uyển Chi chưa nói hết câu mọi người đã bật cười.

Bà Hằng nói.
"Không sao đâu con dâu, mọi người ai cũng hiểu mà, con không cần phải giải thích gì đâu"

"Không phải như mọi người nghĩ đâu mọi người đã hiểu lầm rồi, con........."

Ông Vũ lên tiếng.
"Con mau ngồi xuống ăn sáng đi không cần phải giải thích nữa"

"Dạ"

Lúc này Gil cũng bước xuống nhà.
"Chào cả nhà buổi sáng"

"Chào buổi sáng sáng con trai"

Gil ngồi xuống cạnh Uyển Chi.
"Vợ yêu, sao không gọi anh cùng dậy"

Chi nghe hai từ vợ yêu mà nỗi hết cả da gà.
"Tại em thấy chồng ngủ ngon quá nên không nỡ đánh thức"

Mọi người thấy hai người ngọt ngào như vậy thì rất là vui.

"Hai đứa định đi hưởng tuần trăng mật ở đâu, có muốn ra nước ngoài hay không?"

"Chuyện này con sẽ chiều theo ý vợ con. Vợ yêu em muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"

"Dạ thưa ba mẹ, công việc của con dạo này rất bận họ chỉ cho con nghĩ 3 ngày thôi, còn nghĩ là sẽ đi ở trong nước"

"Vậy em muốn đi đâu?"

"Em muốn đi vũng tàu, em muốn ngắm biển"

"Vậy cũng được, chỉ cần các con thấy vui là được. Ba sẽ cho người đặt vé vào trưa này"

"Dạ" cả hai đồng thanh.

Đến buổi trưa tài xế trở Gil và Uyển Chi ra sân bay. Gil không ngồi cùng Uyển Chi mà xuống ngồi cạnh một cô gái khác. Chi tức giận, anh ta dám dẫn người yêu đi theo cùng sao? vậy mà không nói cho mình biết trước một tiếng đúng là tên đáng ghét mà. Đến vũng tàu họ đi taxi đến khách sạn. Uyển Chi ở một phòng, Gil và Kiều Nhi ở chung một phòng.

Gil chẳng quan tâm gì đến Uyển Chi cả, chỉ cười nói vui vẻ với người mình yêu thôi. Trước đây Kiều Nhi là thư ký của Gil, sau khi ông Vũ biết hai người đang quen nhau thì ông Vũ đã thẳng tay đuổi Kiều Nhi ra khỏi công ty. Ông Vũ biết cô ta chỉ lợi dụng con trai của mình thôi. Gil đã mua cho Kiều Nhi một căn nhà và mở cho Kiều Nhi một cửa hàng thời trang, mọi thứ Kiều Nhi có đều là do Gil cho hết.

Hai người họ đã đi chơi riêng. Uyển Chi thì ở trong phòng cười một mình.

"Tuần trăng mật 3 người và mình là người thứ 3"


             -----------------Hết chấp 3---------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net