Chap 45 ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi, ngày hạnh phúc của hai người đã đến. Ami cầm bó hoa bước trên lễ đường mà đi về phía anh. Anh nhìn đắm đuối trước vẻ đẹp của cô lúc này, cô mặc trên mình bộ váy trắng lộng lẫy đính hàng ngàn viên pha lê lấp lánh, chiếc váy ôm trọn lấy vòng eo thon thả khiến cô càng trở nên quyến rũ hơn. Khuôn mặt xinh đẹp thoáng sau chiếc khăn trắng đội đầu trong suốt. Lúc này Ami toát lên một dáng vẻ xinh đẹp yêu kiều, thêm phần e thẹn của một cô dâu mới.
Hôm nay, Jungkook sẽ là chú rể bảnh bao nhất. Anh khoác trên mình bộ vest trắng, anh giống như một chàng hoàng tử bước ra từ truyện tranh vậy. Cả hai thực sự rất xứng đôi.

Cô tiến đến gần phía Jungkook, anh đưa tay đón lấy đôi tay cô mà đứng trước cha sứ lập lời thề. Cha sứ lên tiếng:
- Jungkook, con có đồng ý lấy Ami làm vợ, nguyện dành cả đời để chăm sóc và yêu thương cô ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ mạnh cũng như lúc bệnh hoạn, con sẽ luôn bên cạnh mà cùng cô ấy vượt qua tất cả chứ?
- Con đồng ý.
- Ami, con có đồng ý lấy Jungkook làm chồng, nguyện dành cả đời để chăm sóc và yêu thương anh ấy, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi khoẻ mạnh cũng như lúc bệnh hoạn, con sẽ luôn bên cạnh mà cùng anh ấy vượt qua tất cả chứ?
- Dạ, con đồng ý thưa cha.
- Bây giờ hai con có thể trao nhẫn cho nhau.
Anh nâng niu bàn tay nhỏ bé của cô lên mà đeo chiếc nhẫn cưới lấp lánh vào cho cô. Cô cũng cầm tay anh mà đeo vào ngón áp út của anh.
Cha sứ tuyên bố:
- Hôm nay, dưới sự chứng kiến của Chúa, dưới thánh đường này, ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng.
Anh và cô nhìn nhau mà mỉm cười hạnh phúc. Bên dưới mọi người vỗ tay không ngớt như thay lời chúc phúc đến hai người. Ông bà Jeon, mẹ cô và Sangmin cũng vui mừng không kể siết, Jungki ngoan ngoãn trong vòng tay bà nội mà nhìn ba mẹ đang hạnh phúc trên lễ đường.

Bỗng Jimin lên tiếng:
- Hôn đi, hôn đi, hôn đi,...
Ami ngại ngùng, anh nhìn cô cười, rồi vén chiếc khăn đội đầu của cô về sau. Anh kéo cằm cô gần lại rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Hai đôi môi cứ quấn lấy nhau, họ trao cho nhau những dư vị ngọt ngào nhất trong giờ phút thiêng liêng này.
Cuối  cùng, sau bao nhiêu khó khăn thử thách, họ đã tìm thấy định mệnh của cuộc đời mình, cùng nhau xây dựng một gia đình ngập tràn hạnh phúc.

4 năm sau....

Trong ngôi biệt thự riêng, hai ba con Jungkook đang đùa nghịch nhau trên chiếc sofa. Anh cù cho Jungki cười:
- Papa, con buồn quá, mẹ ơi cứu con...
Anh vẫn tiếp tục mà chọc ghẹo thằng bé. Cô ở trong nhà bếp, bất lực với hai ba con mà lắc đầu, nói vọng ra:
- Anh đừng trêu con nữa.
Jungkook nghe lời vợ mà dừng lại:
- Anh có làm gì đâu.
Jungki nhanh miệng:

- Ba cứ cù con hoài đó mẹ, ba suốt ngày chọc ghẹo con thôi.
Anh nói nhỏ với Jungki:
- Con ở đây chơi, ba vào phụ mẹ nấu ăn nha.
- Vâng ạ.
Anh xoa đầu con trai rồi đi vào bếp với cô. Tiến lại gần rồi vòng tay qua eo, ôm lấy cô từ đằng sau mà thủ thỉ:
- Vợ đang nấu món gì vậy?
- Mấy món đơn giản hằng ngày thôi. Anh không chơi với con ra đây làm gì?
- Ra đây để phụ em nấu ăn đó.
- Anh đang làm vướng em hơn thì có. Buông em ra nào.
Anh ôm cô chặt hơn, mặt phụng phịu:
- Cho anh ôm một lúc thôi.
- Nhỡ con đi vào nhìn thấy thì sao?
- Jungki đang xem hoạt hình rồi, không thấy được đâu.
- Nhưng mà....
- Yên lặng một chút nào.
Ami đành mặc cho anh ôm. Cô vẫn tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

Buổi tối đến, Ami có việc nên phải đi ra ngoài. Cô dặn anh:
- Anh nấu ăn cho con nha. Tối nay em không ăn tối ở nhà đâu, em có hẹn với bạn rồi.
- Bạn nào? Trai hay gái?
- Anh lại bắt đầu ghen lung tung. Là bạn con gái, được chưa?
Cô định bước đi, anh nói:

- Chưa hôn tạm biệt mà em đã đi như vậy sao?
Cô cười mà tiến lại gần anh, đặt hai tay lên má anh mà kiễng lên:
- " Chụt"..... thôi em đi nha.
Anh nhìn cô bước đi mà buồn chán. Không hiểu sao cứ xa cô một lúc thôi là anh lại có cảm giác trống vắng đến kì lạ.

Một lúc sau, khi Jungkook đang sử lý một số giấy tờ quan trọng, bỗng Jungki đi vào mà nói:
- Ba ơi, con đói bụng.
Lúc này anh mới sực nhớ ra đã quá muộn, anh bận làm việc mà quên mất bữa tối vì hằng ngày cô vẫn thường nấu nướng. Jungkook vội vã:
- Ba xin lỗi, ba làm việc nên quên mất.
- Không sao đâu ba.
Anh vội chạy xuống bếp, nhưng lại suy nghĩ:
- Giờ này mà nấu thì muộn mất, Jungki lại đang đói bụng.
Anh nghĩ ra một cách rất nhanh được ăn, đó là pha mỳ tôm. Hơn nữa, Jungki lại rất thích món này. Anh nhanh chóng lấy mỳ rồi cho nước nóng vào, 5 phút sau đã có một bữa tối cho cả hai.
Jungkook đặt Jungki ngồi vào bàn ăn rồi nói:
- Jungki, đừng nói với mẹ là ba cho con ăn mỳ tôm nha. Mẹ biết là xong ba luôn đó.
Thằng bé vui vẻ trả lời:
- Vâng ạ, lâu lắm rồi con cũng không được ăn. Mẹ bảo đồ ăn liền không tốt cho sức khoẻ nên mẹ chẳng bao giờ nấu. Chỉ có ba là hiểu con nhất thôi.
Hai ba con cùng nhau ăn tối trong vui vẻ.

Ăn xong, anh và Jungki ngồi xem TV đợi cô về. Thằng bé gác chân lên anh mà vắt vẻo xem hoạt hình, thỉnh thoảng anh lại nhìn ra ngoài cửa mà ngóng cô về. Nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy cô đâu. Anh nói với Jungki:
- Mẹ lâu về thế Jungki nhỉ?
- Thường ngày ba cũng về muộn như vậy mà. Mẹ cũng phải chờ ba suốt đó.
Anh nghe con nói mà bắt đầu suy ngẫm. Có lẽ công việc ở công ty quá bề bộn khiến anh không dành nhiều thời gian mà quan tâm đến Ami và Jungki, anh thực sự quá vô tâm.

Trời đã quá muộn, Jungki ngủ gật trên tay anh. Jungkook thấy vậy mà bế con lên phòng riêng của Jungki, hôn lên trán, rồi đắp chăn cho con mà đi ra ngoài đợi cô tiếp.
Một lúc sau, có tiếng mở cửa. Anh biết là cô về mà giả vờ giận dỗi. Cô đi vào nhà:

- Em về rồi đây.
Anh không thèm đáp lại, mà nhìn vào màn hình TV. Cô thấy vậy mà nói:
- Anh sao thế? Giận dỗi gì em à?
- Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?
- Thì ra là có người đang mong em về sao?
Anh ngập ngừng mà nói lắp:
- Đâu... đâu có... anh đang xem TV mà.
Cô nhìn vào màn hình mà thấy bộ phim hoạt hình mà Jungki đang xem dở. Cô phì cười:
- Anh thích xem hoạt hình sao Jeon Tổng?
Lúc này Jungkook mới nhận ra, nhưng cố nói chống chế:
- Ừ, anh thích xem hoạt hình lắm.
- Vậy anh cứ ngồi đó mà xem đi nha. Em đi tắm đây.
Cô nói rồi đi lên phòng lấy đồ vào phòng tắm. Anh nhanh chóng tắt TV rồi chạy lên phòng cùng cô.
Một lúc sau, cô bước ra với bộ đồ ngủ hết sức quyến rũ. Anh thấy vậy mà tiến lại gần kéo cô áp sát người mình:
- Em đang định câu dẫn anh sao?
- Đâu có, thả em ra đi.
- Em có biết là, em rất quyến rũ không? Cơ thể em đang khiến anh phát điên đó.
Cô đặt tay lên ngực anh mà nói:
- Hôm nay em hơi mệt, để hôm khác em bù sau nha.
- Không, anh muốn ngay bây giờ. Hay là chúng ta sinh thêm một công chúa nha.
Vừa dứt câu, anh cúi xuống mà chiếm lấy đôi môi cô. Cô đành phối hợp cùng anh, vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt khiến nụ hôn sâu hơn. Anh ép cô sát vào tường mà tận hưởng cơ thể tuyệt đẹp của cô. Đêm đó, họ trao cho nhau những cử chỉ thân mật nhất, từng nhịp, từng nhịp một với những âm thanh ma mị khắp phòng. Hai người tận hưởng cơ thể nhau suốt đêm, tin tưởng mà trao nhau những thi vị của tình yêu, họ yêu nhau điên dại, chỉ muốn giữ đối phương là của riêng mình mà thôi.

Thời gian trôi qua, gia đình nhỏ 3 người vẫn luôn hạnh phúc như vậy. Jungkook ngoài việc công ty, anh dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, Ami hằng ngày đưa đón Jungki đi học, cô luôn vun vén chăm sóc cho anh và con những điều tốt nhất. Cô sẽ luôn là nguồn động viên an ủi anh sau một ngày mệt mỏi bon chen với xã hội ồn ào ngoài kia, là sức mạnh mỗi khi anh kiệt sức. Tiếng cười đùa ngây thơ trong sáng của Jungki khiến căn nhà trở lên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.
Cho đến cuối cùng, hạnh phúc đã mỉm cười với họ. Chính sức mạnh của tình yêu đã khiến họ muốn yêu và tin tưởng thêm một lần nữa, cùng nhau xây đắp một cuộc sống tươi đẹp, một gia đình nhỏ mà đầy ắp tình yêu thương.

———————Happy Ending——————

Vậy là truyện đã kết thúc rồi. Chap cuối hơi dài đúng không?

Cảm ơn những ai quan tâm đến truyện của mình, đặc biệt là những bạn đã theo dõi đến những chap cuối này.
Mình thực sự không giỏi trong việc viết lách, nhưng lại là đứa rất thích viết truyện. Thực ra, lý do mình viết là chỉ để thoả mãn niềm đam mê chứ không có một mục đích nào khác. Bật mí đây là truyện thứ 4 mà mình hoàn thành đó. Mặc dù mình không có nhiều thời gian, nên đã tranh thủ lúc nghỉ trưa, hoặc tối muộn để viết. Mình luôn cố gắng mỗi ngày ra 1 chap vì biết rằng một số bạn vẫn luôn theo dõi thông qua các lượt vote, lượt comment, và lượt đọc cũng tăng rất nhiều. Điều đó khiến mình rất vui và có thêm động lực để hoàn thành và ra truyện một cách đều đặn. Cảm ơn các bạn một lần nữa.

Tất nhiên mình vẫn sẽ ra những truyện tiếp theo, bởi vì đó là đam mê của mình mà. Mình sẽ cố gắng nghĩ ra những nội dung mới hơn, sáng tạo hơn để có những câu truyện hay mang tới mọi người.

Hẹn gặp lại mọi người trong những câu truyện sắp tới nhé! Lớp diu ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net