Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene nắm chặt điện thoại, hai mắt đỏ ngầu tức giận, gương mặt nàng đỏ bừng.

-" Park Jiyeon!!! Bae Suzy!! Irene gằn giọng đầy tức giận.

Nàng mở điện thoại gọi ngay cho Jiyeon nhưng chỉ nghe tiếng chuông reo. Jiyeon bên nhà Suzy đang ngủ say trên giường điện thoại còn trong túi áo cậu.

-" Park Jiyeon cô đối xử với tôi như vậy sao?" Irene nàng tức giận thể hiện ra ngay giọng nói có chút rít lên.

Irene liên tục gọi nhưng chỉ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Jiyeon say quá nên ngủ say và chẳng hay biết điện thoại mình reo.

Sáng hôm sau, 7h sáng ông Bae cho người đến đón cậu ở nhà Suzy. Cậu về đến nhà cũng hơn 8h sáng, chào ông bà Bae rồi Jiyeon bước lên phòng ngủ thì thấy Irene ngồi trên giường ngủ.

-" Đi đâu cả đêm không về đấy Park Jiyeon?!" Irene khoanh tay tra hỏi.

-" Nay không đi làm sao?" Jiyeon hỏi

-" Không!! Cô chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy? Cô đã đi đâu cả đêm không về?" Irene nói lớn tiếng dần ở những từ cuối.

-" Haizz!! Tôi đi họp lớp rồi say quá Suzy đưa tôi về nhà cô ấy!!" Jiyeon nói thật từng câu từng chữ.

*chát* 1 cái tát thẳng vào mặt cậu, gương mặt cậu lệch đi đôi chút do lực cái tát không hề nhẹ nhàng. Jiyeon cảm thấy gương mặt mình đau rát, nhưng lòng cậu cảm thấy đau đớn hơn rất nhiều, cậu làm sai gì sao?

-" Park Jiyeon cô thật sự không coi tôi ra gì cả? Cô còn dám nói là Bae Suzy đưa về nhà cô ta à?" Irene

-" Bae Irene! Tôi làm gì sai mà phải chịu cái tát này của em?" Jiyeon

-" Qua lại với con ả? Mà hỏi cô làm sai gì à? Chưa kể còn công khai trước mắt tôi?" Irene nhướn mày nhìn Jiyeon.

-" Tôi nói không hề qua lại với Suzy! Tôi say quá nên Suzy có ý tốt đưa về nhà thôi!" Jiyeon vẫn còn có chút say nên đầu cậu có chút chóng mặt cộng thêm việc sau tai nạn Jiyeon có chứng đau đầu nên cậu liên tục lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo.

-" Wow! Không qua lại sao? Bênh vực cô ta sao? Ngủ với cô ta vậy mà không qua lại? Tôi đâu có ngu Park Jiyeon?" Irene hét lên gằn giọng ở những câu cuối nghe rất nặng khó chịu.

Jiyeon bắt đầu cảm thấy đầu mình đau dữ dội, tiếng ong ong trong đầu vang lên. Cậu ríu rít tìm thuốc trong túi áo vest của mình. Irene cảm thấy khó chịu khi Jiyeon không tập trung nghe nàng, Irene kéo tay của cậu ra khi cậu cố mở lọ thuốc để uống. Trong lọ thuốc chỉ còn 1 viên thuốc, tác động của Irene khiến lọ thuốc rơi xuống nền sàn viên thuốc lăn ra ngoài.

-" Park Jiyeon cô làm gì vậy? Không nghe tôi nói gì sao? Tối qua cô và Bae Suzy ngủ với nhau đúng không??" Irene

Jiyeon đau đầu đến nổi chẳng nghe được gì chỉ là tiếng ong ong vang lên trong đầu cậu Jiyeon cố nhìn để tìm lại viên thuốc trên sàn nhà cùng màu, Irene thấy cậu không trả lời giận dữ mà kéo tay cậu đang giữ đầu mình, Irene thẳng tay tát cậu một cái choáng váng *chát* sức lực sáng nay không có khiến cậu ngã xuống. Jiyeon không quan tâm việc Irene tát mình vì đầu cậu đau điếng, Jiyeon cố tìm viên thuốc uống, khi thấy nó cách cậu 2 gang tay thì...

-" Park Jiyeon! Đừng để tôi thấy cô và Bae Suzy ở gần nhau. Tôi không để yên đâu..!!"

Irene nói rồi bước đi, nàng mang một đôi dép nhựa trong nhà rồi đạp lên viên thuốc cuối cùng của cậu, viên thuốc bị nàng đạp đến nhiễn thành dạng bột. Irene mở cửa bước ra ngoài bỏ lại Jiyeon ở trên sàn nhà nhìn viên thuốc mà nước mắt cậu rơi.

Đầu cậu đau như búa bổ, Jiyeon chỉ muốn đập đầu mình vào đâu đó để cảm giác đau đớn này dừng lại. Cậu không chỉ đau ở thể xác mà còn bị dày vò tinh thần rồi thành vết thương lớn trong lòng cậu. Jiyeon ôm đầu mình nằm lăn ra sàn, cậu đập mạnh đầu mình xuống sàn nhà tạo thành tiếng *rầm rầm* vang lên, chỉ muốn cậu hết đau thôi. Jiyeon toát mồ hôi, cơ thể có chút lạnh dù đang mùa hè nóng nực, Jiyeon co người lại tay ôm đầu mình đập đầu xuông sàn gạch tạo ra những âm thanh *rầm rầm*.

Bà Bae ở dưới nhà cảm thấy lạ, âm thanh cứ vang lên, cứ tưởng bọn trẻ cãi nhau nhưng Irene vừa bước ra ngoài. Bà lên tầng trên ngay lặp tức, cảnh tượng đập vào mắt bà là hình ảnh Jiyeon co người ôm đầu, cơ thể toát mồ hôi đập đầu xuống sàn nhà, đầu cậu thì có những giọt máu chảy xuống. Bà chạy lập tức đỡ cậu lên để cậu không đập đầu xuống sàn nữa.

-" Jiyeon à con sao thế?" Bà cảm nhận cơ thể cậu run từng hồi. Một dòng nước ấm rơi ra khỏi mắt bà.

-" Ông ơi, Joohyunie...!! Người đâu, gọi cứu thương!!" Bà hét lên lớn nhất có thể.

Ông Bae đang ăn sáng ở dưới nhà ăn liền nghe tiếng bà.

-" Bà ấy gọi gì thế? Cứu thương?" Ông Bae bỏ bửa ăn chạy lên tầng trên tìm bà.

Ông Bae đi lên thì thấy cảnh tượng bà ôm Jiyeon đầu cậu có những vết máu,..

-" Ông gọi cứu thương, con bé mất nhiều máu quá rồi! Hức..." Bà ôm chặt cậu lại để cậu không đập đầu mình vào sàn nhà nữa.

Ông Bae run run gọi cứu thương, xe cứu thương sau 15 phút đến trước cửa Bae gia. Các y tá bắt đầu cầm máu ở đầu cho Jiyeon. Trên xe cứu thương là bà Bae đi cùng cậu, ông Bae ở lại gọi cho Apma của Jiyeon. Khi nãy ông khi đợi xe cứu thương đến ông thấy một ít bột nhiễn trên sàn nhà. Ông ở lại xem đây là gì, ông Bae chụp lại tấm hình trên sàn, để lát sau cô giúp việc có dọn ông cũng có cái để so sánh. Ông Bae ngồi xuống cạnh vết máu, ông đưa mắt nhìn thấy gần đó có lọ thuốc. Là loại thuốc bác sĩ kê đơn cho Jiyeon lại thành như vậy.?

-" Không lẽ do Joohyunie nó đạp sao?" Ông Bae

Ông Bae đi xuống dưới nhà thì gặp Irene mở cửa bước vào,

-" Appa! Người không đến công ty sao ạ?" Irene

-" Không! Con đi đâu mới về đấy?" Ông Bae

-" Con đi dạo quanh nhà thôi!" Irene

Ông Bae nhìn xuống đôi dép nàng đang mang có vết bột trắng, ông hít một hơi dài để bình tĩnh.

-" Dép con dính gì trắng trắng vậy?" Ông Bae

-" Nãy con đạp viên thuốc của Park Jiyeon cho bỏ tức, giờ nó dính vậy luôn!" Irene

-" Con còn có thể nói được như vậy sao? Sao con lại làm thế?" Ông Bae

-" Chỉ là Vitamin thôi mà appa! Có sao đâu?" Irene

-" Con có biết sau tai nạn Jiyeon bị gì không? Viên thuốc mà con đạp là viên cuối cùng trong lọ thuốc đó!" Ông Bae giận dữ khi thấy thái độ của Irene

-" Appa sao thế? Không còn lọ này thì còn mua lọ khác, đau có chút chứ gì?" Irene

-" Bae Joohyunie!!! Con xem lại mình đi, sau này có chuyện gì đừng có mà hối hận!" Ông Bae lấy áo khoác đến bệnh viện bỏ lại Irene ở lại.

-" Appa tự dưng người nói gì vậy?" Irene bỏ lên phòng.

Irene bước vào phòng thấy chị giúp việc đang lau sàn nhà, tiện miệng hỏi
-" Jiyeon đâu rồi chị?" Irene

Chị giúp việc trố mắt nhìn Irene, tiểu thư của họ sao lại ở đây?

-" Sao tiểu thư còn ở đây?" Chị giúp việc

-" Sao tôi không được ở đây? Jiyeon cô ấy đâu rồi?" Irene

-" Cô Jiyeon được phu nhân...!!" Chị giúp việc định nói tiếp thì Irene giơ tay lên bảo im lặng nàng có điện thoại là Park Bogum gọi.

-" Em nghe!" Irene

-" Anh đang trên đường về sau khi gặp đối tác, anh ghé Bae gia đưa em đi ăn được chứ?" Park Bogum.

-" Được! Em đi chuẩn bị lát anh gọi em chạy xuống!" Irene

-" Ừm, anh biết rồi lát gặp lại em bye!" Park Bogum

-" Bye anh!" Irene tắt máy miệng cười nhẹ.

-" Tiểu thư nãy tôi chưa nói hết!!" Chị giúp việc

-" Không cần thiết đâu! Chị lau xong chưa? Tôi cần chuẩn bị để đi ra ngoài!"
Irene

-" Dạ xong rồi! Tôi xin phép!" Chị giúp việc

Irene cửa tủ áo lấy chiếc váy để đi ăn cùng Park Bogum, nàng ướm thử chiếc này đến chiếc váy kia, chị giúp việc nhìn Irene chỉ lắc đầu. Sau này không biết Irene có hối hận hay không? Chị ấy bây giờ chỉ thấy Jiyeon thật đáng thương, chị nghĩ chắc cậu sẽ rất đau đớn lắm.

Hơn 30 phút sau, Park Bogum gọi Irene. Nàng vui vẻ đi xuống dưới nhà căn dặn bếp trưởng Shin không cần nấu phần của nàng. Quản gia Han ông cảm thấy đây không giống Irene ngày trước nữa. Ông có chút buồn bã, làm việc ở đây hơn 30 năm nên ông cũng như một bậc tiền bối của Irene. Thấy nàng thay đổi như vậy ông cảm thấy xót xa cho Jiyeon.
_________

Ở bệnh viện lúc này tình hình đã ổn định Jiyeon được bác sĩ chụp MRI chỉ tổn thương phần da ngoài chứ không nằm sâu trong não. Bác sĩ đã khâu lại vết thương cho Jiyeon 15 mũi. Cậu được bác sĩ tiêm mũi thuốc an thần nên đang ngủ say ở phòng bệnh. Ông bà Bae Park cũng trao đổi về việc đầu cậu thường xuyên đau như vậy. Kết quả chỉ là điều trị bằng loại thuốc mà Jiyeon đang uống, vài tháng sau tình hình sẽ hết. Hai bên thở dài, cậu phải chịu đau đớn hơn vài tháng. Lúc này bà Park nhìn xung quanh không thấy Irene nên bà hỏi.

-" Joohyunie con bé bận họp hay công ty bận lắm sao?" Bà Park

-" À!!! Con bé nó có chút bận!" Bà Bae muốn nói đỡ cho Irene. Ông Bae không hài lòng việc bà nói đỡ cho Irene.

-" Là CEO chắc Joohyunie con bé mệt mỏi lắm!" Bà Park tin tưởng vào Irene.

-" Bác sĩ nói chiều nay có thể xuất viện vì tình hình không có mấy nghiêm trọng. Anh Park mình ra ngoài một lát để hai bà ở lại đi!" Ông Bae muốn nói chuyện riêng với ông Park.

-" Ừm!! Mình ra ngoài cho thoáng!" Ông Park cũng hiểu ý ông Bae.

Hai người ba bước ra khỏi bệnh viện, đến một quán cafe gần bệnh viện Đại học Seoul.

-" Có chuyện gì sao anh Bae?" Ông Park hỏi khi vừa ngồi vào bàn.

-" Tôi muốn nói xin lỗi anh, Jiyeon ở chung với chúng tôi lại xảy ra những tình huống như vậy!" Ông Bae

-" Chỉ là những chuyện này là sự cố thôi! Anh đừng trách mình, anh chị thương yêu Jiyeon như con ruột mình mà. Tôi chỉ dạo này ít thấy Joohyunie! Con bé bận quá vậy?" Ông Park

-" À Joohyunie! Anh Park về Joohyunie tôi xin lỗi anh chị con bé vô tâm quá! Không xứng làm vợ của Jiyeon!" Ông Bae lại cảm thấy có lỗi

-" Sao anh lại nói vậy? Tôi còn sợ Jiyeon nó không quan tâm Joohyunie nữa là!" Ông Park cảm thấy lạ.

-" Anh Park này! Có chuyện này tôi muốn nói về hai đứa nhỏ! Bọn trẻ....!!"

Ông Bae đang nói thì một hình ảnh khiến ông chú ý đến ở khu vực quầy thu ngân. Điều này khiến ông Park tò mò nhìn theo hướng ông Bae nhìn. Ông Park nheo mắt nhìn cho kỹ thấy bóng dáng giống Irene đang đi với anh chàng nào đó.

-" Joohyunie?! Người đàn ông đi cạnh là anh chàng hôm gặp ở trước cổng?" Ông Park nhìn rồi nhìn ông Bae như muốn nghe câu giải thích.

Ông Bae mặt đỏ bừng, tay ông siết lại. Ông không tin là Irene lại như vậy! Hành xử với Jiyeon như vậy rồi hiển nhiên cùng Park Bogum đi hẹn hò. Ông Park nhìn thái độ của ông Bae liền biết bọn trẻ có chuyện.

-" Chuyện này là sao anh Bae? Con bé và anh ta có mối quan hệ gì? Jiyeon đang nhập viện kia mà!?" Ông Park

-" Thật là Joohyunie và anh ta đang qua lại! Tôi cũng biết và Jiyeon biết được. Cuộc hôn nhân của hai đứa là hôn nhân hợp đồng! Xin lỗi anh chị! Joohyunie nó gây cho Jiyeon tổn thương khó có thể bù đắp được!" Ông Bae

-" Hợp đồng? Anh đùa sao? Hai đứa nó!!" Ông Park hỏi lại

-" Vâng! Anh đừng mắng Jiyeon! Con bé bị Joohyunie nhà tôi tổn thương quá nhiều!" Ông Bae

-" Bọn nó lấy hôn nhân ra đùa vậy mà anh bảo không mắng à! Chuyện này tôi sẽ nói với bà ấy!" Ông Park

-" Đừng nói, chỉ chưa đến 1 năm nữa bọn trẻ li hôn! Tôi xem Jiyeon như con ruột của mình. Jiyeon yêu thương Joohyunie thật lòng. Tôi muốn bù đắp cho con bé khi Joohyunie làm tổn thương nó!" Ông Bae

-" Tạm thời tôi sẽ không nói với bà ấy. Chuyện hôm nay nhập viện liên quan đến Joohyunie đúng chứ?" Ông Park nhìn về phía Irene và Park Bogum

Ông Bae gật đầu, mắt ông có chút đỏ vì giận Irene vì thương cho Jiyeon.

-" Tôi đã hy vọng Joohyunie cùng Jiyeon dù có là hôn nhân hợp đồng nhưng có 1 cái kết đẹp. Joohyunie lại cùng Park Bogum qua lại là điều tôi không thể hiểu nổi! Jiyeon nó có làm sai gì đâu chứ!" Ông Bae

-" Sau này khi ly hôn rồi tôi hy vọng con gái anh chị đừng làm phiền tới Jiyeon nữa! Đây là điều kiện của tôi, tôi không muốn con gái mình khổ vì con bé nữa!" Ông Park bắt đầu có cảm giác không thích Irene rồi.

-" Tôi biết! Jiyeon nó xứng đáng có được hạnh phúc! Tôi sẽ không để Irene làm phiền Jiyeon đâu!" Ông Bae hứa với ông Park.

Hai ông bố ngồi nhìn bên bàn của Irene và Park Bogum khá khuất xa nên Irene không thấy hai ông.

-" Anh ta có phải giám đốc dự án mới của BJH không?" Ông Park

-" Tôi mới nhận được thông tin do trợ lý báo, các vấn để tuyển dụng nhân sự tôi cho phép Irene tự quyết.!" Ông Bae

-" Anh Bae! Anh nên quyết liệt vào vấn đề công ty, với tư cách là một người từng là thông gia tôi khuyên anh.!" Ông Park dùng từ từng là điều này có nghĩa ông không còn xem Irene là con dâu của mình.

Ông Bae khi nghe ngữ điệu của ông Park nói chuyện đã biết ông Park không hài lòng và cũng không muốn Irene làm con dâu mình nữa. Ông Bae chỉ sợ khi Irene quay đầu lại thì nàng chẳng còn gì cả. Ngồi hơn cả buổi hai ông bố quay về bệnh viện để đưa Jiyeon về.
Khi ở trên xe trong lúc Jiyeon ngủ ông Bae nói với bà Bae

-" Bà à! Lúc nãy nói chuyện với ba của Jiyeon tôi thấy Irene cùng Park Bogum ở quán cafe.! Ông ấy cũng thấy, có vẻ ông Park không muốn Joohyunie làm con dâu nữa!" Ông Bae

-" Chồng nó thế này mà còn làm ngơ đi với Park Bogum à!!" Bà Bae

-" Viên thuốc là do Joohyunie đạp, tôi thấy bột dính dép nó! Con bé vô tâm quá khi mình quen nuông chiều nó!" Ông Bae thở dài

-" Tự dưng tôi muốn để Jiyeon ly hôn ngay lúc này ông à! Tội con bé, nó mệt mỏi quá rồi!!" Bà Bae

Hai ông bà trò chuyện mà chẳng hề hay biết Jiyeon tỉnh dậy, một dòng nước ấm rơi ra khóe mắt của cậu. Tim Jiyeon lại nhói lên, cảm giác này khó có ai hiểu được.

Về đến Bae gia, Jiyeon được đưa về phòng ngủ. Đầu cậu vẫn còn băng vết thương, mỗi ngày phải thay băng và khử trùng. Jiyeon khi thấy ông bà đi khỏi bước đến bàn làm việc mở laptop lên. Cậu định làm phần việc còn lại, hôm qua cậu bỏ lỡ vì bận đến trang trại mà lại bị Irene và Park Bogum giành giật. Cậu mở lịch xem lịch trình để ngày hoàn thành nghiên cứu có lẽ 1 tháng sau. Đôi mắt cậu chú ý đến 15/05 ngày cưới, vậy còn 10 ngày nữa đến kỷ niệm 1 năm ngày cưới của họ.

-" Có nên cho nhau một cơ hội? Ba mẹ Bae yêu thương mình như vậy? Ông bà luôn muốn hai đứa hạnh phúc, nếu giờ mình rời đi có lẽ ba mẹ buồn lắm" Jiyeon's pov

-" Nếu lần này nữa, em không quay về chuyện của chúng ta sẽ chấm dứt!" Jiyeon's pov.

Jiyeon đang trong giai đoạn viết nghiên cứu thành bài viết, sau khi viết xong cậu dự định xuất bản trên tạp chí Kinh tế. Cậu viết hăng say đến mãi hơn 4 tiếng sau, bà Bae quay lại phòng định gọi cậu dậy ăn để không bị đau dạ dày.

-" Yah! Jiyeon con vừa mới khâu 15 mũi mà sao không nghỉ ngơi mà làm việc thế!!" Bà Bae lo nên la cậu.

Jiyeon quay sang mỉm cười với bà Bae, cậu hiểu bà lo mới la cậu thôi.

-" Mẹ con không sao mà, con làm cho kịp tháng sau xong nghiên cứu. À mẹ ơi, con trả lại mẹ tiền nè. Trang trại bị người ta mua mất rồi!" Jiyeon không nói là Irene và Park Bogum giành giật để bà không la mắng Irene.

-" Ủa con cọc rồi mà! Sao thế?!" Bà Bae

-" Con đến thì bên đó đợi và tụi con tiến hành đấu giá. Con thua nên bên đó mua được rồi! Vài hôm họ chuyển cho con qua thẻ này!" Jiyeon đưa thẻ trả bà Bae

-" Con giữ lấy mà dùng đi! Tiền đó ta cho con, Jiyeon con luôn biết cách sử dụng hiệu quả dùng nó mà đầu tư mấy cái con thích. Giờ đi ăn cơm mau lên! Không khéo đau dạ dày nữa!" Bà Bae

-" Mẹ à!!! Con..." Jiyeon

-" Nói gì nữa! Ta cho rồi không lấy lại đâu! Đi ăn nhanh lên!!" Bà Bae kéo tay cậu.

Jiyeon xuống phòng ăn, mấy món ăn bổ dưỡng cho não cậu. Cậu nhìn bà đầy cảm kích.

-" Mẹ ơi! 10 ngày nữa kỷ niệm ngày cưới của bọn con. Con muốn nhân dịp này để cùng Irene bắt đầu lại!" Jiyeon

Bà Bae nghe câu nói này của Jiyeon bất ngờ, bà thực sự nghĩ Jiyeon sau buổi sáng nay Jiyeon sẽ định rời đi nhưng cậu lại muốn cùng con bà bắt đầu lại.

-" Jiyeon à! Con yêu Joohyunie đến thế sao? Bỏ qua lỗi lầm của con bé!" Bà Bae có chút xúc động.

-" Con nghĩ ban đầu con đã có chút xao động với Suzy khi cô ấy mới về vô tình làm tổn thương Joohyunie! Con cũng đã sai mà mẹ! Nên con nghĩ tha thứ cho nhau sẽ tốt hơn!" Jiyeon

-" Mẹ hy vọng, Joohyunie biết quay đầu lại!" Bà Bae

Jiyeon chuẩn bị cho bửa tiệc nhỏ để mừng kỷ niệm ngày cưới với Irene. Cậu nghĩ tổ chức ở trong phòng ngủ Irene sẽ phát hiện ra và không còn gì bí mật. Jiyeon nghĩ về căn ở phía Đông, ở đó có nhà kính cũng những đóa hoa Tulips cậu trồng cho Irene sẽ rất lãng mạn. Jiyeon lên bản kế hoạch decor trên laptop sau đó từng biết chuẩn bị thực hiện.

Irene đi với Park Bogum về khi đã 18h, Irene mở cửa bước vào thấy bà Bae ngồi ở sofa.

-" Umma con mới về!" Irene

-" Con đi đâu mà mới về vậy?" Bà Bae hỏi nhưng đã biết câu trả lời

-" Con đi gặp Seohyunie và Solar nói chuyện mãi không hết! Nên mới về trễ vậy!" Irene nghĩ bà Bae không biết nên đã nói dối.

-" Ừm! Con đi tắm rửa rồi ăn cơm!" Bà Bae hít sâu một hơi để không nổi nóng khi biết con mình nói dối mình.

-" Con ăn rồi! Apma ăn đi ạ! Con xin phép về phòng" Irene

-" Đã bao lâu rồi con không cùng ba mẹ và Jiyeon ăn cơm hả Joohyunie?" Bà Bae nhìn theo bóng Irene mà suy nghĩ.

Irene đi về phòng thì nhìn xung quanh không thấy Jiyeon đâu cả.

-" Lại đi gặp Bae Suzy nữa rồi!! Park Jiyeon!!!" Irene nắm chặt tay khó chịu.

Jiyeon lúc này cũng về khu nhà chính với cái laptop đã sạch pin. Jiyeon gật đầu chào bà Bae rồi xin phép về phòng tắm rửa. Jiyeon mở cửa phòng bước vào thì thấy Irene quấn khăn tắm từ phòng tắm bước ra.

-" Đi đâu mới về đó!" Irene

-" Tôi ở nhà chứ đi đâu?" Jiyeon

-" Nói dối không biết ngượng miệng à Park Jiyeon!" Irene nhếch môi cười có chút châm chọc.

-" Em không tin thì thôi! Tôi đi tắm!!" Jiyeon để laptop cắm sạc trên bàn rồi đi tắm.

-" Em không thấy đầu tôi có gì sao Joohyunie? Em không thấy à? Em không quan tâm tôi sao?" Jiyeon's pov

Irene ở ngoài chỉ lo sấy tóc nàng không mấy để ý đến Jiyeon. Cậu tắm xong là lúc Irene sấy tóc xong.

-" Đi thay đồ đi! Cảm lạnh bây giờ đấy Joohyunie!" Jiyeon thấy nàng chỉ quấn khăn nên nhắc nhở, với khi thấy nàng chỉ quấn khăn như vậy cậu cũng có chút khó thở.

-" Đang hè mà!! Mặc nóng lắm!!" Irene cãi.

-" Hơiii!! Em!!! Hơiii!! Tức chết mà!!" Jiyeon lầm bầm trong miệng.

-" Jiyeon!! Cái đầu sao thế?" Irene thấy cậu băng bó.

-" 'Té' thôi không sao đâu! Em làm gì làm đi! Tôi nhờ cô giúp việc rửa vết thương!" Jiyeon

-" Đi đâu mà té? Sao lúc nào cũng té vậy? Chân mấy người làm bằng bún thiêu à!! Cứ thích làm phiền người khác thế!!" Irene xổ một tràng

-" Tôi làm gì sai với em đâu? Tôi 'té' tôi chịu! Đâu có nhờ em băng bó hay giúp tôi đâu?" Jiyeon cũng khó chịu khi nghe nàng nói vậy

-" À!! Biết rồi không nhờ tôi! Thì nhờ Bae Suzy chăm sóc à!!" Irene

-" Điên thiệt chứ! Em cứ lôi Suzy vào làm gì? Tôi bị như vậy tôi có muốn không? Không!!" Jiyeon

-" 1 câu 2 câu là bênh vực rồi! Cái này mà hai người không qua lại sao? Ngủ với nhau rồi đúng không?" Irene khoanh tay nhướn mày nhìn cậu.

Nhìn bộ dạng này của Irene lòng cậu đau như cắt. Nàng khác quá rồi, Joohyunie ngày trước của cậu đâu rồi. Jiyeon lắc đầu rồi rời đi ra khỏi phòng mà không nói một từ nào cả cậu mệt mỏi lắm rồi.

Jiyeon được bà Bae xử lý cho trong lúc rửa vết thương bà hỏi sao không bảo Irene làm cho cậu. Cậu chỉ trả lời sợ làm phiền Irene.
__________

10 ngày sau, Jiyeon đang cố gắng hoàn thành việc decor lại nhà kính, cậu đã nhờ mọi người giúp đỡ. Jiyeon bơm rất nhiều bong bóng, in những hình ảnh ra treo bằng những kẹp dây. Cậu cũng lên menu cho món ăn là các món Pháp.

Hoa Tulips được cậu trồng xung quanh, Jiyeon mua thêm những loại hoa khác để decor xung quanh. Jiyeon chợt nhớ vẫn chưa có bánh kem. Cậu đặt bánh kem ở Haras, chiều nay cậu sẽ đến đó lấy.

-" Hoa này đặt đâu vậy cô Jiyeon?" Giúp việc.

-" Dạ anh để đây, theo cái đường gạch mà em đã vẽ á. Anh nhờ người mua dùm em dây đèn để em treo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net