19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bác Văn chơi đi chơi lại trò chơi này tận ba lần chỉ đơn giản là vì muốn xem phản ứng của Giai Lương. Suýt chút nữa cậu đã nôn ra do ngửi thấy những mùi kỳ lại ở đây.

Sau đó nếu không nhờ vào sự phản đối kịch liệt từ Giai Lương thì Bác Văn cũng sẽ có hứng thú với xe bán hoa tươi trong Disneyland. Mãi đến sau giờ tối thì Bác Văn rốt cuộc cũng chơi xong nên cũng giúp Giai Lương thở phào nhẹ nhõm bởi nếu cứ tiếp tục chơi cùng anh thêm nữa thì cậu chắc chắn sẽ chết mất.

Anh không kêu xe lái trực tiếp đến sân bay sau khi rời khỏi công viên mà lại đi đến bến cảng.

Nhìn tòa nhà xung quanh, Giai Lương mới phát hiện được rằng ưu điểm lớn nhất của bản thân cậu chính là không nói nhiều cho dù cảm xúc có như thế nào đi nữa.

Cậu đi theo sau Bác Văn và biết được mục đích mà anh đến đây là để đi ăn. Cảnh trí của nhà hàng rất tốt nhưng trong một nhà hàng rộng lớn như thế này lại chỉ có hai người Bác Văn và Giai Lương.

Thực đơn ở đây chủ yếu được viết bằng tiếng Pháp nên dù cho cậu đã lật xem cả thực đơn nhưng cũng không biết phải gọi món gì. Người phục vụ vẫn đứng bên cạnh và Giai Lương không thích cảm bắt người khác phải chờ đợi nên lập tức đưa thực đơn sang cho Bác Văn:

"Anh gọi món đi."

Anh gọi món xong lại nhìn về phía Giai Lương rồi nói:

"Em có muốn uống rượu không?"

Ánh sáng trong nhà hàng đầy mờ ảo và ở vị trí này lại có thể dễ dàng nhìn thấy tàu du lịch trên sông đang hú còi inh ỏi với đèn được bật sáng trưng. Giai Lương thu lại ánh mắt sau đó nhìn Bác Văn và nói:

"Không uống."

Anh gọi phục vụ đến rót rượu ra ly làm cho Giai Lương cảm thấy lời anh vừa hỏi chỉ để cho vui. Anh luôn luôn làm theo ý kiến của mình như vậy nhưng lại không hề quan tâm đến suy nghĩ của người khác Giai Lương không thích uống rượu vang đỏ nhưng cậu lại thấy Bác Văn đang bưng một ly rượu lên và ra lệnh cho cậu với giọng trầm thấp:

"Giai Lương!"

Cậu bưng ly rượu lên cụng ly với anh rồi đưa lên uống cạn. Ly rượu này khiến cho Giai Lương cau mày lại một lúc lâu rồi mới trở lại như bình thường.

Bác Văn cong đuôi mắt lên chằm chằm Giai Lương một lúc và trong đôi mắt đen láy đó lại bỗng chốc hiện lên ý cười. Anh chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi đặt ly xuống:

"Em không thích uống rượu à?"

Giai Lương gật đầu.

Bác Văn lại rót rượu vào ly cho Giai Lương với ý vị thâm trường rồi nói:

"Rượu rất ngon mà?"

Nó ngon ở chỗ nào vậy?

Bác Văn không thể uống nhiều rượu được nên lúc mở chai anh chỉ uống có một ít rồi không đụng đến nữa. Hai người ăn cơm trong yên lặng và hiện tại nhà hàng chỉ có mỗi người bọn họ đang dùng bữa. Giai Lương không quen dùng dao nĩa nên đã trượt tay khiến cho dao nĩa va vào dĩa mấy lần rồi phát ra âm thanh rất chói tai.

Cậu quay người gọi nhân viên phục vụ đến:

"Mang cho tôi thêm một đôi đũa, cảm ơn."

Người phục vụ đưa ánh mắt dò hỏi nhìn sang Bác Văn nên anh nhanh chóng phất tay ra hiệu cho họ đi lấy bởi anh không để nhiều đến việc như vậy. Anh thích cách ăn uống thoải mái vậy nên anh chưa bao giờ đặt ra hạn chế gì với Giai Lương về việc này.

Bác Văn không cho Giai Lương uống nước và cũng không gọi đồ uống đến cho cậu nhưng khi Giai Lương ăn thì nhất định cậu phải uống nước nên chỉ còn cách uống rượu thay nước. Khi uống đến ly thứ ba thì cậu đã cảm thấy đầu óc choáng váng nên lập tức buông đũa xuống.

"Em đã ăn no chưa?" Bác Văn cầm khăn lên lau miệng sau đó ngã người ra phía sau.

Giai Lương nhìn chằm chằm Bác Văn một lúc rồi mới đứng dậy nói:

"Tôi vào nhà vệ sinh một chút."

Nụ cười trên môi anh lại càng rõ ràng hơn:

"Muốn tôi đi cùng với em không?"

Giai Lương vội vàng lắc đầu sau đó đứng dậy xoay người đi về hướng nhà vệ sinh. Bác Văn uể oải dựa vào ghế uống một ngụm nước lọc rồi chậm rãi gõ những ngón tay mảnh khảnh lên mặt bàn và lẳng lặng chờ Giai Lương quay lại.

Cậu rất nhanh đã quay trở lại nhưng anh lại rót cho cậu thêm một ly rượu nữa rồi nói:

"Uống xong rồi thì sẽ về nhà."

Giai Lương có chút bực bội lại cộng thêm việc cậu uống khá nhiều rượu dẫn đến việc có chút quá khích mà nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Cậu bưng ly rượu lên uống cạn sau đó cầm lấy áo khoác rồi đứng dậy nói:

"Uống xong thì có thể về nhà đúng không?"

________________

Khi cậu lên xe đã có chút mơ hồ và cũng không nhớ rõ rằng mình đã lên máy bay và về nhà bằng cách nào nhưng khi cậu tỉnh táo lại thì đã nằm trên giường ở nhà Pang. Một nụ hôn nồng cháy đầy mãnh liệt đột nhiên ập đến khiến Giai Lương thở không ra hơi và chỉ có thể giãy giụa mà nắm chặt lấy ga trải giường ở bên dưới:

"Anh đang làm cái gì vậy?"

Ánh đèn chói mắt khiến cho Giai Lương không khỏi híp mắt lại và nhìn thấy rõ ràng gương mặt đầy âm trầm và lạnh lùng của Bác Văn dưới anh đèn cùng cơ thể anh đang cố ý đè trên người cậu. Đầu óc Giai Lương bỗng chốc trở nên ong ong và cậu tự hỏi rằng anh đang muốn làm cái gì?

Trên người cậu chỉ còn lại một chiếc quần đùi.

"Chúng ta đã kết hôn bao lâu rồi?"

Bác Văn đặt tay lên đầu cậu và nhìn Giai Lương với ánh nhìn trịch thượng.

Giai Lương mím chặt môi.

Lúc này hai người đã gần như dính chặt vào nhau nên cậu lập tức nảy ra ý định muốn đá văng Bác Văn ra xa và cậu nghĩ cái gì là sẽ làm cái đó. Cậu vừa bật dậy đã bị Bác Văn đẩy ngã trở lại giường nên cậu lập tức giơ chân gạt ngã anh sau đó đè lên người anh với những động tác vừa nhanh vừa chính xác một cách đầy đồng bộ.

Giai Lương đột ngột trở mình nên đầu óc có chút choáng váng và vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Cậu liếm liếm bờ môi khô khốc sau đó hạ tầm mắt xuống và lại bắt gặp ngay ánh mắt lạnh lùng của Bác Văn làm sau gáy của cậu bỗng chốc trở nên lạnh lẽo và không biết tiếp theo nên nói nói cái gì.

"Em đây là muốn đánh nhau với tôi sao?"

Bác Văn trầm giọng nói: "Giai Lương!"

Cậu đứng dậy và định đi xuống giường thì lại bị Bác Văn kéo ngược trở lại giường làm cho cậu triệt để tức giận mà đấm vào mặt anh một phát nhưng cú đấm đó lại đánh trượt vào không trung. Bác Văn đè lên người Giai Lương sau đó túm lấy cổ cậu:

"Tôi chết rồi thì em cũng không thể nào bước ra khỏi căn nhà này được đâu?"

Cậu đã tỉnh táo lại ngay lập tức bởi câu nói đó của anh. Bác Văn đưa tay vuốt ve cằm cậu và nói:

"Giai Lương, chúng ta là vợ chồng hợp pháp vậy nên em kháng cự cái gì?"

Yết hầu Giai Lương không ngừng lăn lộn. Cậu nắm lấy tay áo của Bác Văn rồi mím chặt môi. Tất cả những cảm xúc của cậu đều bị phóng đại bởi rượu và Giai Lương thì lại rất ít nói nên cậu chỉ có thể âm thầm phản kháng.

Bác Văn cúi đầu hôn lên môi Giai Lương khiến cho cậu liên tục thở dốc. Cậu ra sức giãy giụa hệt như một chú chó husky không muốn đi tắm và đồng thời lại cố gắng hết sức không làm bị thương Bác Văn nhưng cả người cậu đều trở nên cứng đờ.

Rốt cuộc Bác Văn cũng trở nên bực bội mà đẩy Giai Lương ra sau đó đi xuống giường nhặt áo ngủ lên mặc vào rồi tức giận xông vào phòng tắm.

...

Hôm sau Giai Lương bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức và sau một đêm say khướt thì đầu óc cậu đã trở nên rối bời khiến cậu ngẩn ra vài giây rồi mới vội vàng bật dậy tìm điện thoại để tắt báo thức đi ngay lập tức.

Bác Văn đã về nhà vì vậy tiếng reo từ đồng hồ báo thức sẽ làm cho anh khó chịu. Cậu tắt báo thức rồi quay đầu nhìn lại bên cạnh giường đã trống không từ lúc nào. Đêm qua không đóng rèm cửa nên ánh sáng có thể dễ dàng len lỏi vào phòng xuyên qua cửa số.

Cậu thả người trở lại giường và thở phào nhẹ nhõm.

Trên bàn ăn sáng lại không thấy bóng dáng anh đâu, cậu cũng không muốn hỏi đến anh và cũng không muốn quan tâm đến việc anh đang chết ở nơi nào. Hôm qua cậu đã bị anh lừa uống rượu nên hiện tại đầu vẫn còn khá đau.

Có thêm một ly nước ép rau củ mật ong trong bữa sáng của Giai Lương nhưng mùi vị của nó lại rất khó tả.

Cậu uống một ngụm nước ép và vừa lúc đầu bếp đang bưng sandwich lên nên cậu tò mò hỏi:

"Đây là cái gì vậy?"

"Nước giải rượu." Dì đầu bếp sờ sờ lên trán Giai Lương và nói:

"Sau này cậu đừng ra ngoài uống nhiều như vậy nữa, còn đau đầu không?"

"Hôm qua tôi về đây bằng cách nào vậy?"

"Thiếu gia ôm cậu về."

Giai Lương nhíu mày uống cho xong cốc nước ép sau đó đứng dậy đi nhanh đến phòng khách cầm lấy cặp sách và nói:

"Tôi đi đây."

_________

Kể từ khi Giai Lương đánh Húc đến nỗi anh ta phải chuyển đến lớp khác thì cậu đã trở thành một độc hành hiệp (*) ở trường vì cậu không muốn tiếp xúc với mọi người và khi người khác có ý định giao lưu với cậu thì cậu cũng không hề đáp lại. Còn một tháng nữa là đến kỳ thi đại học nên Giai Lương cũng không có tâm trạng để quan tâm đến những việc này.

(*) độc hành hiệp (独行侠): Thiếu hiệp đơn độc (do trừng trị được Húc nên Giai Lương được ví như thiếu hiệp).

Cậu tan học vào lúc 8:40 tối thì đã thấy một chiếc Mercedes màu đen chạy tới nhưng biển số xe của chiếc xe này không phải là biển số của chiếc xe thường hay đến đón cậu. Cửa xe mở ra sau đó một người đàn ông xa lạ nhanh chóng bước xuống từ trên ghế lái và nói:

"Phu nhân, mời lên xe."

Bởi vì Giai Lương rất ghét danh xưng phu nhân nên tài xế của Bác Văn đã không gọi anh bằng hai từ đó nữa.

"Người tài xế lúc trước đâu mất rồi?"

Cậu cúi người bước lên xe nhưng lại đột nhiên nhìn thấy hai người xa lạ ngồi bên trong nên cậu lập tức đứng thẳng người lên rồi lùi về phía sau mấy bước.

Cậu muốn hỏi họ rằng chuyện này rốt cuộc là sao và Bác Văn có đổi tài xế mới không? Thế nhưng anh không hề thông báo với cậu điều đó.

Giai Lương cảm thấy sau gáy bỗng nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh nên nhanh chóng né người sang một bên làm cho thanh thép đang lao về phía cậu trực tiếp đập thẳng vào xe rồi phát.ra một tiếng vang lớn.

Cậu lập tức đưa chân đá vào đầu gối của tên tài xế nhưng sau đó anh ta vươn tay kéo thanh sắt về lại rồi vung nó vào đầu Giai Lương và trong xe không chỉ có mỗi một người. Cậu giơ tay chặn thanh thép lại và cảm giác đau dữ dội nhanh chóng truyền đến. Cậu đấm tên tài xế một cái nhưng anh ta lại tránh được sang một bên rồi ba người ngồi trong xe đã lập tức nhắm đến chỗ của Giai Lương mà lao tới.

Ánh bạc lóe lên dưới ánh đèn khiến da đầu cậu bỗng nhiên tê dại bởi bọn họ đều mang theo dao. Cậu biết cách đánh nhau là vì khi còn nhỏ thì cậu đã bị bắt nạt rất nhiều lần và do sống với bà nội từ nhỏ lại không cha không mẹ nên cậu càng dễ bị bắt nạt hơn nữa. Nơi nào càng nhỏ thì việc bắt nạt sẽ lại càng không có điểm dừng. Từ nhỏ Giai Lương đã phải đánh bại những kẻ bắt nạt đó bởi nếu bọn họ đều sợ hãi và khâm phục cậu thì sau này sẽ không còn ai dám ăn hiếp cậu nữa.

Nhưng những người này là ai?

Hôm qua Bác Văn không ngủ được với cậu nên hôm nay anh cử người đến để giết cậu sao? Nếu thật thì anh thật sự rất biến thái.

Tay trái của cậu đã bị cây gậy vừa rồi đánh gãy bởi cậu có thể cảm nhận được vết nứt từ tận trong xương. Những người này di chuyển rất nhanh và bỗng nhiên tên tài xế lúc nãy nhanh chóng cầm dao lao về phía cậu nhưng Giai Lương đã nhanh chân đưa chân đá trúng vào người anh ta.

Chết tiệt!

Cậu có muốn trốn thì cũng đã muộn rồi. Bỗng nhiên có một cây nạng bị ném bay ngang qua không trung khiến con dao trên tay tên tài xế lập tức rơi xuống đất vì vậy Giai Lương lập tức chớp lấy thời cơ mà đá một cú vào xương quai hàm của tên đó rồi tiếp tục đá mạnh vào ngực anh ta. Cậu muốn trong thời gian ngắn sẽ khiến cho đối phương mất đi sức chiến đấu nhưng sau lưng lại truyền đến một tiếng hét lớn:

_"Cứu mạng! Giết người! Con mẹ nó có người muốn giết người này! Bảo vệ đâu rồi?"

Giai Lương hất cặp sách xuống rồi quay người lại đánh ngã một tên khác. Bảo vệ nhanh chóng chạy tới vì vậy hai tên kia cố gắng kéo tên tài xế bị Giai Lương đánh ngất nhưng bọn họ không thế nào kéo anh ta lên được và bảo vệ xung đã chạy đến nên hai người bọn họ chỉ có thể lái xe chạy đi.

Cậu ngẩng đầu nhìn thấy trước cổng trường có camera và lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho cảnh sát.

"Mau báo cảnh sát đi." Bảo vệ đi đến đỡ Giai Lương lên:

"Cậu không sao chứ?"

Cậu sờ sờ cánh tay trái rồi nhíu mày kêu lên một tiếng và nói:

"Tay tôi đã bị gãy rồi."

Bảo vệ đi gọi xe cấp cứu. Giai Lương bên này quay đầu lại thì nhìn thấy Húc là người tuy gãy chân nhưng lại không cần phụ thuộc vào ai và anh ta cũng là người vừa mới hét lên lúc nãy. Cậu quay lại nhìn Húc một cái sau đó nhặt lấy cây nạn từ dưới đất lên rồi đưa nó lại cho anh ta.

"Trình độ gây chuyện của cậu tăng cao đến nỗi đã dám đi gây chuyện với người ở bên ngoài rồi à? Mấy người cầm dao đó cũng rất lợi hại nha."

"Cảm ơn." Giai Lương nói.

Húc có chút ngạc nhiên bởi Giai Lương vẫn còn có thể bình tĩnh nói chuyện như vậy ư?

Cậu quay mặt đi nơi khác và ngồi xổm xuống nhặt lấy cặp sách đeo lại lên vai với ha cánh tay có vẻ không được tự nhiên. Tóc cậu đã hơi dài hơn một chút và hiện tại gương mặt đã trở nên tái nhợt với ánh mặt lộ ra sự ảm đạm và yên ẳng.

Giai Lương là một thiếu niên có một gương mặt sở hữu nhiều đường nét thanh tú và Húc đã sớm chú ý đến việc rằng Giai Lương rất thu hút ánh nhìn vào lần đầu tiên họ gặp nhau nhưng do cậu quá kiêu ngạo nên anh ta không thích tính cách của cậu cho lắm.

Lúc cảnh sát tới nơi thì cũng là lúc tài xế của Bác Văn vừa chạy đến cùng chiếc Mercedes màu đen quen thuộc. Tài xế nhanh chóng mở cửa xe rồi chạy đến chỗ của Giai Lương đang ngồi:

_"Đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Giai Lương nhìn tài xế với ánh mắt đầy cảnh giác và cậu cũng không biết được rằng có phải tài xế cùng một phe với bọn người kia hay không nên cậu chỉ còn một cách là giữ im lặng.

_"Anh có phải là người nhà của cậu nhóc này không?" Cảnh sát nói.

_"Không phải là tôi."

_"Anh lập tức thông báo với người nhà cậu ấy rằng cậu ấy đã bị gãy tay vậy nên cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện."

Cảnh sát nói tiếp:

_"Đây có thể là một vụ bắt cóc với cấp độ nguy hiểm bởi các nghi phạm có mang theo hung khí để gây án."

Những người có thể đến học ngôi trường này đều toàn là con em của những gia đình giàu có và theo toàn bộ những gì mà người chứng kiến mô tả lại thì rất có thể đây chính là một vụ bắt cóc.

Tài xế đã đoán ra được toàn bộ sự việc nên vội vàng gọi điện thoại cho Bác Văn với tâm trí vẫn còn đang ngây ra. Anh ta đến muộn mười lăm phút nhưng suýt nữa Giai Lương lại bị bắt cóc. Bác Văn chắc chắc sẽ giết anh ta vì chuyện này. Tài xế run rẫy nhấc máy và không dám nghe giọng nói của Bác Văn nên trực tiếp báo cáo:

"Thiếu gia, phu nhân xảy ra chuyện rồi."

_________

Tay trái của Giai Lương đã bị gãy nên cậu cần phải đến bệnh viện. Cậu được đưa lên xe cấp cứu sau đó cậu đã nhanh chóng cảm nhận được cơn đau đang ập đến. Mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống vì đau nhưng Giai Lương chỉ có thể nghiến răng mà chịu đựng. Gậy sắt đánh vào tay cậu rất mạnh và hiện tại trước mắt cậu đã trở nên tối dần bởi cơn đau dữ dội.

"Phải nhanh chóng tiến hành phẫu thuật."

Bác sĩ nói:

"Người nhà của cậu đâu?"

Giai Lương đưa tay phải đặt lên trán và cậu vẫn đang nghi ngờ rằng Bác Văn là người đã thuê đám người kia đến đánh cậu.

Người nhà cái búa! Giai Lương cậu cũng đâu có người nhà.

Giọng nói cũng kính của tài xế đột nhiên vang lên và truyền đến bên tai Giai Lương:

"Thiếu gia."

Cậu bỏ tay xuống khỏi trán và nhìn Bác Văn đang sải bước về phía cậu.

Anh mặc âu phục chỉnh tề nhưng do ánh đèn quá chói mắt nên khiến cho Giai Lương không thể nào thấy cụ thể biểu cảm trên khuôn mặt của Bác Văn và anh cũng không hề nói một lời nào. Cậu nhíu mày nhìn anh đang đi thẳng đến trước mắt cậu và hiện tại cậu mới có thể nhìn thấy khuôn mặt của anh một cách rõ ràng.

"Tôi là chồng của em ấy."

Bác Văn nhìn lên cánh tay trái đã trở nên vặn vẹo của Giai Lương mà ánh mắt đã dần trở nên ảm đạm và lạnh lẽo rồi đứng thẳng người lên và hỏi:

"Tình hình hiện tại của em ấy là như thế nào?"












____________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net