21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cố ý bắt cóc?" Giai Lương híp mắt lại.

Người như cậu thì có cái gì để cho người khác cần bắt cóc à? Cậu chỉ có 'một là nghèo hai là trắng' và những thứ đang ở trên người cậu hiện tài đều là nhờ vào Bác Văn. Tại sao những kẻ bắt cóc đó không đi bắt tên Pang đại gia kia vậy? Nếu bọn họ thật sự muốn đến bắt cậu thì đủ chứng tỏ rằng đầu óc của bọn họ đều bị hỏng rồi!

"Lý do là gì vậy?"

"Việc này vẫn đang được điều tra."

Giai Lương bĩu môi rồi hỏi: "Là vì...ai?"

"Chúng tôi sẽ cố gắng thu thập bằng chứng để có thể điều tra ra được kết quả sớm nhất có thể."

Sau khi cảnh sát rời đi thì Giai Lương cũng nhanh chóng nằm xuống giường rồi nhìn vào chiếc đèn trên đầu. Cậu đoán rằng vụ bắt cóc này rất có thể có liên quan đến Bác Văn.

Anh ta thậm chí còn nói sẽ bảo vệ cậu và việc này hệt như đang dát vàng lên mặt Giai Lương.

Với tình hình hiện tại thì cậu và Bác Văn đang cùng hội cùng thuyền. Anh nói không sai, mặc kệ cuộc hôn nhân giữa bọn họ có tình cảm hay không nhưng khi bọn họ đã đăng ký kết hôn rồi thì hai người chính là vợ chồng hợp pháp và nếu có người muốn trừng trị Bác Văn thì Giai Lương có trốn cũng không thoát được.

Y tá mang bữa tối tới và Giai Lương đã ăn khá nhiều rồi cố nhịn đau mà ăn hết sạch toàn bộ đồ ăn trên bàn vì hiện tại thân thể là trên hết. Cậu không thể tự mình thay đổi cục diện vậy thì chỉ có thể bắt đầu từ chính thân thể của mình và điều đó đã được chứng minh vào tối hôm qua nên ít nhất cậu cũng có thể tự bảo vệ bản thân mình.

Cậu không thể dễ dàng chịu chết được bởi vì còn sống là còn có hy vọng.

Y tá lại đến sau khi cậu ăn xong bữa tối nhằm đeo ống truyền dịch vào cho Giai Lương.

Cậu đọc sách một lúc thì đã nhanh chóng ngủ thiếp nhưng một vài tiếng bước chân liên tục truyền đến đã khiến cho cậu tỉnh giấc và đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Cậu vừa mở mắt đã lập tức nhìn thấy ở cửa có một bóng người màu đen cao lớn làm cho tóc gáy của cậu không khỏi dựng đứng lên. Lúc người đàn ông quay đầu lại thì cậu mới nhìn thấy rõ khuôn mặt lạnh lùng và âm trầm với đôi mắt thâm thâm thúy được ánh đèn soi rọi của người này.

"Em vẫn chưa ngủ sao?"

Thấy ống truyền dịch trên tay đã bị rút ra nên Giai Lương đưa tay dụi dụi mắt:

"Tôi vừa mới thức thôi."

Anh vươn tay bật đèn lên sau đó bước vào phòng bệnh rồi cởi áo khoác ngoài ném lên tay ghế sofa và bắt đầu cởi các cúc áo sơ mi. Anh làm xong hết mọi việc thì nhanh chóng đi đến gần cậu rồi nghiêng người xem xét Giai Lương.

Mu bàn tay anh áp lên trán cậu khiến chiếc nhẫn cưới lạnh lẽo cũng theo đó mà chạm vào da thịt khiến cậu cứ ngơ ngác nhìn anh. Ánh mắt của Bác Văn rất có tính áp bức nên dễ dàng làm cho hàng mi của Giai Lương khẽ động.

Bác Văn rút tay về và nói:

"Em có còn đau lắm không?"

"Tôi vẫn có thể chịu được mức độ đau này."

Giọng nói khàn khàn của Giai Lương vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu đưa tay che miệng ho khan mấy tiếng và vô tình chạm vào tay của Bác Văn. Anh liếc cậu một cái sau đó đút tay vào túi rồi đứng thẳng người lên.

"Em ngủ sớm đi."

Bác Văn thật sự định qua đêm ở đây nên anh phải đi tắm rửa và thay quần áo. Cậu đã nhịn cơn buồn tiểu trong lúc ngủ vì vậy khi thức dậy thì cậu lại muốn đi vệ sinh nhưng Bác Văn vẫn cứ chiếm lấy phòng tắm.

Giai Lương nằm trên giường bệnh và chờ đợi trong đau khổ trong khi Bác Văn đang vẫn tắm như một người phụ nữ trong thời gian là nửa giờ.

Khi anh bước ra khỏi phòng tắm thì cả người tràn ngập hương thơm nên đã khiến cho cả phòng bệnh đều tràn ngập mùi hương đó và đồng thời cũng làm cho Giai Lương choáng váng đầu óc.

Anh mặc một chiếc áo ngủ rộng thùng thình sau đó đi đến sofa ngồi xuống. Giai Lương sợ anh sẽ lại đi vệ sinh là nữa nên lập tức đi xuống giường và nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Anh ngước mắt lên nhìn cậu đang tăng tốc bước vào phòng tắm và sau đó cánh cửa phòng tắm đã nhanh chóng bị khóa trái lại.

Bác Văn: "..."

Anh lau khô tóc rồi dựa vào sofa gửi tin nhắn đi. Bác Văn chậm rãi đi ra ngoài rồi đi đến bên giường bệnh. Anh vừa ngước mắt lên đã trông thấy cảnh tượng một tay của cậu đang băng bó nên nửa người còn lại cử động khá gian nan và cậu đang đi về phía giường bệnh vì vậy anh nhanh chóng đặt điện thoại xuống sau đó đứng dậy đỡ lấy eo của Giai Lương rồi dùng hết sức bế cậu đặt lên trên giường.

Cậu trợn to hai mắt, một người bị bệnh như Bác Văn có đủ sức để ôm cậu sao?

Anh đặt Giai Lương xuống giường sau đó kéo chăn đắp lên cho cậu và nói:

"Ngủ đi."

Đây là lần đầu tiên trong đời cậu có một người ôm nên trong lòng Giai Lương bỗng chốc hiện lên hàng ngàn lời nói và chúng cứ vang lên mãi. Cậu ngoan ngoãn nằm xuống sau đó anh đã tắt hết đèn trong phòng và chỉ để lại một cái đèn nhỏ ở cửa ra vào.

Giai Lương nhìn lên trần nhà rồi nhìn sang Bác Văn đang nằm trên giường đặt ở trong góc, nhưng mắt cậu lại có chút khô nên nhanh chóng nhắm mắt lại và lập tức nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bác Văn vang lên.

"Vào tháng sau thì tôi sẽ tròn ba mươi tuổi."

Giai Lương đắp chăn lên đến cằm. Cậu không biết anh nói như vậy là có ý gì và chuyện đó có liên quan gì đến cậu sao?

Giai Lương cũng biết rằng anh đã không còn trẻ.

"Ông nội của tôi đã lập ra một bản di chúc lúc ông ấy ra đi, sẽ không có ai trong gia đình tôi nhận được bất kỳ khoản tiền nào nếu tôi chết đi sau khi tôi vừa tròn ba mươi tuổi."

Bác Văn dừng lại một chút rồi nói tiếp:

"Vậy nên bọn họ đã cố gắng hết sức để cứu tôi và hy vọng rằng tôi có thể sống qua tuổi ba mươi nhưng tôi lại sợ rằng tôi sẽ sống quá lâu."

Giai Lương mở mắt ra nhìn căn phòng yên lặng đến mức nặng nề và ngột ngạt này.

Sau một lúc im lặng thì Bác Văn lại lên tiếng:

"Em nói xem việc tôi sống lâu hay chết sớm thì cái nào sẽ tốt hơn?"

Âm điệu cuối cùng đánh vào tim Giai Lương một cách đầy nặng nề. Cậu không thể nghe ra được cảm xúc trong câu nói đó đó và có lẽ là bi thương nhưng có lẽ cũng không có bất kỳ cảm xúc gì.

Cuộc sống của anh không hề có mục tiêu, hy vọng, người thân, bạn bè và cả người yêu. Từ khi Bác Văn có nhận thức thì anh đã ở trong bệnh viện vậy nên thế giới của anh chỉ có hai màu là đen và trắng.

Bệnh viện là màu trắng còn màn đêm là màu đen.

Đời người rốt cuộc là dài hay là ngắn đây?

...

Giai Lương mê man ngủ thiếp đi và khi cậu thức giấc thì căn phòng đã trở nên trống rỗng. Y tá đưa kim truyền dịch vào tay cậu và ánh nắng từ cửa sổ trực tiếp chiếu vào phòng bệnh khiến Giai Lương đưa tay che mắt lại. Cậu hiểu những gì mà Bác Văn đã nói vào tối hôm qua.

Xung quanh rất có rất nhiều người muốn giết anh. Nếu anh chết đi thì hợp đồng giữa họ sẽ tự động chấm dứt nhưng Giai Lương có thể dễ dàng thoát ra được không?

Cậu phải kìm nén những suy nghĩ của bản thân từ ngay bây giờ vì trong cuộc chiến giữa những gia tộc giàu có đầy quyền lực thì có thể Giai Lương sẽ trở thành một con ma chết oan uổng và nếu Bác Văn chết thì cái chết đó nhất định không phải là một chuyện tốt.

Hiệu trưởng đến thăm cậu vào buổi trưa và cũng nhân tiện theo dõi việc học bù của Giai Lương. Một số giáo viên đã đến dạy bù cho cậu vào ngày 6 tháng 5 với thời khóa biểu kéo dài từ sáu đến chín giờ tối. Để cho cậu bận rộn đến quên mất đau tay thì cũng là chuyện tốt.

Những người bắt cóc cậu đều có quan hệ họ hàng với nhà Garcia nhưng còn kẻ chủ mưu là ai thì cậu vẫn chưa biết rõ. Cậu đã suy ra một dòng logic hoàn chỉnh từ những manh mỗi đã biết rằng có thể Bác Văn đã trừng phạt nhà Garcia nhưng nhà Garcia lại không thể động đến Bác Văn nên muốn bắt cóc Giai Lương nhằm giết gà dọa khỉ. Con gà được nhà giàu mua về là Giai Lương này thật đúng là rất bi thảm.

_____________

Cậu còn rất trẻ nên hồi phục rất nhanh và giữa tháng năm là đã có thể xuất viện. Bác Văn đến đón cậu nhưng cái gọi là đón chính là anh sẽ ngồi trong xe và ra lệnh cho cậu nhanh chóng lên xe. Khi Giai Lương lên xe đã thấy trên tay của anh đang cầm rất nhiều tài liệu và anh cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn khi nghe thấy tiếng Giai Lương tiến lại gần:

"Em ở nhà nghỉ ngơi vài hôm rồi mới đến trường."

Còn nửa tháng nữa là đến kỳ thi đại học vì vậy cậu không khỏi cau mày và Giai Lương cũng không muốn tranh cãi cùng Bác Văn.

"Ừ."

Bác Văn tiếp tục đọc tài liệu trong lúc tài xế đang lái xe ra khỏi trường. Cậu lấy tai nghe từ trong túi ra và đang định đeo vào thì giọng nói lạnh lùng của Bác Văn ở bên cạnh lại vang lên:

"Không được đeo tai nghe."

Cậu nhíu mày đem tai nghe cất trở lại. Bác Văn ký xong một tập văn kiện rồi đóng bút lại sau đó đặt nó sang một bên rồi vận động cổ, ánh mắt anh đột nhiên lại nhìn thẳng Giai Lương.

Giai Lương lập tức trở nên cảnh giác. Bác Văn lại muốn làm ra chuyện gì sao?

Anh nói: "Em có thể bóp vai cho tôi không?"

Giai Lương: "..."

Anh có hổ thẹn khi để một người khuyết tật bóp vai cho mình không? Anh có còn là con người không?

Bác Văn thu dọn toàn bộ tài liệu và cầm áo vest đặt sang một bên rồi quay vai về phía Giai Lương. Cậu hít sâu vào một hơi và tự nhủ với lòng rằng cậu không được đánh Bác Văn.

Dù cho Bác Văn có chết thì anh cũng không thể chết dưới tay cậu do Giai Lương không có hứng thú với việc trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Cậu dùng một tay bóp vai cho Bác Văn một cách khó nhọc mà anh lại cao hơn cậu nên tư thế hiện tại khá khó chịu vì vậy cánh tay của cậu cũng vì thế mà đau nhức. Giai Lương bóp bóp một lúc rồi lại cử động cổ tay phải. Bác Văn hờ hững nhìn qua Giai Lương và nói:

"Em ngồi cao quá rồi."

Sau đó anh trực tiếp nằm lên đùi Giai Lương rồi lấy nó làm gối.

Giai Lương: "..."

"Như vậy thì có còn cao nữa không?"

Giọng nói của Bác Văn trầm thấp và không có bất kỳ cảm xúc nào mà chỉ có sự lãnh đạm.

Giai Lương thật sự rất muốn đá anh đi nhưng vẫn nhịn lại được sự tức giận. Cậu cũng không biết tại sao Bác Văn bị bệnh như vậy nhưng anh vẫn rất khỏe do đầu anh khi đụng vào chân cậu thì nó mang theo một sức nặng nhất định.

Giai Lương chậm rãi bóp vai cho Bác Văn trong lúc anh vẫn đang nhắm mắt lại và dường như đã ngủ. Cậu có thể thấy rõ hàng lông mi dài, dày và sẫm màu của anh.

Vài ngày nữa thì anh sẽ bước sang tuổi ba mươi nhưng làn da của anh rất tốt và không hề nhìn ra được bất kỳ dấu hiệu của sự lão hóa nào.

"Qua bên phải một chút." Anh đột nhiên nói.

Cậu bóp vào vùng cổ phía bên phải của anh nhưng anh vẫn không mở mắt mà đưa đầu dựa vào tay Giai Lương. Anh đánh giá cao sự ngoan ngoãn của cậu và khá yên tâm vì trước và sau khi kết hôn thì sẽ có một số chuyện khác nhau. Tuy rằng lúc ở trên giường cậu thường không nghe lời nhưng chuyện đó chỉ là chuyện nhỏ và đối với những việc đại sự thì Giai Lương lại rất có lý trí.

Giai Lương không phải là người yêu mà là người vợ anh nghiêm túc cưới về vì vậy Bác Văn cũng không câu nệ về việc lên giường.

Tay và chân của Giai Lương đã trở nên tê cứng do Bác Văn tựa vào tay của cậu và thật sự ngủ ở trên đó.

Người đàn ông này hoàn toàn không nhận thức được về cân nặng của mình và thêm nữa thời gian xe chạy về nhà mất 40 phút thì Bác Văn đã ngủ ở trên đùi cậu tận nữa tiếng.

____________

Xe dừng lại, anh ngồi dậy rồi cầm lấy áo khoác và bước ra khỏi xe trong khi hai chân Giai Lương vẫn còn đang tê dại như có hàng vạn con kiến đang thay nhau gặm nhấm. Bác Văn đi tới cửa dinh thự sau đó quay người đi trở lại xe và mở cánh cửa xe phía bên Giai Lương rồi ra lệnh:

"Em mau ra đây."

Giai Lương đưa tay đè một chân lại và nói:

"Chân tôi tê rồi nên anh cứ đi trước đi, tôi ở đây chờ thêm một lát."

Anh dựa người vào cửa xe rồi cúi đầu nhìn Giai Lương một cái sau đó khom người tiến vào trong xe bế cậu lên khiến cho cậu chỉ muốn giết anh ngay lập tức. Cậu nhanh chóng nắm chặt lấy quần áo của Bác Văn rồi nói:

"Một lát nữa là sẽ không sao thôi nên không..."

"Em ngậm miệng lại."

Bác Văn bế Giai Lương bước lên từng bậc thang nên vệ sĩ thấy vậy thì vội vàng chạy lên mở cửa. Đầu óc cậu lập tức choáng váng và khuôn mặt của cậu đã trở nên đỏ bừng trong chốc lát.

"Đừng có túm lấy cổ áo của tôi nữa."

Nhìn cách Giai Lương nắm lấy cổ áo anh thì hai người họ thật sự giống như đang đánh nhau. Nhóc con này quả thật không có chút thiên phú nào trong lĩnh vực này...

Chết tiệt!

Cậu lại chuyển sang nắm lấy cánh tay của anh. Bác Văn đột nhiên dừng lại ở cửa nên Giai Lương vội vàng xuống khỏi người anh rồi thấy anh đang nhìn về phía phòng khách nên cậu cũng quay đầu lại nhìn theo và ánh mắt thoáng chốc đã trở nên cứng ngắc.

Kal đang ngồi trong phòng khách với tách trà trên tay và anh ta vẫn đang nhìn thẳng vào Bác Văn.

Tính tình của Bác Văn thật sự rất thiếu gia. Tuy tính cách của anh không xấu nhưng lại rất tự cao tự đại và hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác. Kal quen biết anh đã lâu và cũng từng đi theo sau hầu hạ vị đại thiếu gia này. Mỗi khi thiếu gia giơ tay giương mắt thì người khác sẽ ngay lập tức hiểu được ý muốn của anh.

Đại thiếu gia ngang ngược như anh cũng sẽ đi chăm sóc người khác sao?

Yết hầu của Kal lăn lộn. Cốc nước nóng chạm vào da thịt khiến anh ta cảm thấy có chút bỏng rát nên lập tức tỉnh táo lại rồi đặt cốc nước xuống và đứng dậy cười nói:

-"Tổng giám đốc PBW."

Giai Lương duy trì "kim kê độc lập" (*) sau đó nhìn sang Bác Văn và cầm lấy đôi dép mà quản gia đưa đến rồi thay vào. Kal đến tìm Bác Văn sao? Kích thích như vậy sao?

(*) kim kê độc lập (着金鸡独立): Kim kê độc lập là hình ảnh chú gà trống đứng bằng một chân. Đầu hướng lên cao trong tư thế đứng thẳng và mang đầy khí chất vương giả.

Bác Văn chắc sẽ không quấy rầy đến anh ta nữa đúng không? Liệu hai người có hàn gắn lại mối quan hệ rồi cùng nhau bỏ trốn không? Tại đám cưới của Kal thì không phải chỉ có Húc là người duy nhất muốn xem cảnh bỏ trốn mà Giai Lương cũng muốn xem nhưng cậu lại không thể nói ra được.

Cậu nhíu mày lại rồi nói:

"Tôi đi lên lầu trước."

Giai Lương vừa bước đi một bước thì cổ tay của cậu đã bị nắm lấy làm cậu lập tức quay đầu.

Không thể nào đâu đại ca, giờ này mà còn diễn nữa sao? Anh đây là vẫn cần một cái khiên chắn cho đúng không?

"Em đi lên lầu làm gì? Chúng ta đi ăn cơm trưa xong rồi hãy về lại phòng."

Bác Văn trầm giọng nói và đồng thời dùng sức nắm chặt lấy tay của Giai Lương rồi kéo cậu về đến cạnh mình. Anh quay đầu đối mặt với Kal và gật đầu với anh ta một cái cùng ánh mắt hờ hững tỏ rõ thái độ làm ăn:

"Ngài Kal, có việc gì sao?"






__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net