26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai Lương dập tắt điếu thuốc rồi đi ra ngoài, cậu cau mày nói:

"Tôi đi lên trên đó trước."

Thấy Giai Lương đi tìm Bác Văn thì Z vội vàng đưa cậu vào thang máy. Giai Lương tiến vào thang máy và trả lời tin nhắn WeChat:

"Vậy khi nào chúng ta bắt tay vào việc?"

_'Càng sớm càng tốt."

Cậu không dùng Baidu nhưng cậu cũng biết đến tòa soạn Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng này. Người mà cậu đã tranh cãi trên mạng hóa ra lại là biên tập viên của tòa soạn Ngôi Sao Khoa Học Viễn Tưởng sao? Nhưng tại sao biên tập viên lại có thể nhàn rỗi đến như vậy?

Khi thang máy dừng ở tầng cao nhất, Giai Lương lại bị bảo vệ chặn lại:

_"Giấy ra vào?"

"Tôi đi tìm Bác Văn."

"Xin vui lòng cho tôi xem giấy ra vào của cậu."

Trên người Giai Lương chỉ có vé vào cửa vì vậy cậu nghĩ sẽ phải đi về, Giai Lương lập quay người đi về phía thang máy.

"Phu nhân?"

Phía sau truyền đến một giọng nói, cậu quay đầu lại và nhìn thấy vệ sĩ của Bác Văn nên cậu gật gật đầu. Vệ sĩ của anh bước nhanh tới nói:

"Cậu đang tìm thiếu gia đúng không?"

Giai Lương mím môi, cậu gật đầu sau đó vệ sĩ lại nói:

_"Mời đi lối này."

Giai Lương đi tới gần thì nghe vệ sĩ nói:

"Người mới đến nên đầu óc không thông minh lắm, anh ta cũng không biết là cậu đến đây đâu."

Giai Lương thấy không thoải mái, nói:

"Anh cứ gọi tôi Giai Lương là được."

...

Đã đến cửa phòng làm việc, vệ sĩ tránh đi và chỉ còn một mình Giai Lương. Cậu đi tới gõ cửa thì nghe thấy giọng nói của anh nên trực tiếp mở cửa đi vào.

Cậu nhìn thấy trong khu phòng còn có vài người đang ngồi bên sofa, cậu thoáng ngạc nhiên sau đó Bác Văn đứng lên:

"Em đã thi xong rồi à?"

Giai Lương gật đầu, trong lòng vẫn thắc mắc vì sao Bác Văn lại gọi cậu đến?

"Em qua bên kia ngồi chơi một chút đi vì còn mười phút nữa thì tôi mới xong."

Giọng điệu của Bác Văn rất dịu dàng, nếu không phải Giai Lương biết bộ mặt thật của anh thì có lẽ cậu đã tin vào sự dịu dàng này của anh rồi.

"Em muốn ăn gì thì cứ nói với trợ lý mua đến."

Giai Lương ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, cuộc nói chuyện của anh vẫn còn chưa kết thúc nên cậu lấy điện thoại di động ra sau đó đặt mua một chiếc máy tính từ phần mềm mua sắm trực tuyến.

Bác Văn đột nhiên đứng dậy đi tới, Giai Lương tò mò ngẩng đầu lên nhìn và thấy anh đang mở tủ lạnh lấy một chai nước đưa cho cậu sau đó quay lại ngồi xuống tiếp tục nghe cấp dưới báo cáo.

Chính xác thì Bác Văn đang muốn chơi trò gì đây?

Bác Văn nói mười phút và đúng mười phút thì cuộc họp đã lập tức kết thúc và những người khác cũng nhanh chóng rời đi.

Anh gỡ cà vạt bỏ vào túi quần âu rồi đưa những ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi trên cùng ra và nói:

"Tôi đặt đã nhà hàng rồi, chúng ta đi ăn thôi."

Bác Văn đi tới trước mặt Giai Lương rồi khẽ nhíu mày:

"Em hút thuốc sao?"

"Ăn gì vậy?"

Bác Văn là loài gì vậy? Bây giờ Giai Lương rất cảnh giác với ông chồng này vì sợ rằng anh sẽ lại giở trò gì đó.

"Em muốn ăn gì?"

Bác Văn bóp cằm Giai Lương rồi lấy ra một viên kẹo viên từ trong túi, nhét vào miệng cậu:

"Sau này nếu có gặp tôi thì không được phép hút thuốc."

Động tác của anh rất thô bạo làm cho hai hàm của Giai Lương đều đau nhói. Cậu quay mặt đi và muốn rút tay ra khỏi tay Bác Văn nhưng anh lại đột nhiên nghiêng người hôn cậu. Giai Lương lui ra sau, toàn thân đều dựa sát vào sau ghế và bàn tay thon dài của anh lướt qua người Giai Lương rồi đẩy cậu ngã ra bàn làm việc ở phía sau, anh hôn cậu thật cậu sâu rồi đấy kẹo vào lại miệng Giai Lương...

Bác Văn buông cậu ra sau đó kéo ra một chút khoảng cách rồi nhìn chằm chằm vào Giai Lương một lúc và khóe miệng anh lại đột nhiên nhếch lên, đôi mắt đen láy cũng mang đầy ý cười. Anh trầm giọng nói:

"Có ngọt không?"

Ngọt cái búa!

Sắc mặt Giai Lương lập tức trở nên kỳ quái.

Bác Văn chống một tay lên bàn làm việc ở sau lưng Giai Lương, anh đưa ánh mắt trịch thượng nhìn cậu từ trên xuống dưới trong khi Giai Lương vẫn bị anh giữ lại và cố gắng nhổ viên kẹo từ trong miệng ra.

"Không được nhổ ra."

Giai Lương đột nhiên nổi nóng lên. Từ lúc bị gãy tay đến nay thì cậu đều cố gắng kiềm chế tính tình lại, cậu đột nhiên đứng dậy nhưng Bác Văn lại trực tiếp đẩy cậu ngồi trở lại. Cậu tức giận giơ tay kéo lấy cổ cậu lại cúi đầu hôn lấy nhưng cậu cũng không ngồi yên mà hung hăng đẩy trả kẹo lại cho anh.

Bác Văn dừng lại và không di chuyển nữa. Giai Lương nhìn khuôn mặt gần đến mức mơ hồ của anh đang dừng lại, cậu nghĩ rằng ngay cả con chó cũng không muốn hôn Bác Văn vì vậy cậu đẩy anh ra.

Bác Văn đút một tay vào túi quần rồi đứng thẳng lên, anh giương mắt nhìn Giai Lương một cách ẩn ý sau đó cắn lấy viên kẹo trong miệng rồi gật đầu và nói với một giọng trầm ấm đầy ngọt ngào:

"Ừm, ngọt lắm."

Lỗ tai Giai Lương lại vô cớ nóng lên.

Bác Văn thật biết tự giải trí vì một mình anh có thể diễn được chuyện tình cảm mặn nồng đến tận nửa năm, điều đó thật sự rất thú vị. Giai Lương dùng sức lau môi rồi nhìn đi chỗ khác.

"Đi thôi, đi ăn cơm."

Bác Văn không trêu chọc Giai Lương nữa mà cầm lấy chìa khóa xe, xoay người đi ra khỏi cửa.

Giai Lương đi theo sau anh, cậu đút hai tay vào túi quần. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo phông trắng giản dị cùng với quần jean xanh nhìn vô cùng gọn gàng và thanh tú. Cậu chỉ biết cúi đầu đi theo anh vào thang máy.

Bác Văn liếc nhìn vách thang máy đang phản chiếu hình ảnh của Giai Lương đang đi theo anh ở phía sau, anh giơ tay lên chặn thang máy giúp cậu, sau khi khi Giai Lương đã đi vào thì anh mới rút tay về rồi ấn thang máy xuống tầng hầm để xe.

"Kỳ thi của em thế nào rồi?" Anh hỏi.

"Khá tốt."

Bác Văn định giới hạn quà tặng cho Giai Lương dưới một ngàn vạn.

Sau khi ra khỏi thang máy thì Bác Văn đi tới ghế lái còn Giai Lương vẫn ngồi vào ghế sau.

"Hôm nay tôi làm tài xế thì sao? Lên đây."

Cậu nhìn anh một lúc rồi mở cửa xe rồi ngồi vào ghế phụ, cậu thắt dây an toàn lại. Bác Văn khởi động xe và lái nó đi ra ngoài.

____________

Giai Lương giữ im lặng cả đường đi và anh cũng không nói chuyện với cậu. Đến nhà hàng, Giai Lương xuống xe và đang muốn tiến về phía trước nhưng anh đã lập tức đi tới nắm lấy tay cậu, da đầu của Giai Lương nhất thời tê dại. Bác Văn kéo Giai Lương sát lại bên người rồi dẫn theo cậu bước vào phòng ăn.

Lần này Bác Văn không có bao toàn bộ nhà hàng mà chỉ ăn trong một căn phòng, không đi ra ngoài ra vẻ nữa.

Anh gọi món của mình xong sau đó đưa thực đơn sang cho Giai Lương:

"Em muốn ăn gì?"

Giai Lương lật thực đơn đến trang cuối cùng nhưng chỉ gọi có một phần mì.

Bác Văn: "..."

Tính cách của Giai Lương thật sự rất tốt do mỗi khi cậu đi đến nhà hàng nào thì cũng đều gọi món chính trước, chắc do cậu sợ đói chết.

"Gần đây em vẫn còn chơi với Húc à?" Bác Văn rót cho Giai Lương một ly rượu.

Hiện tại Giai Lương vừa nhìn thấy rượu đã lập tức sợ hãi, cậu làm như không thấy mà bưng nước cam lên uống:

"Tôi thì có cái gì để chơi cùng cậu ta sao?"

"Cùng tuổi." Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, anh dùng đôi mắt đen thâm thúy nhìn chằm chằm Giai Lương:

"Nên có chung tiếng nói."

Giai Lương cau mày. Ai lại có chung tiếng nói với bức tượng cát đó? Cậu không khỏi sợ hãi nhưng cậu không thể nói rõ với Bác Văn về điều này vì Giai Lương không nghĩ rằng Bác Văn có thể hiểu được.

Người ta nói rằng lớn hơn ba tuổi là có khoảng cách của cả một thế hệ, giữa cậu và anh chính là khoảng cách xa như hai bờ sông Yarlung Tsangpo (*).

Cuối cùng thì Giai Lương cũng uống hết một ly nước cam nhưng nước cam trong cửa hàng này thật sự ngọt đến mức khiến cho cổ họng của cậu bị gắt, gần khàn cả giọng. Cậu đặt ly nước xuống và lấy điện thoại di động ra lướt xem diễn đàn trong khi chờ đợi món ăn chính của mình được mang lên.

(*) sông Yarlung Tsangpo hay sông Yalu Zangbu là con sông dài nhất trong Khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc. Nó thực chất là tên gọi khác của sông Brahmaputra trước khi chảy vào bang Arunachal Pradesh.

Trong một căn phòng yên tĩnh lại có sự phân biệt rõ ràng giữa người đang uống rượu một mình và một người đang chơi điện thoại di động, đồ ăn được dọn lên mới khiến cho Giai Lương đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu ăn.

"Kỳ nghỉ hè này em định làm gì?"

Bác Văn ra lệnh cho nhân viên phục vụ rời đi sau đó lấy bát súp đặt ở trước mặt cậu.

Giai Lương múc một muỗng súp trong bát mà Bác Văn vừa đưa tới, vì nhà hàng này chuyên về món ăn Quảng Đông nên món súp cũng được chuẩn bị rất tốt.

"Tôi muốn đi làm thêm." Giai Lương nói.

"Không được."

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bác Văn, anh đang chậm rãi ăn súp và lạnh lùng nhướng mi:

"Tôi trả tiền thiếu cho em hay sao? Vậy nên em cần đi làm thêm à?"

Giai Lương mím môi, trong lòng cậu đang cảm thấy rất khó chịu nhưng lại không nỡ hất bát canh vào mặt Bác Văn.

"Ý tôi là, kỳ nghỉ hè này em muốn đi đâu?"

Giai Lương lắc đầu: "Tôi chưa nghĩ đến việc đi ra ngoài chơi."

Thức ăn chính cuối cùng cũng được dọn lên, lúc này Giai Lương căn bản không trả lời và sau đó là mặc kệ Bác Văn, cho dù anh có hỏi cái gì thì cậu cũng không ngẩng đầu và ngay cả một tiếng ậm ừ cũng không phát ra.

Bác Văn đặt thìa xuống, anh giơ tay sờ sờ mi tâm vì hành vi ăn uống của Giai Lương đã khiến anh quyết định hủy bỏ hoạt động đã chuẩn bị vào tối hôm nay. Lúc này, Bác Văn chỉ có thể nhìn thấy một mặt của Giai Lương đó là nóng nảy và cực kỳ xấu tính.

Cậu nén giận trên suốt đoạn đường về nhà. Sau khi về đến nhà thì cậu đã lập tức đi lên lầu nhưng vừa đi về phía căn phòng nhỏ thì chìa khóa xe trên tay Giai Lương lại đập vào chiếc bình hoa đặt ở hành lang và phát ra một tiếng động lớn sau đó bình sứ vỡ vụn rơi xuống đất.

Anh đút một tay vào túi quần sau đó nâng cằm lên và lạnh lùng nói:

"Thi xong rồi thì trở về phòng ngủ chính ngủ đi."

Trong thời gian diễn ra kỳ thi, Bác Văn đã hết sức nể mặt Giai Lương nhưng hôm nay trong lúc ăn cơm tối cậu lại không hợp tác còn lúc trở về thì lại lập tức muốn ngủ ở trong phòng ngủ phụ.

Cậu quay đầu lại rồi trừng mắt nhìn chằm chằm Bác Văn. Ước chừng khoảng ba mươi giây sau, anh mới thu lại ánh mắt rồi tức giận đùng đùng mà sải chân bước vào phòng ngủ chính.

Quản gia chạy lên lầu và nhìn thấy trên mặt đất đầy mảnh vụn nên hỏi:

_"Có chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?"

"Bàng Bác Văn đang ở trong kỳ kinh nguyệt."

Quản gia: "..."

Giai Lương lạnh lùng quay người đi vào phòng mình rồi ném cặp sách lên bàn, ba năm học cấp ba đã kết thúc nên cậu cũng thu dọn tài liệu học tập của cấp ba lại một cách ngay ngắn, sau đó đem tất cả đặt vào tủ sách.

Sau khi lấy ra một bộ đồ ngủ, Giai Lương nhanh chóng quay người trở về phòng ngủ chính. Bác Văn đang tắm, ba bốn ngày Giai Lương mới tắm một lần vì vết thương ở tay. Cậu trực tiếp đi lên giường nhưng vừa nằm xuống, Bác Văn đã lập tức đi ra.

Cậu híp mắt lại, cậu thấy được Bác Văn đang mặc một cái áo choàng tắm màu đen với đường cổ áo rất rộng làm lộ ra một vùng da lớn, thậm chí đũng quần của anh cũng có thể lộ ra ngoài, một cái dây lưng áo ngủ được buộc lỏng lẻo quanh eo anh, đôi chân dài của anh lại lộ ra khi di chuyến.

Giai Lương tiếp tục nghịch điện thoại, Bác Văn lấy máy sấy sấy khô tóc rồi leo lên giường ngủ. Giường ngủ khẽ nhúc nhích, Giai Lương nhích đến bên mép giường một tí.

"Em đã đi tắm chưa?" Bác Văn trầm giọng hỏi.

"Tay tôi đau nên không tắm được."

Giai Lương thoát ra khỏi phần mềm đọc sách và định đi ngủ.

Bác Văn đột nhiên tới gần cậu khiến Giai Lương sởn cả tóc gáy, cậu mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Bác Văn.

"Vậy có cần anh tắm cho em không?"

Giai Lương lập tức lắc đầu, định trốn ở bên mép giường:

"Nếu anh cảm thấy tôi bẩn thì tôi sẽ lập tức đến ngủ ở phòng bên cạnh nha?"

"Làm qua một lần rồi hãy tắm luôn cho tiện."

Giọng nói của Bác Văn rất nhẹ nhàng. Giai Lương lập tức đứng dậy, anh vươn tay đẩy cậu ra sau nên Giai Lương đành phải giơ chân ra đá anh. Bác Văn xoay người năm lấy chân Giai Lương rồi đè lên người cậu và đôi mắt đen láy của anh đã nổi lên gợn sóng:

"Hiện tại em không tiện đi tắm vậy thì chúng ta hãy cùng tắm rửa đi, cho đỡ phiền phức."

Chết tiệt!

"Bây giờ tôi sẽ tự mình đi tắm..."

"Muộn rồi."

Đây là lần thứ hai Bác Văn ngựa quen đường cũ. Anh để Giai Lương nửa quỳ trên giường sau đó kê gối vào phía bên dưới. Đây là tư thế duy nhất mà Giai Lương không đụng phải tay đồng thời cậu sẽ không nhìn thấy khuôn mặt của Bác Văn. Đầu gối cậu cọ vào ga giường, nó có hơi đau khiến cho Giai Lương rất khó chịu nên đưa răng cắn vào cánh tay anh. Sau lưng cậu là hơi thở của anh và cậu lại còn nếm được cả mùi máu từ cánh tay anh.

Gương mặt cậu vùi vào trong cánh tay anh, lần này Bác Văn kéo dài màn dạo đầu khá lâu khiến cho thân thể của Giai Lương không có cách nào kiềm chế sự phản ứng. Cuối cùng Bác Văn đưa tay kéo xuống dưới lần nữa, Giai Lương lập tức nắm lấy tay anh:

"Đừng di chuyển tay anh nữa..."

Bác Văn rất xấu xa, anh luôn hào hứng với những việc mà Giai Lương không thích. Cậu vừa xoay người muốn thoát khỏi xiềng xích của anh nhưng lại bị anh ấn lại rồi hôn xuống.

Giai Lương chưa từng thích ai và cũng chưa từng nghĩ về chuyện này, tuy nhìn vẻ bề ngoài cậu khá đàn ông nhưng bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ. Trên thực tế, Giai Lương chính là một đứa trẻ không có hiểu biết gì về tình cảm.

Đây là lần đầu tiên mà cậu xuất ra, cậu thở hổn hển sau khi kết thúc, ánh mắt đã tràn đầy sự mê man. Giai Lương ngẩng đầu nhìn anh, cậu nghe được tiếng cười trầm thấp với ý tứ thâm sâu từ anh:

"Chưa từng có ai làm cho em à? Là lần đầu sao?"

Cơn giận của Giai Lương đã ngay lập tức dồn lên não.

Bác Văn vẫn còn đang giở trò, nó kéo dài khoảng năm phút và cũng có lẽ là mười phút. Giai Lương tỉnh táo lại, cậu xoay người đấm vào mặt anh một cái và động tác của cậu rất nhanh nên khi Bác Văn vừa nghiêng đầu tránh thì tay cậu vẫn có thể chạm vào xương quai hàm của anh. Bác Văn tức giận ấn cổ Giai Lương xuống giường. Cậu liều mạng giãy giụa nên Bác Văn định lui ra nhưng cậu lại tung một cước đá vào bụng Bác Văn.







___________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net