24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do tay cậu vẫn đang bị thương nên Giai Lương chỉ có thể tìm cách thuyết phục Bác Văn.

Ngày đầu tiên khi cậu bước chân đến nhà họ Pang, cậu đã biết rằng bản thân sẽ phải đối mặt với những việc như thế này vì trên đời không có bữa trưa nào miễn phí(*).

(*) trên đời không có bữa trưa nào miễn phí (天下没有免费的 午餐): trong tiếng Anh là "There Ain't No Such Thing as a Free Lunch, viết tắt là TANSTAAFL. Nó truyền tải thông điệp rằng không có gì trong cuộc sống là thật sự miễn phí.

Hợp đồng với thời hạn năm năm, tất nhiên nhà Pang không mua cậu về chỉ để cho cậu làm Pang phu nhân.

"Ngài Pang, mười năm sau tôi sẽ kiếm đủ tiền để trả lại cho anh."

Yết hầu Giai Lương lăn lộn, cậu đưa tay nắm lấy khủy tay của Bác Văn:

"Anh muốn tôi bỏ ra hai mươi năm, tôi chắc chắn sẽ báo đáp ân tình này cho anh."

"Sau đó?" Ánh mắt anh dần dần tối sầm lại, giọng nói trở nên trầm thấp.

"Hả?"

"Tôi không phải là gay!" Giai Lương dường như vừa nhìn thấy một tia sáng yếu ớt nhấp nháy trên mặt biển trong một cơn giông bão.

Cậu ra sức giãy dụa kịch liệt, Bác Văn rút khủy tay đang bị cậu nắm lấy ra rồi đẩy ngã Giai Lương xuống giường:

"Giai Lương, tôi không muốn làm em bị thương, em ngoan ngoãn một chút nào."

Cơn mưa nặng hạt đã hoàn toàn lấp đi tia sáng cuối cùng, kéo theo cả thế giới chìm trong bóng tối.

Toàn bộ quá trình đều vô cùng khó chịu. Tay trái Giai Lương đập vào đầu giường khiến cậu đau đớn dữ dội và nghi ngờ rằng vết thương của mình đã bị bong ra, nhưng đối với nỗi đau mà Bác Văn mang đến cho cậu thì vết thương trên tay cũng chẳng là gì.

Anh tắt đèn trong phòng ngủ rồi hung hăng ném Giai Lương vào trong bóng tối.

Khi mọi chuyện kết thúc, cậu vẫn còn đang thẫn thờ và đầu đầu óc đã trở nên trống rỗng. Đèn trong phòng bật sáng, anh cúi đầu hôn cậu nhưng lại bị Giai Lương cắn lên vành môi anh một cái đến nỗi bật máu.

Bác Văn ấn sau gáy Giai Lương rất hung hăng hôn cậu, máu tươi vẫn đang tuôn ra trong miệng. Anh buông cậu ra rồi lên tiếng với giọng khàn khàn:

"Nhóc con, em hung dữ như vậy à?"

Tên súc sinh!

Hai người không mặc quần áo và Bác Văn còn làm như thế nên lại khiến cậu sởn gay óc.

Giai Lương lau đi vết máu trên khóe miệng với vẻ chán ghét nhưng cậu phải nhịn xuống. Bọn họ giằng co một lúc lâu thì Bác Văn mới nói:

"Em có muốn tắm rửa một chút không?"

Giai Lương không muốn để ý đến máu cùng những thứ hỗn độn khác đang nằm trên người mình, cậu kéo chăn lên che kín đầu.

Anh nằm xuống giường, toàn thân Giai Lương vẫn đang đau nhức và đầu óc đã trở nên choáng váng. Tính cách của cậu khá đơn giản nên cậu cứ tự thuyết phục bản thân mình rằng điều này không hề liên quan gì đến cậu, cậu nhắm mắt lại rồi thì thầm:

"Tôi sẽ đi, tôi sẽ rời khỏi nơi này, hợp đồng đã hết và mọi thứ cũng đã kết thúc."

Xong cậu dần chìm vào giấc ngủ.

...

Giai Lương bị cơn đau làm cho tỉnh lại, nó đau đớn đến thấu tận tim gan và khó khăn lắm cậu mới có thể phát ra tiếng. Cậu muốn bật đèn lên và đưa tay chạm vào khuôn mặt của người kế bên nhưng lại vội vàng rút tay lại.

Đèn bỗng nhiên bật sáng, giọng nói lạnh lùng và trầm ấm của Bác Văn vang lên:

"Em đang làm gì vậy?"

Giai Lương đau đến toát mồ hôi lạnh, cậu mím đôi môi khô khốc lại:

"Gọi xe cấp cứu giúp tôi với."

Sắc mặt Giai Lương tái nhợt và trên trán đã phủ một tầng mồ hôi, Bác Văn đứng dậy mặc quần áo vào rồi nói:

"Em bị làm sao vậy?"

"Tay tôi đau quá."

"Em hãy mặc quần áo vào đi." Anh kéo quần lên.

Giai Lương muốn đứng dậy nhưng lại không thế, đầu óc cậu có chút choáng váng nên cậu cũng không muốn mặc nữa. Cậu nghĩ rằng cứ như để như vậy rồi đi đến bệnh viện.

Anh chỉ tìm được quần đùi của Giai Lương nhưng lại không tìm được áo, anh vội mang áo sơ mi của mình mặc lên người cậu rồi ôm Giai Lương xuống lầu.

Mưa đã tạnh, Bác Văn đặt Giai Lương vào trong xe và thắt dây an toàn lại cho cậu, anh vòng qua ngồi vào ghế lái lái xe đến bệnh viện. Giai Lương hiện đang phát sốt và hơi thở đã dần trở nên dồn dập.

Vẻ mặt của Bác Văn trở nên ảm đạm và đôi tay đang nắm lấy vô lăng của anh có chút siết chặt lại. Anh lái xe chạy thẳng đến bệnh viện.

______________

Bác Văn nhanh chóng bế Giai Lương đặt lên giường bệnh khi vừa đến khoa cấp cứu. Anh lấy điện thoại di động gọi cho bác sĩ điều trị của cậu:

"Tay Giai Lương bị đụng trúng rồi, ông mau chóng đến đây đi."

Giai Lương sốt cao hơn bốn mươi độ vào ba giờ sáng và vết thương trên cách tay cậu cũng đã bị rách ra.

Đụng trúng? Bị voi đụng trúng à?

Nhìn vào Giai Lương thì cũng đủ biết được có chuyện gì đã xảy ra với cậu. Bác sĩ điều trị tức giận gần chết do cậu là bệnh nhân có thời gian khôi phục nhanh nhất mà ông từng điều trị. Nhìn thấy Bác Văn đứng ở cửa phòng điều trị, bác sĩ đã ngay lập tức nổi nóng:

_"Người nhà cần phải chờ ở bên ngoài."

Cách tay của Giai Lương bị lệch vị trí, phần dưới của cậu cũng đã bị rách ra và đến tận sáng hôm sau thì cậu mới hạ sốt.

Giai Lương vừa uống nước do y tá đút vừa nhớ lại cơn ác mộng vào tối hôm qua. Sau khi uống nước xong thì y tá lại rút kim tiêm từ trong tay cậu ra, bộ dạng đáng thương của cậu khiến cho cô có chút thương cảm:

"Cậu lại nhập viện nữa rồi."

"Vết thương này của tôi thì phải cần bao lâu nhiêu thời gian?" Giai Lương nói với giọng khàn khàn, cậu liên tục ho khan mấy tiếng và nói:

"Tôi có thể xuất viện trước khi kỳ thi đại học diễn ra không?"

"Chắc là có thể."

Nếu Bác Văn không đụng đến cậu nữa thì chắc chắn là có thể rồi.

"Cảm ơn."

Sau lưng vang lên tiếng mở cửa, y tá lập tức thu dọn đồ đạt sau đó quay đầu lại. Cô thấy Bác Văn đang đi vào phòng nên gật đầu một cái rồi nhanh chóng đẩy xe đi mất.

Anh tiến vào phòng, đặt bình giữ nhiệt lên bàn sau đó nâng giường bệnh của Giai Lương lên. Anh mở bình giữ nhiệt ra và đổ cháo ra bát, anh múc một thìa cháo đưa lên miệng Giai Lương:

"Em ăn đi."

Cậu nâng mi nhìn chằm chằm Bác Văn một lúc rồi há miệng ăn hết cháo trong muỗng. Nếu cậu có tức giận đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào hành hạ cái dạ dày của mình.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen chỉnh tề và đang ngồi trước giường bệnh đút từng muỗng cháo vào miệng cậu.

Cậu ăn xong một bát cháo, Bác Văn đặt muỗng ăn cháo xuống rồi đưa tay về phía cậu, Giai Lương lập tức trốn đi. Anh chỉ đặt một tay lên trán của cậu nhưng ánh mắt anh đã tối sầm lại:

"Em đang muốn trốn cái gì vậy?"

Bàn tay ấm áp của anh áp lên trán cậu, Giai Lương cau mày lại.

"Không được phép cau mày."

Giai Lương: "..."

Gương mặt của cậu trở lại như cũ. Bác Văn nhìn vào mắt cậu và hỏi:

"Em còn đau không?"

"Anh cứ thử xem thì mới biết nó có đau hay không, ở đây hỏi tôi làm gì?"

Anh thử bị người khác đâm gần một tiếng đồng hồ xem, xem nó có đau không! Đây là câu đầu tiên Giai Lương nói với Bác Văn kể từ khi anh bước vào phòng và nó đã thật sự làm cho người ta nghẹn lại. Anh nhướng mày rồi dùng đầu ngón tay chọc chọc mấy cái vào gò má Giai Lương:

"Cái gì? Em còn muốn trải nghiệm thử cảm giác ở trên tôi sao?"

Giai Lương nổi cả da gà vì cậu nghĩ cũng không dám nghĩ tới việc ở trên anh ta.

Cậu hạ mi mắt xuống và hy vọng rằng anh sẽ nhanh chóng rời đi nhưng anh vẫn ngồi trong phòng bệnh cả buổi sáng.

Giai Lương muốn vệ sinh, cậu vừa mới chật vật đứng dậy thì Bác Văn đã lập tức đặt điện thoại xuống rồi đi đến ôm cậu vào phòng tắm. Giai Lương đứng trước bồn cầu, Bác Văn kéo quần cậu xuống:

"Em thấy không thoải mái sao?"

Đầu óc Giai Lương trở nên trống rỗng vì bàn tay của anh cứ đặt lên đùi cậu. Giai Lương nhìn chằm chằm tay anh, cậu cảm thấy máu trên cơ thể đang dồn hết lên não nhưng chỉ có thể hít sâu vào một hơi và lên tiếng:

"Anh đi ra ngoài đi."

"Có nơi nào của em mà tôi chưa nhìn từng thấy sao?"

Máu não của Giai Lương đang gần tràn ra nên hiện tại cậu không hề có một chút do dự nào về việc muốn ra tay đánh Bác Văn một trận. Hôm nay cho dù có chết thì cậu cũng phải cắn đứt một miếng thịt của anh:

"BÀNG BÁC VĂN!!"

Anh dừng lại và đột nhiên cúi đầu hôn lên má Giai Lương một cái rồi buông tay ra sau đó giọng nói trầm thấp và tràn đầy nghiêm nghị vang lên:

"Nhớ đứng vững và đừng để ngã đấy."

Thấy Giai Lương đã đứng vững nên anh nhanh chóng xoay người sải bước đi ra khỏi phòng tắm. Cậu ngồi trên bồn cầu nhưng đầu óc vẫn còn choáng váng.

Năm phút sau, bên ngoài lập tức có tiếng gõ cửa truyền đến:

"Em vẫn ổn đúng không?"

Giai Lương đứng dậy kéo quần lên, khi cậu vừa bước một chân ra khỏi cửa phòng tắm đã bị anh bế lên và đi về phía giường bệnh. Cậu nghi ngờ rằng việc Bác Văn bị bệnh tim là giả. Cậu cao như vậy và cân nặng cũng không hề nhẹ nhưng anh vẫn có thể bế được một cách nhẹ nhàng.

Anh đặt Giai Lương lên giường sau đó cầm một tập văn kiện được đặt ở bàn đưa đến trước mặt cậu:

"Em ký vào đây đi."

Cậu nhìn tờ hợp đồng chuyển nhượng rồi lại nhìn sang Bác Văn.

Anh mở bút ra đưa cho cậu và nói: "Ký đi."

Yết hầu Giai Lương lăn lộn. Cậu nhìn bản hợp đồng trong tay, nó nói về một căn biệt thự rộng sáu trăm mét vuông ở thành phố B và được chuyển nhượng cho cậu, người chuyển nhượng là Bàng Bác Văn.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Bác Văn, anh ngồi xuống bên cạnh cậu:

"Ký xong rồi thì tôi sẽ đưa nó cho luật sư xử lý."

Anh thật sự rất hào phóng vì mới ngủ có một lần mà đã cho đi một căn dinh thự có giá trị đắt đỏ.

"Tôi không cần nó đâu." Giai Lương trả lại bút:

"Tiền anh đưa cho tôi cũng đã đủ với giao ước rồi, không cần phải tặng thêm quà nữa."

Anh cau mày, sắc mặc dần trở nên ảm đạm:

"Giai Lương, em đừng chọc giận tôi."

Giai Lương im lặng.

"Em có muốn căn dinh thự này hay không?"

Giai Lương lắc đầu: "Không muốn."

"Không phải không muốn mà là muốn có nhiều hơn một căn đúng không? Hửm?"

Ánh mắt Bác Văn trở nên lạnh lùng và cúi đầu nhìn chằm chằm vào Giai Lương:

"Giai Lương?"

Nếu cậu yêu cầu anh cho cậu một cái gì đó, điều đó chẳng khác nào cậu đang được anh bao dưỡng!

"Không phải." Cậu nằm xuống giường bệnh và nhắm mắt lại, khăng khăng đòi đi ngủ:

"Tôi buồn ngủ rồi."

Bác Văn bỗng nhiên đứng dậy đi ra ngoài, cửa phòng bị đóng 'rầm' một tiếng. Giai Lương nghiến răng mắng anh ngu ngốc. Anh không thể hạ giường bệnh của cậu xuống trước khi anh rời đi hay sao? Làm như vậy là đang cố tình trừng trị cậu à? Cũng may sau đó y tá rất nhanh đã đến.

...

Giai Lương ngủ đến tận chiều, cậu thức dậy ăn một chút rồi lại tiếp tục ngủ tiếp. Hầu như chiếc kim truyền lúc nào cũng đang ghim trên mu bàn tay của cậu. Bác Văn không đến vào buổi tối, chỉ có dì đầu bếp mang cơm tới cho cậu và sẵn tiện mang theo luôn điện thoại di động đến cho cậu.

"Ngày mai dì có thể đem cặp sách của tôi đến đây giúp tôi không?"

"Được."

Dì đầu bếp nhìn chằm chằm Giai Lương nhưng bà cứ chần chừ mãi không nói. Cậu và Bác Văn là vợ chồng hợp pháp còn bà chỉ nhận tiền để làm việc cho anh. Có một số việc bà không nên quản và cũng không nên hỏi đến.

_"Cậu muốn ăn gì không, ngày mai tôi sẽ nấu rồi đem đến cho cậu?"

"Món gì cũng được, cảm ơn dì."

_"Nếu cậu đã đồng ý gả cho thiếu gia rồi, tôi nghĩ cậu nên thuận theo anh ấy đi."

Đầu bếp thở dài nói:

"Tuy rằng tính tình thiếu gia không tốt cho lắm nhưng thiếu gia lại có một trái tim nhân hậu, anh ấy sẽ không đối xử tệ với cậu đâu."

Thấy ánh mắt của Giai Lương dần trở nên lạnh lùng nên bà vội nói:

"Cậu nhớ phải nghỉ ngơi thật tốt đấy."

Giai Lương lại đột nhiên cảm thấy bất lực, cảm giác bất lực này y như lần đầu tiên cậu gặp Z. Bởi vì mọi người ở nhà Pang đều dựa vào tiền lương từ Bác Văn mà sống, trên thực tế thì Giai Lương chỉ là một con thú cưng được anh nuôi dưỡng mà thôi.

"Cảm ơn dì, tôi biết rồi."

...

Đêm đó anh không tới.

Không có ai quấy rầy đến Giai Lương, cậu cảm thấy đây chính là một chuyện cực kỳ vui vẻ nhưng đáng tiếc rằng tài liệu học tập của cậu đều nằm hết ở nhà.

Nửa đêm, Giai Lương chịu đau không nổi vì nếu không có toán học làm cho cậu phân tâm thì cậu sẽ không thể nào chịu đựng được đau đớn. Mưa lại rơi không ngớt ở bên ngoài cửa số, cơn đau của cậu vẫn kéo dài dai dẳng từ trong xương đến tận các dây thần kinh. Cậu cuộn vào trong chăn, không ngừng tay lướt xem các diễn đàn mà cậu thường vào.

Một lúc sau, Giai Lương đã nảy ra tranh cãi với một người dùng trên diễn đàn đó về lý thuyết liên quan đến photon (*), cãi hăng đến nỗi mặt mày cậu đều đỏ bừng cả lên. Mãi đến ba, bốn giờ sáng cậu mới có thể chợp mắt được.

(*) photon: Photon là lượng hay lượng tử bức xạ điện từ có kích thước nhỏ, nằm rời rạc. Đây là đơn vị cơ bản của ánh sáng.

Lần này Giai Lương nhập viện nhưng Bác Văn cũng không có đến. Cậu đã không ngừng vui sướng mà tranh luận sôi nổi với người trên diễn đàn đó suốt ba đêm liền. Hôm thứ tư, khi Giai Lương thức dậy thì đã lập tức nhìn thấy có tin nhắn riêng đến từ diễn đàn.

_"Xin chào, cậu là Zero có đúng không? Tôi là Hà Thu Kỳ, có thể thêm bạn không?"

Thêm đi, nhanh chóng thêm vào đi.

Giai Lương lập tức gửi tài khoản Wechat của mình cho người đó, không thể phản bác lại cậu lúc trên diễn đàn nên muốn hẹn riêng ra ngoài đánh nhau sao?

Tiếng mở cửa vang lên, Giai Lương vừa cầm điện thoại trong tay vừa ngước mắt lên nhìn, cậu thấy anh đang bước vào cửa.

Hôm nay anh ăn mặc rất giản dị với một chiếc áo phông trắng phối cùng một chiếc quần âu sáng màu, trên mắt còn mang một cặp kính râm và nó giúp che đi sự ảm đạm tận trong đáy mắt anh. Bác Văn cầm theo một bó hoa hồng thật to và đỏ tươi đến mức chói mắt, Giai Lương không tự chủ mà liếc nhìn sang nó.

Anh đi thẳng đến chỗ Giai Lương rồi đặt bó hồng lên đùi cậu, chân cậu suýt nữa đã bị gãy vì sức nặng của bó hoa hồng nên lập tức rút lại.

Chết tiệt!

"Tặng cho em đó."

Cái quái gì vậy?

Giai Lương vừa định đi xuống giường đã bị Bác Văn cúi người níu căm cậu lại, da đầu cậu bỗng chốc trở nên tê dại cùng tóc gáy đều dựng đứng hết lên:

"Ngài Pang."

Bác Văn cúi người hôn lên môi Giai Lương, cậu liều mạng giãy giụa nhưng anh lại ấn vào gáy cậu để nụ hôn càng thêm sâu hơn. Nụ hôn cuồng nhiệt đầy mãnh liệt khiến cho cậu không thể chịu nổi. Cậu cắn anh một cái nhưng anh vẫn không buông ra. Sau đó còn hôn xuống môi cậu một cách kịch liệt hơn. Dường như toàn bộ oxy của Giai Lương đã bị cạn kiệt.

Cậu không ngừng thở dốc. Nụ hôn này khiến cho đại não của cậu thiếu oxy và nó đã trở nên trống rỗng. Trên cổ Giai Lương bỗng nhiên có một thứ gì đó lạnh lẽo áp vào da thịt. Cậu hạ mắt xuống, cậu nhìn thấy Bác Văn đang quấn một sợi tơ hồng vòng qua cổ cậu.

Trong miệng Giai Lương vẫn còn mùi máu tanh nồng, cậu cử động yết hầu rồi nuốt chúng xuống nhưng một cảm giác buồn nôn lại lập tức ập đến. Giai Lương đang nuốt phải nước bọt của anh. Khoảng cách giữa cậu và anh rất gần nên hơi thở của anh cũng theo đó mà phả vào da thịt Giai Lương, cậu có muốn thở thì cũng không dám thở mạnh.

Bác Văn buộc rút sợi tơ hồng lại sau đó đứng thẳng người lên và xoa xoa lên tóc Giai Lương làm nó rối tung cả lên:

"Đây là quà tặng cho dịp lễ nên em không được phép cởi nó ra."






___________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net