31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Đáng lẽ tao nên bóp chết mày khi mày vừa được sinh ra mới phải, mày chính là một mầm mống của tai họa!"

Nathan đang cực kỳ tức giận. Sáng nay vợ ông ta vừa bị cảnh sát bắt đi, họ nghi ngờ rằng Zelda đã phạm vào tội cố ý giết người. Nathan biết rất rõ chân tướng việc này, bà muốn nhắc nhở Bác Văn đừng đi quá xa nhưng bà ta không dám động đến Bác Văn, vậy nên chỉ có thể động thủ với một kẻ tầm thường như Giai Lương. Thế nhưng bất ngờ thay, anh đã giữ lại toàn bộ bằng chứng của sự việc lần đó và tiếp tục cho người điều tra sâu hơn. Hiện nay số bằng chứng đó lại ngày càng trở nên chi tiết nên lần này Zelda sẽ xong đời rồi.

"Đáng tiếc rằng lúc tôi không thể phản kháng, ông cũng không thể nào giết chết được tôi đâu."

Bác Văn đặt ly sữa bò xuống bàn, anh lạnh lùng ngước mắt lên nhìn Nathan:

"Hiện giờ điều ông cần lo lắng không phải là vợ mình sẽ như thế nào mà là chính bản thân ông."

"Mày muốn làm gì?"

Bác Văn cười cười, anh đưa tay rút lấy một tờ khăn giấy rồi tỉ mỉ lau tay và nói:

"Không phải tôi muốn làm gì mà là ông đã làm gì, Kim Vực đã bị điều tra nên ông cảm thấy thân bản thân mình sẽ vô tội sao?"

(Kim Vực là nhân vật làm mọi chuyện dưới sự sắp xếp của hai vợ chồng nhà Garcia. Cái người này chỉ nhắc đến vài lần nên tui không đổi tên nhe.)

Sắc mặt của Nathan đột nhiên thay đổi, anh vốn không thèm để ý đến việc người khác có hận anh hơn hay không. Hai vợ chồng nhà này rất hợp với nhau, Nathan là một kẻ không có đầu óc còn Zelda lại là một người đàn bà cực kỳ ác độc. Tai nạn xe hơi hôm qua là do ai làm ra? Anh chỉ cần sai người đã điều tra một chút cũng đã đủ để biết rõ chân tướng.

"Tốt hơn hết, ông đừng để tôi điều tra ra được rằng ông có liên quan đến kế hoạch mưu sát tôi vào ngày hôm qua." Anh nói tiếp:

"Nếu không, ông chắc chắn sẽ chết chắc."

Nathan cực kỳ tức giận, ông ta nhanh chóng lao ra khỏi nhà cũ. Anh tiếp tục ăn bánh mì, nói vọng về phía Giai Lương:

"Em mau lại đây ăn đi, đứng đó nhìn thì sẽ no à?"

Giai Lương bước nhanh vào phòng ăn rồi kéo ghế ngồi xuống. Đầu bếp vội vàng đem bữa sáng đến cho cậu nhưng trong bữa ăn của cậu lại không có sữa mà chỉ có nước trái cây, Giai Lương cũng không kén chọn gì nhiều vì cậu việc ăn uống nên đơn giản một chút.

Bác Văn ăn xong trước nhưng không đứng dậy, anh vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm Giai Lương một lúc lâu và nói:

"Gần đây công ty đã xảy ra một số rắc rối và nó có thể liên quan đến rất nhiều người."

Giai Lương ngẩng đầu lên nhìn những ngón tay thon dài của anh đang gõ gõ lên trên mặt bàn:

"Nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến em đâu, em cứ tập trung ăn đi."

Anh đang muốn nói cái gì vậy? Giữa họ có một khoảng gọi là khoảng cách thế hệ nên việc không giao tiếp với nhau sẽ là phương pháp tốt nhất vì tư tưởng của họ quá cách xa nhau vì vậy nếu cứ giao tiếp một cách gượng ép thì sẽ nhanh chóng xảy ra mâu thuẫn.

Giai Lương cùng anh đi ra ngoài sau bữa ăn, hai người còn phải đến bệnh viện để làm kiểm tra lại một lần nữa. Cậu lấy điện thoại di động ra lướt xem diễn đàn và Bác Văn đã nhanh chóng liếc nhìn sang, nói:

"Em rất thích ứng dụng này à?"

Theo Giai Lương thì khoảng cách giữa cậu và anh là khoảng cách thế hệ, cậu cảm thấy rằng nếu cậu nói cho anh ta nghe thì anh cũng sẽ không thể nào hiểu được.

Giai Lương gật đầu.

"Nó có thú vị không?"

"Nó chỉ là nơi giao lưu về các vấn đề liên quan đến vật lý thôi."

Đôi mắt đen láy của Bác Văn hiện lên ý cười, anh lười biếng dựa vào ghế rồi vươn cánh tay thon dài ra muốn vuốt ve tóc cậu nhưng Giai Lương lại đột ngột né sang một bên làm cánh tay của anh sờ vào không khí, anh ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào cậu.

Giai Lương ngồi trở lại vị trí và giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra.

"Ứng dụng này được tôi tạo ra khi tôi đang là sinh viên năm hai của một trường đại học."

Giai Lương ngẩng đầu lên nhìn anh. Bác Văn vẫn lười biếng dựa vào ghế nhưng trong đôi mắt đen láy của anh lại chứa đầy sự sâu sắc:

"Sau đó tôi đã bán lại nó cho UM với giá sáu nghìn vạn, em có biết đến UM không?"

Cậu lắc đầu, anh nói:

"Nhưng bây giờ em cũng không cần biết đâu, tổng giám đốc của UM là một tên bất tài không có năng lực nên mười sáu năm sau."

Anh chỉ vào điện thoại di động của Giai Lương rồi nói tiếp:

"Tôi đã mua lại UM và hiện tại nó đang hoạt động dưới tên "Công ty TNHH Công nghệ R" và cũng là một phần trong tài sản của tôi vì vậy nếu em quan tâm đến nó, hôm nào đó tôi sẽ dẫn em đến đó xem thử."

Giai Lương nhìn màn hình điện thoại sau đó lại nhìn sang anh, cậu cảm thấy thế giới này thật sự rất thần kỳ.

Hiện tại Giai Lương cũng không có hứng thú đến thăm công ty của anh, cậu còn sinh ra bóng ma đối với cái ứng dụng này. Bác Văn thật sự đã tạo ra thứ này khi anh vẫn còn là một sinh viên đại học? Giai Lương vừa nghĩ tới chuyện này thì đã lập tức đỏ mặt nhưng cũng may mắn rằng khi nãy cậu vẫn chưa nói ra lời gì quá đáng.

"Anh đang theo học chuyên ngành gì vào lúc đó?"

"Quản trị kinh doanh." Anh giải thích sơ qua:

"Lúc còn học đại học, tôi đã rất hứng thú với những thứ này, ngành quản trị kinh doanh là chuyên ngành mà ông nội tôi lựa chọn vì ông ấy muốn tôi trở về tiếp quản công ty."

"Nếu như em muốn học, tôi có thể dạy cho em." Anh nhìn Giai Lương:

"Nó rất đơn giản."

Giai Lương lắc đầu vì cậu cảm thấy mình sẽ không thể nào trả nổi cái giá cho việc giảng dạy của anh, sau khi tiếp xúc với anh trong một thời gian dài thì cậu cũng đã dần dần học được cách suy ngẫm kỹ càng về các lời đề nghị được đưa ra.

Giai Lương muốn lập tức gỡ ứng bỏ dụng này khi vừa đến bệnh viện nhưng cậu kịp thời nghĩ lại rằng nếu sau này muốn phục hồi dữ liệu trong đó cũng sẽ khá khó, cậu cũng không thể nào giảm phụ thuộc vào nó trong khoảng thời gian này và cậu dự định sẽ gỡ bỏ nó vào cuối tháng bảy.

Giai Lương đứng ở hành lang một lúc lâu sau đó mới đi ra bên ngoài tìm anh. Bệnh của Bác Văn còn chưa hết hẳn, xương sườn của anh còn chưa kịp phát triển thì anh đã lập tức đi làm vì vậy hiện tại nó đang có dấu hiệu biến chứng, bác sĩ đưa ra kiến nghị rằng anh nên ở lại bệnh viện điều trị.

Anh đã nạp tiền vào thẻ thành viên hạng vàng trong bệnh viện, một năm có bốn mùa thì anh đã nằm viện hết mất ba mùa.

Vì chuyện này là do Giai Lương gây nên, cậu cũng rất tự giác mà cố gắng trở nên giống như người vô hình bằng cách im lặng.

Anh bảo Z trở về lấy đồ đạc của anh mang tới bệnh viện rồi lại nhìn sang cậu, nói:

"Em có cần mang theo cái gì đến đây hay không?"

Cậu lập tức đứng thẳng người lên:

"Cái gì?"

Cậu bắt gặp ánh mắt của anh, ý tứ của anh cũng đã được thể hiện một cách rõ ràng rằng anh muốn Giai Lương ở lại bệnh viện cùng anh. Da đầu của cậu lập tức tê rần:

"Tôi muốn mang theo máy tính."

Bác Văn bảo Z nhanh chóng đi làm việc. Anh lại thay quần áo bệnh nhân ra sau đó nằm lên giường bệnh để y tá đưa kim truyền dịch vào tay, Giai Lương ngồi trên sofa nhìn y tá ghim kim. Không hiểu tại sao cô ta vẫn không có cách nào tìm thấy được mạch trên mu bàn tay của anh, y tá đã sợ đến nỗi hai tay đều đã run lẫy bẫy. Cô sợ rằng Bác Văn sẽ mất bình tĩnh, bọn họ chắc chắn không thể đắc tội đến anh, cô còn nghe mọi người bảo nhau rằng tính tình của anh cực kỳ xấu.

Anh hạ mí mắt xuống, bình thản đưa tay trái sang cho y tá đâm kim vào và giữ im lặng cả buổi. Y tá treo bình truyền dịch lên, cô thấy anh vẫy tay ý bảo cô rời đi. Y tá nhanh chóng thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng bệnh, quay lưng nắm lấy tay nắm cửa và đóng chặt cửa lại.

"Rót cho tôi một ly nước." Anh nói.

Giai Lương vội vàng đi rót một ly nước ấm, cậu đưa sang cho anh nhưng anh không thèm nhận lấy mà quay đầu lại nói:

"Tay tôi đang rất đau."

Giai Lương sợ rằng Bác Văn có thể sẽ bị tàn tật vĩnh viễn, vì trên mu bàn tay anh có thêm ba lỗ kim. Hiện tại, Giai Lương vẫn phải cầm ly nước đưa tận miệng anh và nói:

"Nước vẫn còn khá nóng đó."

Anh cụp mí mắt xuống uống nước làm cho hàng lông mi dày đen nhánh của anh cũng rủ xuống. Giai Lương thấy không tự nhiên cho lắm, cậu nhìn đi chỗ khác một lúc sau đó lại tập trung vào việc chăm sóc cho anh.

Trợ lý của anh trực tiếp chuyển cả văn phòng của anh đến phòng bệnh, Bác Văn hiện đang làm việc tại phòng bệnh. Giai Lương thì mở máy vi tính lên, cậu tiến đến chiếc sofa ở bên cửa số và ngồi xuống gõ bản thảo.

Không biết tại sao Bác Văn lại đột nhiên thay đổi tính tình, anh không quấy rầy Giai Lương nữa và cũng không thèm để ý đến những việc cậu đang làm. Hai người họ không ai can thiệp vào chuyện của ai, mỗi người đều bận rộn với việc riêng của mình.

Giai Lương vốn tưởng rằng anh sẽ không giở trò nữa. Buổi tối sau khi cậu tắm rửa xong, định nằm ngủ trên giường xếp cạnh giường bệnh nhưng anh lại vội vàng nói:

"Em lại đây."

Đầu Giai Lương trở nên ong ong, sau gáy cậu đột nhiên truyền đến một cơn ớn lạnh rất kỳ lạ. Cậu mím môi, từ từ đi về phía anh:

"Có chuyện gì vậy?"

"Lên đây."

Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc giường bệnh rồi ngẩng đầu lên nhìn anh:

"Chúng ta vẫn còn đang ở trong bệnh viện."

"Em cho rằng tôi bị suy giảm nhận thức sao?" Ánh mắt của anh bỗng nhiên trở nên sắc bén.

Giai Lương mím môi. Tại sao Bác Văn lại kêu cậu đến bên giường của anh? Anh lại muốn làm ra chuyện quái quỷ gì nữa đây? Cậu nói thẳng:

"Chiếc giường này quá nhỏ, nó không đủ chỗ cho hai người chúng ta đâu."

"Không thử thì làm sao biết được?"

Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và một chiếc quần đùi màu đen, đôi chân dài thẳng tắp của cậu đang đi một đôi dép lê dưới chân. Giai Lương đứng trước mặt anh, cậu nhìn thẳng vào anh bằng đôi mắt đen láy đầy trong trẻo. Bác Văn nâng cằm lên và ra lệnh:

"Em mau lên đây đi."

Giai Lương sợ rằng Bác Văn sẽ làm ra những chuyện xấu hổ nên cậu mới đánh cậu thành ra thế này. Cậu biết chắc rằng anh nhất định sẽ trả thù mình. Việc đó chỉ còn là vấn đề về thời gian, Giai Lương cũng không nghĩ rằng anh sẽ có gan đè cậu xuống giường bệnh. Cậu bước nhanh tới cửa sau đó khóa trái lại, cậu quay lại và nhấc chân leo lên giường.

Cùng lắm thì cứ nhắm mắt đưa chân cho anh muốn làm gì thì làm, cậu sẽ gọi anh là chó nếu anh dám động tay động chân với cậu.

Chiếc giường thật sự quá nhỏ nên Giai Lương phải nằm sát bên Bác Văn, cậu có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh xuyên qua lớp áo mỏng manh. Lúc vừa định xoay người, Bác Văn đột nhiên đưa tay đặt lên vai Giai Lương khiến cho cậu không khỏi giật mình, cả người đều trở nên căng thẳng. Anh đã tắt đèn hết trong phòng, hiện tại cả căn phòng đều chìm trong bóng tối. Cậu không dám nhắm mắt hay thở mạnh.

Sau năm phút, Bác Văn cũng không có bất kỳ hành động gì. Cậu nghiêng người và cố gắng tìm một tư thế thoải mái nhất để đi vào giấc ngủ. Bỗng nhiên, anh hơi dịch sang một bên và nói:

"Em nằm lên tay của tôi đi."

Trong bóng tối, Giai Lương nhìn chằm chằm vào anh. Nằm lên tay anh sao? Việc này có ổn không vậy?

Có lẽ Bác Văn thật sự không biết rằng việc để cho người khác nằm lên cánh tay của mình sẽ khó chịu như thế nào nên anh mới có thể đưa ra yêu cầu kỳ quái như vậy.

"Nhanh lên đi."

Giai Lương do dự một chút rồi mới đặt đầu lên cánh tay của anh, cậu nghiêng người sang một bên rồi co hai chân lại và tư thế này thật sự rất thoải mái. Bọn họ nằm đối mặt với nhau vì vậy hơi thở của anh đã phả trực tiếp vào vầng trán trơn bóng của Giai Lương, cậu vội vàng dịch người sang một bên.

"Gia đình của em còn có những ai?" Anh hỏi.

"Không còn ai hết."

"Ba mẹ của em đâu?"

Cánh tay của anh khiến cho cần cổ của Giai Lương hơi đau, cậu nhanh chóng dịch người sang một bên:

"Bọn họ đã ly hôn lâu lắm rồi, hiện tại mỗi người đều đã có gia đình của riêng mình."

Bác Văn đang điều tra thân thế của cậu đúng không? Tại sao anh lại đột nhiên hỏi những câu hỏi này?

"Vậy ai nuôi em lớn?"

"Là bà ngoại của tôi."

Giai Lương không nói gì thêm nữa, cậu lại nằm ngửa người ra.

Sau khi bà ngoại của cậu qua đời, mGiai Lương đã chính thức trở thành một đứa trẻ mồ côi. Cậu đã tự dựa vào thành tích học tập xuất sắc của mình nên mới dành được cơ hội học tập miễn phí, mẫu kiểm tra sức khỏe lần đầu của cậu ở thành phố B cho thấy cậu bị thiếu máu nặng do suy dinh dưỡng. Giai Lương có chiều cao 1m8 nhưng cậu chỉ nặng có 48kg.

Jane đã lừa Giai Lương ký vào bản hợp đồng kia bằng rất nhiều thủ đoạn dơ bẩn và chỉ có người ngốc như cậu mới xem trọng bản hợp đồng đó. Mặc dù anh không thích Jane cho lắm nhưng không hiểu sao anh lại muốn giữ Giai Lương ở bên mình.

Bàn tay của anh chạm vào một bên tai của cậu, Giai Lương lập tức tránh đi nhưng anh đã nhanh chóng cúi đầu hôn lên cằm cậu. Anh nằm xuống giường rồi vuốt ve vành tai mềm mại của Giai Lương.

Cậu đã liều mạng để bảo vệ anh khỏi nguy hiểm vì vậy anh muốn suy xét lại mối quan hệ giữa anh và cậu một lần nữa.

"Em mau ngủ đi."

Hiện tại trên chiếc giường bệnh nhỏ hẹp, có một người đàn ông cao lớn và một thiếu niên tuấn tú đang nằm cùng nhau. Anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh trong khi Giai Lương cảm thấy rằng cánh tay của anh thật sự rất cứng. Cậu lập tức đẩy nó qua một bên rồi cuộn tròn người lại, nằm ở bên cạnh anh.

Một giấc ngủ không được thoải mái giống hệt như việc chết đi, sớm muộn gì thì Bác Văn cũng sẽ tra tấn cậu đến chết chỉ bằng việc đi ngủ.

Giai Lương cứ nằm trằn trọc, mãi đến tận mười hai giờ rưỡi tối mới có thể đi vào giấc ngủ. Trong lúc ngủ, cậu lại nghe thấy có tiếng nói chuyện văng vẳng bên tai nhưng cậu cũng không quan tâm. Cậu kéo chăn lên che khuất đỉnh đầu và tiếp tục  ngủ.

Bác Văn phải ngồi trên sofa để y tá ghim ống truyền dịch vào tay, anh đã nhường giường bệnh lại cho cậu. Việc này đã tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt các bác sĩ, y tá, vệ sĩ, trợ lý đến đưa tài liệu và cuối cùng là quản gia đến đưa cơm. Tất cả mọi người đều đã trông thấy hình ảnh Giai Lương nằm trên giường bệnh của Bác Văn, cậu vẫn đang ngủ say như chết.

Quản gia mang cháo đưa đến tay cho anh rồi thấp giọng hỏi:

_"Anh có muốn tôi đến đánh thức cậu ấy dậy để ăn cùng với anh không?"

"Cứ để cho em ấy ngủ đi." Anh vừa lật xem hồ sơ vừa nói:

"Trẻ con thì cần phải ngủ đủ giấc."

Trợ lý thân cận của anh đứng ở bên cạnh không kìm được mà cười ra tiếng, anh ngay lập tức dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn sang anh ta, khuôn mặt của trợ lý trở nên cứng đờ rồi tiếp tục thảo luận về ảnh hưởng của dự án TL đối với tập đoàn PBW.

_"Vậy thì tôi sẽ để dành lại một phần thức ăn lại cho Giai Lương và đợi cậu ấy thức dậy rồi ăn sau."

"Được." Anh nói:

"Cô trở về trước đi."

Sau khi quản gia rời đi, anh mới quay sang hỏi trợ lý:

"Đã có kết quả của kỳ thi đại học?"

_"Con gái của tôi vừa nhận được kết quả." Trợ lý nói:

"Hiện tại anh vẫn còn lo lắng về việc thi đại học sao?"

"Năm nay vợ tôi cũng có tham gia kỳ thi này." Anh hất cằm về phía thiếu niên đang nằm trên giường rồi nói:

"Anh lập tức tra xem em ấy thi được bao nhiêu điểm."

Nếu kết quả của cậu không đạt đủ yêu cầu thì anh cần phải nhanh chóng thu xếp một ngôi trường đại học cho Giai Lương.

Trợ lý ngẩn ra một lúc, vị phu nhân mà anh tìm được về lại còn quá trẻ. Bác Văn đã độc thân gần ba mươi năm nhưng khi anh vừa nói đến kết hôn đã lập tức có một cuộc hôn nhân kinh thiên động địa như vậy. Tìm một nhóc con đang trong tuổi vị thành niên về làm vợ, chắc có lẽ anh đang nghĩ rằng bản thân anh đã sống quá lâu rồi hay chăng?

"Vậy tên của cậu ấy là gì?"

"Giai Lương."

Trợ lý kiểm tra thông tin của cậu trong năm phút rồi nói:

_"Nếu thông tin này không có sai sót gì, tổng điểm của cậu ấy là 720 điểm."










________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net