54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh chàm của Giai Lâm vẫn chưa khỏi, nhóc con được chẩn đoán bị dị ứng với protein và sữa bột mà nhóc đã uống trước đó có chứa protein. Sau khi bọn họ phát hiện đã lập tức đổi sang loại sữa bột khác. Giai Lâm không thích sữa bột mới cho lắm nên cậu nhóc đã liên tục phun ra mấy ngụm. Giai Lương và Bác Văn sợ cậu bé thiếu dinh dưỡng sẽ dễ mắc bệnh nên đã thay phiên nhau trông chừng nhóc con, bác sĩ riêng cũng luôn túc trực ở đó để theo dõi cụ thể tình trạng của Giai Lâm. Chân của Giai Lương cứ chạy tới chạy lui như vậy, sớm muộn gì bị nhóc con này gián tiếp làm gãy mất. Quả thật là tiểu tổ tông mà!

Giai Lương nghi ngờ rằng Bác Văn đã tập cho nhóc có thói quen bế lên xuống cầu thang vì Giai Lâm sẽ không chịu bú sữa nếu anh không bế nó đi lên đi xuống. Giai Lương chưa bao giờ nhìn thấy Bác Văn như vậy, anh rất kiên nhẫn và bế Giai Lâm lên xuống cầu thang hết vòng này đến vòng khác và tranh thủ đút sữa bột vào miệng nhóc con.

Bác Văn đã thiết kế hẳn một phòng làm việc ở nhà và tham dự các cuộc họp trực tuyến, thư sẽ ký gửi những văn kiện cần ký đến sau.

Giai Lương ngủ say gần hết ngày. Khi thức dậy, cậu đến phòng làm việc tìm anh nhưng vừa vào cửa đã lập tức nhìn thấy anh đang đứng họp, trên tay còn ôm Giai Lâm và nhỏ giọng nói chuyện với những người ở bên kia màn hình.

Thấy Giai Lương đi vào, Bác Văn chỉnh lại tai nghe rồi mang Giai Lâm giao cho Giai Lương và nhẹ giọng nói:

"Tôi vừa mới cho nó uống sữa xong đấy, bây giờ chắc là buồn ngủ rồi."

"Ừm."

Một nhóm người ở bên kia màn hình đều không khỏi ngạc nhiên họ vừa nhìn thấy vị tổng giám đốc trẻ tuổi của WI đến bế đứa trẻ trên tay của Bác Văn đi. Anh nhướng mày nói:

"Tiếp tục đi."

...

Sau cuộc họp, anh ở trong văn phòng hút một điếu thuốc. Anh vào nhà vệ sinh đánh răng thay quần áo và chỉ đi ra ngoài khi cơ thể đã không còn mùi khói thuốc nữa.

Trong phòng khách, Giai Lương đang giúp bảo mẫu thay tã cho Giai Lâm nhưng sắc mặt của cậu đã tối sầm lại, cậu đang quay đầu nhìn đi nơi khác. Có lẽ khi Giai Lương ôm nhóc con, cậu đã không chú ý khiến cho phân của cậu bé cọ hết vào lưng. Bảo mẫu đang rửa sạch phân trên người nhóc con. Bác Văn vội vàng chạy tới bế cậu bé lên còn Giai Lương đã quay người đi thẳng vào phòng tắm, cậu nôn thốc nôn tháo đến hai mắt đều đã đỏ bừng.

Sau khi Giai Lương đi vệ sinh, tã lót đã nhanh chóng được thay xong. Anh đưa cho cậu một ly nước rồi vô vỗ lên lưng Giai Lương, nói:

"Em phải tập làm quen dần đi thôi."

Giai Lương cố nén buồn nôn rồi cầm nước lên uống:

"Anh mau bỏ tay ra."

Bác Văn híp mắt lại, anh rút tay về và nói:

"Không biết tốt xấu."

Giai Lương đặt cốc nước xuống. Cậu không có chút kinh nghiệm nào trong việc chăm sóc trẻ nhỏ và cậu vốn dĩ chỉ muốn đón cậu bé đi khi nó đã trưởng thành, sao bây giờ Giai Lương có thể mang nhóc con này đi đây? Đứa nhỏ lại bắt đầu khóc quấy, Bác Văn chạy tới ôm cậu bé đến trước mặt cậu và dùng giọng nói hấp dẫn sự chú ý của Giai Lâm:

"Con nhìn xem ba con đang làm gì kìa?"

Giai Lương thật sự rất muốn đánh chết Bác Văn.

Giai Lương nhéo nhéo vào má Giai Lâm mấy cái:

"Cục Phân Nhỏ."

Bị ba nhéo, cậu nhóc khóc không thành tiếng mà đưa đôi mắt đã ngậm đầy nước mắt nhìn chằm chằm Giai Lương.

"Cái tên này nghe có hay không?"

Đứa nhỏ rất thích ở gần Giai Lương. Không biết có phải là bởi vì quan hệ huyết thống hay không, chỉ cần Giai Lâm ở trong vòng tay Giai Lương thì dù có cố gắng chọc nó thế nào cũng sẽ không khóc quấy.

Nhưng Giai Lương vẫn rất ít khi ôm cậu nhóc vào lòng, có lẽ cậu là một ví dụ điển hình cho Diệp Công thích rồng (*).

(*) Diệp Công thích rồng(的叶公好龙): "Diệp Công hiểu long" là một câu thành ngữ dùng để chỉ người bề ngoài thì tỏ ra rất say mê một sự vật nào đó, nhưng thực tế lại không thật lòng.

"Mặt đã đầy vết ban đỏ hết rồi."

Bệnh chàm của Giai Lâm lại tái phát nên khuôn mặt của cậu bé đã nổi đây ban đỏ:

"Không gọi nó là đồ xấu xí là đã giữ gìn mặt mũi cho nó lắm rồi."

Điện thoại của Giai Lương vang lên, cậu quay người đi ra ngoài nghe điện thoại nhưng Giai Lâm lại òa khóc. Bác Văn vội vàng bế nhóc con đi lên lầu:

"Tiểu tổ tông à, con đừng khóc nữa. Chúng ta không ngăn cản được việc ba con rời đi đâu."

Giai Lương đang nghe điện thoại: "..."

Giai Lương đi ra sân nghe điện thoại, cơn gió không ngừng gào thét và lá vàng đã rơi đầy bể bơi. Cậu đưa chân đá đá vài hòn đá nhỏ xuống nước vào hồ. Người gọi đến là trợ lý của cậu, công ty của họ có một số vấn đề kỹ thuật với đối tác ở Pháp nên trợ lý hỏi xem Giai Lương có cần đi tới đó hay không. Cậu bảo anh ta đặt vé máy bay và ngày mai cậu sẽ bay tới đó. Sau khi cúp điện thoại, Giai Lương đứng ở bên ngoài một lúc rồi mới trở vào. Bác Văn cẩn thận ôm Giai Lâm lắc lư, hai mắt cậu bé híp lại và dường như đã ngủ.

"Giai Lâm sao vậy?"

"Nó buồn ngủ rồi." Bác Văn thấp giọng nói:

"Em nhỏ giọng một chút."

Cậu bé mở mắt ra, trong lòng Bác Văn bỗng nhiên nghe được hai chữ 'kết thúc'. Quả nhiên, Giai Lâm lập tức há miệng khóc thét lên.

Đầu Giai Lương đau như muốn nứt ra, cậu nhìn thấy Bác Văn lại chật vật đi lên cầu thang nên vội vàng chạy tới bế nhóc con:

"Anh đi làm việc của mình đi."

Giai Lương ôm Giai Lâm lên, tiếng khóc đã dần dần lắng xuống. Giai Lương ngồi trên sofa và nhóc con đã vùi mặt vào lòng cậu mà ngủ thiếp đi. Bác Văn cầm ly nước ngồi xuống, anh đưa tay cởi cúc áo sơ mi ra. Anh thở phào nhẹ nhõm mà dựa người vào sofa.

"Ngày mai tôi phải đi rồi." Giai Lương nói.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi Pháp."

"Em định đi bao lâu?"

Giai Lương nhìn sang, Bác Văn than vãn:

"Con trai em vẫn luôn một lòng một dạ với em mà ghét bỏ tôi, ngày nào nó cũng hành hạ tôi như chết đi sống lại vậy. Từ khi nó sinh ra đến giờ, tôi đã không thể nào ngủ được một giấc ngủ như một người bình thường."

Giai Lâm úp mặt vào áo Giai Lương mà say sưa ngủ, hơi thở ấm áp của nhóc con liên tục phả vào ngực cậu.

"Là do anh xứng đáng với điều đó đấy."

Bác Văn đưa đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Giai Lương một lúc lâu. Anh đi tới gần đặt tay lên ghế sô pha phía sau lưng cậu:

"Giai Lương, sao em không thử giam cầm tôi lại một tuần để trút giận vậy?"

"Cút."

Bác Văn cúi người hôn lên má Giai Lương một cái, cậu nhắm chuẩn và trực tiếp đá vào đầu gối của anh. Giai Lâm bỗng nhiên thức dậy, Giai Lương sợ âm thanh ma thuật kia sẽ xuyên thủng lỗ tai cậu nên lập tức đứng dậy ôm lấy con trai:

"Đừng khóc, có ba ở đây."

Bác Văn dựa vào sofa, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười. Nhóc con chỉ thút thít vài cái rồi lại ngủ thiếp đi. Giai Lương quay lại đá anh một cái, Bác Văn có thể làm chuyện vô liêm sỉ như vậy nhưng Giai Lương lại không làm được, đây chính sự khác biệt giữa người có đạo đức và người không có đạo đức:

"Anh mau mang chiếc cũi đến đây."

Bác Văn đặt cốc xuống đứng dậy, vợ anh thật sự rất hung dữ.

...

Sáng hôm sau Giai Lương dự định sẽ rời đi nhưng đến tối Giai Lâm lại sốt cao, cậu bé còn quá nhỏ nên không thể uống thuốc quá mạnh. Bác sĩ riêng ngay lập tức khuyên họ đưa cậu bé đến bệnh viện sau khi ông ta đã sử dụng đủ các phương pháp hạ sốt cơ bản nhưng không có kết quả, Giai Lương bị đánh thức giữa lúc cậu đang ngủ say. Giai Lâm đã khóc khẩn cả cổ, Bác Văn lái xe đưa Giai Lâm đến bệnh viện, hai người đều im lặng suốt chặng đường đi. Bất kể đứa trẻ này đã đến bằng cách nào thì nó cũng đã được sinh ra rồi, đây cũng là một mạng sống.

Giai Lâm phát sốt là do bị viêm phổi khiến cho Giai Lương càng ngày càng đau đầu. Những đứa trẻ ở độ tuổi này rất dễ bị viêm phổi nặng hoặc viêm não nên cần phải nhập viện gấp. Cậu nhờ Bác Văn trông chừng Giai Lâm một lúc, cậu lái xe trở về lấy đồ nhân tiện gọi điện thoại cho Châu.

Giai Lương vịn vô lăng bằng một tay, nói:

"Vài hôm nữa cậu hãy đi Pháp một chuyến đi.

"Cậu có định bỏ trốn với Bác Văn không vậy?"

"Vậy cậu nghĩ xem tôi có nên bỏ trốn cùng với anh ấy không? Giai Lương nói:

"Nhóc con bị viêm phổi nên cần phải nhập viện. Để cho thư ký đến đó trước đi, tôi sẽ nhờ anh ta sắp xếp lịch trình cho cậu sau."

_Trẻ con đúng thật là phiền phức mà."

"Cậu nhớ phải thật thận trọng khi liên lạc với đối tác bên đó đấy."

"Tôi đã biết rồi."

"Xong việc thì tôi sẽ đến đó ngay."

Giai Lương cúp điện thoại và nhìn bình minh đang đến gần, cậu đỗ xe vào bãi. Cậu nhìn lên đường chân trời cam nhạt một lúc lâu sau đó thở dài ra một hơi. Khi cậu mang đồ đến bệnh viện, cơn sốt của Giai Lâm cũng đã giảm bớt và cậu bé đã được chuyển đến phòng bệnh để theo dõi. Giai Lương nhìn thấy Bác Văn đang dựa lưng vào ghế trong phòng bệnh ngủ say.

Vị thiếu gia cao quý của nhà họ Pang đang khoanh tay dựa vào tường ngủ. Anh mặc một chiếc áo khoác ngoài màu đen và bên trong vẫn còn bộ pijama chưa kịp thay ra, Giai Lương lấy chăn đắp lên người anh.

Bác Văn mở mắt ra, anh dùng ánh mắt ánh mắt sâu sắc nhìn chằm chằm vào Giai Lương. Trái tim của cậu như bị ai bóp lại, anh vươn tay ôm lấy Giai Lương và vùi đầu vào eo cậu và cậu có thể nghe được tiếng thở dốc của anh. Giai Lương cau mày muốn đẩy anh ra nhưng giọng nói trầm khàn của lại vang lên:

"Để cho tôi ôm em một chút đi."

Hai tay Bác Văn ôm chặt Giai Lương, cậu cúi đầu nhìn xuống đỉnh đầu của anh, tóc anh vẫn luôn được cắt ngắn gọn gàng. Giai Lương biết rằng anh đang giả bộ đáng thương nhưng cậu cũng không muốn đẩy anh ra. Bọn họ đều không có người thân nào yêu thương họ thật lòng.

Ôm được một lúc lâu Bác Văn mới buông Giai Lương ra và nói:

"Em cứ yên tâm mà đi xử lý công việc đi của mình, con trai sẽ không có việc gì khi ở cùng với tôi đâu"

Giai Lương ngồi xuống bên cạnh Bác Văn:

"Anh ngậm miệng lại cho tôi."

Bác Văn nhìn Giai Lương một lúc rồi dựa vào vai cậu. Giai Lương vừa đẩy ra thì anh lại dựa vào, lặp đi lặp lại mấy lần, cậu cũng không thèm nhúc nhích nữa.

Bác Văn nằm ở trên đùi Giai Lương và nhắm mắt lại, anh đã hơi dựa vào cậu rồi. Trước giờ không ai đối xử tốt với anh, không ai yêu thương anh thật lòng, đó là nguyên nhân chính khiến cho tâm lý của anh có chút vặn vẹo. Ông nội yêu cầu anh anh trở thành một người máy hoàn hảo, ba mẹ anh lại muốn anh chết đi và mọi người xung quanh tiếp cận anh đều là có mục đích.

Bác Văn chỉ tìm thấy cảm giác được yêu thương này từ Giai Lương, người thiếu niên nhỏ hơn anh mười hai tuổi này có khả năng mang đến cho anh cảm giác an toàn. Anh không cần lo lắng về việc bị người khác mưu hại hay anh sẽ chết dưới tay ai. Đã có Giai Lương ở đây thì anh tuyệt đối không bị hại chết. Hiện tại, nỗi ám ảnh duy nhất của anh chính là Giai Lương.

Bác Văn nằm ở trên đùi Giai Lương ngủ đến mười giờ, khi anh thức dậy đã thấy cậu đang nghe điện thoại. Giọng nói của Giai Lương rất hay, càng ngày càng rõ ràng và hơn nữa cậu còn đang nói tiếng Pháp.

Anh thức dậy cũng không vội vàng mở mắt ra mà nằm nghe cậu nói một lúc lâu. Giọng nói của Giai Lương dịu dàng và thậm chí còn có chút hài hước, xem ra bọn họ đang trò chuyện rất vui vẻ.

Có lẽ vì đầu dây bên kia yêu cầu Giai Lương phải đi Pháp một chuyển nhưng tạm thời cậu không thể đi được. Bác Văn rất ít khi nhìn thấy cậu thảo luận công việc, giọng nói của cậu dịu dàng nhưng lại mang theo sự khách sáo vô cùng xa cách.

Giai Lương cúp điện thoại, cậu nhìn thấy hai hàng lông mi của anh đang không ngừng nhúc nhích. Cậu đặt tay lên trên cổ anh, lòng bàn tay cậu áp sát với yết hầu của anh:

"Nếu anh thức dậy rồi thì mau chóng ngồi dậy đi, chân tôi tê cứng hết rồi."

Bác Văn không vội mở mắt mà vẫn giả vờ ngủ sau đó anh từ từ mới mở mắt ra và nói với giọng khàn khàn mang vẻ ngáy ngủ:

"Em đang làm gì vậy? Muốn giết chết tôi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Giai Lâm không sao chứ?"

Giai Lương buông cổ của anh ra, cậu xoa xoa đôi chân và vẻ mặt không có chút cảm xúc nói:

"Giai Lâm vẫn còn đang truyền dịch."

Bác Văn ngồi dậy xoa bóp chân cho Giai Lương, anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt cậu:

"Cảm ơn em."

Ánh mắt của anh chứa đầy sự chân thành. Giai Lương cũng không muốn biết anh đang cảm ơn vì điều gì, sau khi hai chân tê bớt tê rần đã lập tức đứng dậy rời đi:

"Tôi đi ra ngoài nghe điện thoại một lúc."

_________

Giai Lâm nằm viện một tuần. Trong một tuần này, Giai Lương và Bác Văn phải thay phiên nhau đến chăm sóc cậu bé.

Giai Lương mệt muốn hộc máu, chăm sóc trẻ con không phải là việc dành cho con người mà. Cậu không biết những đứa trẻ khác có như vậy không nhưng khi Giai Lâm khóc, tiếng khóc đó sẽ khiến cho người ta muốn nhảy lầu ngay lập tức. Sức khỏe của nhóc con không được tốt cho lắm, gần ngày trăng tròn chỉ nặng có bảy cân rưỡi cả người nên cả người ốm nhom và nhỏ xíu. Khi vừa đến ngày trăng tròn, Bác Văn đã bay trở về. Anh vừa bỏ ra 30 giờ bay chỉ để buộc một sợi dây màu đỏ hợp bát tự bằng ngọc bích quanh cổ Giai Lâm. Độ trơn bóng của miếng ngọc này rất tốt và trông giống y như pha lê.

"Anh mất ba mươi giờ bay chỉ để làm việc này thôi à?"

"Là Cao Lâm làm cho đó, bùa bình an."

Giai Lương vừa nghe thấy cái tên Cao Lâm đã lập tức nổi nóng, cậu đứng phắt dậy nói:

"Chiều mai tôi cần phải bay đi Pháp một chuyến."

"Khoảng mười mấy ngày sau sẽ quay về."

Giai Lương nhìn đứa trẻ gầy gò trong lòng anh, vết chàm gần đây đã giảm bớt và khuôn mặt nhỏ nhắn đã lộ rõ các đường nét. Cậu do dự một chút rồi nói:

"Có việc gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi."

Đây là lần đầu tiên Giai Lương nói với anh những lời này. Anh cười cười, anh ôm lấy Giai Lương và nói:

"Tạm biệt ba."

Bác Văn đối xử với con trai quá tàn nhẫn, một cái ôm cũng đủ muốn giết chết thằng bé khiến cho Giai Lương lại muốn đánh anh một trận. Cậu không thể tàn nhẫn như vậy, đây là chính là khuyết điểm lớn nhất mà cả đời cậu cũng chẳng thể thay đổi được.

Bác Văn cũng cần phải đi làm trở lại nhưng hai tháng sau thân thể Giai Lâm mới có thể ổn định trở lại. Giai Lương và Bác Văn đã rất ăn ý mà thay phiên nhau ở nhà chăm sóc cậu bé.

Anh vừa mới sắp xếp công việc ổn thỏa. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh thường nghi ngờ về ý nghĩa trong cuộc sống của mình. Liệu rằng anh và Giai Lương còn có thể quay lại với nhau không? Có con hay không có con cũng đều khó tiếp cận cậu như nhau, bây giờ anh muốn gặp mặt cậu cũng khó mà gặp được. Đời người thật sự quá trắc trở.

...

Jack đã xảy ra chuyện vào tháng 6, lúc này Giai Lương còn đang ở trong nước. Bởi vì Giai Lương không thích Jack, cậu cũng không có mối quan hệ làm ăn kinh doanh với ông ta nên khi Jack xảy ra chuyện thì phản ứng đầu tiên của cậu là đồng tình.

Những năm gần đây ông ta đã rất ngang ngược và không biết kiềm chế bản thân nên sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện. Sau đó Giai Lương gọi cho Bác Văn, rất nhanh anh đã bắt máy.

"Anh có biết đã có chuyện gì đã xảy ra với Jack không vậy?"

"Tôi vừa định gọi điện thoại cho em." Anh nghiêm túc nói:

"Em mau mau tới đây trông nom Giai Lâm đi, tôi phải về nước một chuyến."






Thông báo với mấy bà là truyện chỉ còn vài chap nữa thoi nhaaa
_______________________________
Cảm ơn vì đã đọc ạ
Nếu thấy hay thì tui xin 1 vote nhee ❤️ ❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net