9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có biết vì sao tôi lại đưa em đến công ty không?"

Bàng Bác Văn vẫn giữ khoảng cách với Giai Lương trong thang máy, một tay đút vào túi quần rồi hướng mắt nhìn chăm chú vào đôi mắt đang được phản chiếu qua vách thang máy.

Giai Lương lắc đầu.

"Để chính thức tuyên bố thân phận Pang phu nhân của em."

Trên mặt Bác Văn không có chút cảm xúc, anh nói tiếp:

"Đứng thẳng người lên."

Giai Lương lập tức đứng thẳng lưng khiến Bác Văn rất hài lòng.

"Vào những lúc cần thiết thì tôi sẽ cần em cùng tôi tham gia các sự kiện liên quan đến việc kinh doanh, vậy nên em phải chú ý đến tác phong của mình."

...

Thang máy dừng lại ở tầng 36, Bác Văn sải chân đi ra ngoài. Bên ngoài có một thiếu nữ đứng chờ sẵn:

"Chào buổi sáng tổng giám đốc."

Toàn bộ tầng 36 chỉ có phòng thư ký và tổng giám đốc nên nhìn rất trống trải. Giai Lương nhìn quanh một lượt rồi đi theo Bác Văn vào phòng làm việc.

Phòng làm việc của tổng giám đốc rất sang trọng với tông màu lạnh đen trắng. Toàn bộ bức tường bên ngoài được làm bằng kính trong suốt từ trần đến sàn và còn có một chiếc bàn lớn, một chiếc ghế sofa bọc da màu đen trong khu vực nghỉ ngơi.

"Em muốn uống gì?" Bàng Bác Văn hất cằm về khu nghỉ ngơi rồi ra hiệu với cậu:

"Em đến bên đó ngồi đi."

"Tôi không muốn uống cho lắm." Giai Lương đi tới sofa và ngồi xuống.

Bác Văn cũng không để ý đến cậu nữa mà tập trung làm việc của mình.

Lúc bận rộn trông anh không hề giống một người bệnh. Giai Lương cố gắng che giấu sự hiện diện của mình hết mức có thế nhưng vẫn có rất nhiều người bước vào đã để ý đến cậu. Cậu chỉ có thể giả vờ như mình không tồn tại.

...

Mười giờ tối.

Bác Văn phải bận họp nên Giai Lương mới có thể thả lỏng người rồi thả mình lên sofa mềm mại, sau đó mở điện thoại lên đọc sách.

Mười hai giờ rưỡi, Bác Văn mới trở lại văn phòng trong lúc Giai Lương định bưng ly nước trên bàn định uống. Bỗng nhiên Bác Văn giơ tay ném một xấp tài liệu lên bàn rồi tức giận nói:

"Làm cho hắn ta biến đi."

Giai Lương đặt cốc trở lại. Cậu không chỉ thấy có Bác Văn đi vào mà còn có hai người đàn ông trung niên đang run rẩy đi theo phía sau.

Sắc mặt Bác Văn âm trầm, anh ngồi xuống ghế tổng giám đốc sau đó nhìn chằm chằm về phía trước:

"Xử lý hết đám người nhà họ Garcia đó luôn đi."

(Nhà họ Garcia là nhà ngoại của Bác Văn, mẹ của anh là Zelda là người nhà họ Garcia.)

_"Nhưng còn bà Pang?"

"Còn cần phải giải thích sao?" Anh lạnh lùng nhướng mày:

"Tôi vẫn còn sống vậy nên vẫn là người đứng đầu tập đoàn PBW."

Hai người đó nhanh chóng rời đi.

Cửa phòng làm việc đóng lại nên Giai Lương nhìn sang chỗ khác.

"Em đi rót cho tôi một cốc nước." Bác Văn nói.

Giai Lương đặt điện thoại xuống sau đó đứng dậy đi rót nước cho anh. Bác Văn lấy lọ thuốc đổ ra tay, xong lại bỏ hết tất cả vào trong miệng.

Giai Lương không biết làm sao, chỉ có thể đứng ở bên cạnh anh xem xét.

Anh chống khuỷu tay lên bàn sau đó đưa ngón tay ấn lên trán và nhắm mắt lại suy nghĩ. Động tác kéo dài năm phút đồng hồ mới thấy Bác Văn đứng dậy. Anh cầm tập tài liệu rồi lấy áo khoác lướt qua Giai Lương đi ra ngoài.

"Về nhà thôi."

Cậu vội vàng lấy áo vest cùng áo khoác màu nâu nhạt, vừa đi vừa mặc vào. Bác Văn đi vào thang máy chuyên dụng rồi nhìn sang Giai Lương đang mặc áo khoác vào.

"Ngày mấy trường em khai giảng?"

"Ngày chín."

Giai Lương nhìn Bác Văn che miệng ho khan, gương mặt dần trở nên đỏ bừng dị thường. Anh bước ra khỏi thang máy, tài xế lập tức tiến lên chào:

"Thiếu gia."

Bác Văn cố nén cơn ho rồi cuối người bước lên xe:

"Đưa tôi đến bệnh viện trước.

...

Trên đường đi Bàng Bác Văn lại bắt đầu ho và hình như đã phát sốt, hô hấp dần trở nên nặng nề. Giai Lương không có chút thiện cảm nào với Bác Văn vì lúc người này khỏe lên lại trở nên kỳ quặc.

Tài xế lái xe đưa Bàng Bác Văn đến bệnh viện trước, sau đó mới đưa Giai Lương về nhà. Không có Bàng Bác Văn trong xe giúp cho tâm tình của cậu thoải mái hơn rất nhiều, thần kinh thả lỏng và còn ngủ được một giấc trên xe.

Bác Văn bị sốt cao nên cần phải nhập viện khiến Giai Lương cảm thấy nhẹ nhõm và chỉ hy vọng anh ta ở lại bệnh viện càng lâu càng tốt.

__________

Ngày chín vào nhập học, Giai Lương vốn tưởng rằng cậu sẽ có cơ hội học nội trú tại trường nhưng khi cậu đến mới phát hiện ra, trường này vốn không có nội trú gì cả.

Giai Lương được giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 653 dẫn vào lớp. Cậu cầm cặp đi vào đã nhìn thấy Neo ngồi ở cuối hàng và vết bầm tím trên mặt anh ta vẫn chưa mờ đi.

Đúng là oan gia ngõ hẹp!

_"Chào mừng bạn học mới đến với lớp chúng ta. Em ngồi cạnh Húc đi."

Giai Lương: "..." Đệch!

Cậu đeo cặp về chỗ rồi kéo ghế ngồi xuống. Neo vốn đang nằm dài trên bàn nhưng đã ngay lập tức dựng tóc gáy lên khi vừa nhìn thấy Giai Lương. Anh ta hằn học trừng mắt với cậu một cái nhưng Giai Lương hoàn toàn ngó lơ Văn Húc.

Lớp học đầu tiên vẫn còn trong tiết nên hai người không thể ra tay. Sau khi tan học, Giai Lương đứng dậy đi vệ sinh nhưng lại bị học sinh nam mặc đồng phục chặn lại.

_"Nhóc con, cậu lợi hại thật đấy. Còn dám chuyển đến trường chúng tôi đang học."

"Có việc gì sao?" Giai Lương hơi cau mày.

"Cậu không quen tôi sao? Tốt lắm, vậy cậu có biết anh Húc của chúng tôi không?"

Tên lông vàng nhuộm tóc lại thành đen. Giai Lương không hề nhận ra cậu ta mà chỉ nghĩ đến giống chó Shiba Nhật Bản.

Neo đá bay băng ghế của Giai Lương, sau đó đứng dậy vặn cổ tay rồi bẻ các khớp tay làm vang lên tiếng xương răng rắc, hệt như khúc nhạc dạo đầu đang ngân dài:

"Cậu đây là đang giả ngủ đúng không?"

Giai Lương liếc nhìn một vòng xung quanh rồi nói:

"Trong phòng học đánh nhau sẽ bị kiểm điểm nên buổi chiều tan học, chúng ta tìm một chỗ không có người qua lại rồi tính tiếp."

_"Ha ha, sợ bị kiểm điểm sao?"

Giai Lương lạnh lùng nhìn sang cậu ta. Cậu so với Văn húc cao hơn nên đúng từ trên cao nhìn xuống cũng đủ làm anh ta sợ hãi. Giai Lương ra tay thật sự rất ác. Hôm đó tại sân bóng, Văn Húc đã từng nghi ngờ rằng bản thân sẽ bị Giai Lương đánh chết.

"Được. Tôi để cậu chọn địa điểm sau đó ký thêm giấy sinh tử. Tôi thề nếu tôi không đánh chết cậu thì tôi không mạng họ nữa."

Văn Húc kêu ngạo nói:

"Mau thả cậu ta ra."

Giai Lương lướt qua hai người rồi sải bước rời khỏi.

Khi cậu từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy một cô gái khá mũm mĩm có khuôn mặt tròn trịa nhanh chóng tiến đến giữ chặt lấy tay cậu:

"Cậu là Giai Lương phải không?"

Người mới tới là Mie, cô lắc đầu nói tiếp:

"Cậu cẩn thận một chút và đừng động đến cậu ta vì cậu không có khả năng đâu."

Lời nhắc nhở này khiến Giai Lương bậc cười.

Khi tiếng chuông vừa vang lên, cả hai đã vội vàng chạy vào lớp. Văn Húc đã ngủ suốt hai tiết học còn Giai Lương thì chăm chỉ nghe giáo viên giảng bài.

Thức ăn trong nhà ăn rất phong phú và vượt xa nhận thức của Giai Lương. Cậu vùi đầu ăn cơm. Bỗng nhiên có một hộp sữa chua đặt tới trước mặt cậu:

"Mời cậu uống sữa chua." Mie nói.

"Tôi không uống. Cảm ơn."

"Giáo viên chủ nhiệm đã yêu cầu tôi chăm sóc cậu nhiều hơn. Tôi không biết làm gì nên mới mua sữa chua cho cậu."

Cô nói xong liền rời đi, Giai Lương cũng không mấy để ý nên tiếp tục ăn.

_"Có phải lớp trưởng thích cậu học sinh chuyển trường đó không?" Tiếng xì xào vang lên.

Giai Lương:"..."

Cậu ăn xong cũng không chạm vào sữa chua. Không phải vì ác cảm mà vì không muốn liên lụy đến cô ấy.

...

Năm giờ rưỡi tan học. Giai Lương bị hai người chặn lại. Cậu bỏ tập sách vào cặp rồi nói:

"Định đánh nhau ở nơi nào đây?"

_"Công viên phía sau trường học."

Giai Lương đứng dậy đeo cặp lên vai rồi sải bước chân ra ngoài:

"Đi thôi."

____________

Giai Lương đi phía trước còn Văn Húc và cậu kia đi phía sau. Đi được một lúc nhưng họ cảm thấy có gì đó không đúng. Văn Húc đi lên phía trước nói:

"Cậu đi phía trước là có ý gì đây? Tự cho mình là đại ca à?"

Giai Lương:"..."

Cậu không thèm quan tâm đến anh ta. Cậu đi đến công viên nhỏ sau đó cởi áo khoác đặt sang một bên. Húc lại không có nhiều quy tắc như vậy. Anh ta xắn tay áo lên, cùng lúc đó Giai Lương đã giơ chân đá anh ta một cái rồi đỡ được cú đấm của người kia.

Cậu giơ đầu gối đá thẳng vào bụng làm cậu ta đau đớn hét lên. Giai Lương nhớ Bác Văn đã từng nói, đánh người không nên đánh vào mặt. Vậy nên cậu tập trung phía bụng mà đánh. Húc lao lên ôm lấy Giai Lương từ phía sau, Giai Lương bắt lấy tay Húc rồi thực hiện một cú ném qua vai khiến anh ta nằm gọn trên mặt đất.

Cách đó không xa có một tiếng hét lớn:

_"Mấy người làm gì đó? Mấy người đang làm gì vậy?"

Giai Lương ngẩng đầu đã nhìn thấy cảnh sát tuần tra đang cầm dùi cui chạy tới nên cậu thoáng sững người rồi giơ hai tay lên.

Hàn Văn Húc nhân cơ hội đó nhảy tới đấm vào cằm Giai Lương khiến cậu đau rát ngay lập tức nên cậu đã đưa chân đá vào đầu gối Húc. Anh ta đau đớn quỳ xuống. Cảnh sát chạy đến đẩy Giai Lương úp mặt xuống sàn bê tông, e là mặt đã bị cạ trầy.

Cậu bạn kia ôm bụng đứng dậy rồi chỉ vào Giai Lương:

"Cậu ta đánh chúng tôi."

"Các cậu học trường nào?"

Cảnh sát không chút khách khí còng tay Giai Lương lại và nói:

_"Mau theo chúng tôi về đồn cảnh sát."

_"Ngài cảnh sát. Chúng tôi không cần đến đòn cảnh sát phải không? Chúng tôi là người bị hại."

Mười phút sau, cả ba điều bị tống lên xe.

Cằm Giai Lương sưng lên rồi. Cậu được thả tay ra để ghi thông tin gia đình. Giai Lương lau vết máu ở khóe miệng, sau đó suy nghĩ một chút rồi viết ra một dãy số.

Văn Húc ở bên kia đang hét lên:

_"Tôi khuyên các anh mau thả tôi ra, nếu không anh tôi đến đây thì mấy người chắc chắn gặp xui xẻo."

Vị cảnh sát trẻ đưa tay đập lên bàn:

_"Cậu đang uy hiếp ai đó?"

Văn Húc: "..."

Yết hầu Giai Lương chuyển động lên xuống. Cậu mím đôi môi khô khốc lại rồi nói vào điện thoại:

"Tôi là Giai Lương."




___________________________
CẢM ƠN VÌ ĐÃ ĐỌC Ạ
Chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả vui lòng không pr lung tung


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net