Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm anh tỉnh dậy tay sờ sờ bên cạnh thấy không có người chắc cậu đã dậy và ở dưới nhà.  Sau khi vệ sinh cá nhân anh đi xuống dưới nhà tìm cậu thì thấy cậu đang bê đĩa thức ăn ra thấy anh cậu mỉm cười

"Anh dậy rồi ạ,  đồ ăn sáng xong rồi anh ngồi xuống dùng đi "

Anh mặt tức giận nói với người làm

"Sao các người để cậu ấy xuống bếp? "

" Dạ cậu... cậu chủ tôi có nói cậu Saint là để chúng tôi làm được rồi nhưng cậu Saint vẫn làm "

Cậu thấy vậy liền đến kéo tay anh ngồi xuống bàn ăn

"Anh đừng có trách dì ấy,  là em muốn nấu ăn mà.  Đây anh ăn thử đi "

"Em nấu sao? "

"Vâng.  Đây anh ăn thử đi "

Cậu gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén anh.  Anh ăn thử, mặt càng nhăn lại.  Cậu nhìn anh như vậy trong lòng cảm thấy hơi lo không hợp khẩu vị của anh sao

" Anh thấy sao ạ?"

" Ngon lắm "

Phù,  thật là đau tim,  cứ tưởng sẽ không hợp khẩu vị của anh

"Em ngồi xuống ăn đi "

"Dạ để em ăn sau anh cứ ăn đi rồi đi làm"

Anh kéo cậu ngồi xuống bàn gắp thức ăn bỏ vào chén cậu

"Em ngồi xuống ăn với anh"

Cậu ngồi xuống ăn cùng ăn,  cậu chỉ ăn được vài miếng là cảm thấy no còn bao nhiêu là anh ăn hết

"Trưa nay mẹ anh về nên em hôm nay không cần đi làm "

"Dạ "

"Đồ ăn em làm ngon như vậy  nữa trưa nay em hãy nấu đi mẹ anh chắc chắn sẽ rất thích "

"Dạ "

Sau khi anh ăn sáng xong là đi làm cậu ở nhà chuẩn bị những món ngon. Vừa nấu xong món cuối cùng thì có tiếng gọi

" Bảo bối anh về rồi"

Tại sao tiếp xúc với anh bấy lâu nay giờ cậu mới biết anh sến như vậy chứ

"Dạ "

Cậu đi từ trong bếp đi ra thấy bên cạnh anh là một người phụ nữ ăn mặc sang trọng,  là mẹ của anh

"Con chào bác "

"Mẹ đây là Saint người yêu của con,  con đã kể với mẹ đó "

Mẹ anh mỉm cười nhìn cậu từ trên xuống dưới từ dưới lên trên sau đó nói một câu khiến cậu đỏ mặt

"Thật xinh đẹp "

Cậu xấu hổ cúi mặt xuống cả người đều đỏ anh nhìn cậu như vậy không hiểu sao lại phì cười.  Mẹ anh ở bên cạnh đánh nhẹ vào tay anh một cái

"Cái thằng này,  bộ mẹ nói không đúng hay sao mà con cười.  Không lẽ con cảm thấy người yêu con không xinh đẹp "

Anh liền chạy đến ôm eo cậu cười nói

"Nào có con đây là thấy Saint đẹp nhất không có ai đẹp bằng vợ con hết"

Anh hôn nhẹ lên má cậu một cái trong đầu nghĩ "Thật mềm thật thơm "

Còn cậu sau khi được anh hôn thì càng ngượng hơn,  cậu đến dìu mẹ anh ngồi xuống rót nước mời bà

"Bác đi đường xa về mệt con mời bác "

Bà uống một ngụm nước sau đó mỉm cười nhìn cậu,  kéo cậu ngồi xuống bên cạnh mình

"Đứa trẻ này thật dễ thương. Nhà cháu ở Bangkok luôn hả? "

"Dạ không quê cháu ở Trat cháu lên đây học  và làm việc "

"Thế còn ba mẹ cháu?"

"Ba cháu mất cũng lâu rồi mẹ cháu đang ở Trat làm việc "

"Vậy giờ cháu đang làm gì "

"Dạ cháu đang làm ở công ty anh Perth "

"Ừm cháu và Perth quen nhau lâu chưa? "

"Tụi con quen nhau được gần một năm rồi trước Saint đi thuê phòng nhưng con thấy chỗ em ấy không tốt cho nên con kêu về ở với con luôn.  Mà nói mãi mới chịu "

Bà nhìn cậu cười gật đầu.  Một đứa trẻ thật dễ thương ngoan ngoãn lễ phép và không quen anh vì tiền bởi nhìn qua cách ăn mặc của cậu bà biết

"Mẹ lên phòng thay đồ đi rồi xuống ăn cơm ạ "

"Ừm vậy mẹ lên phòng nhé "

"Để con xách đồ lên cho bác "

Anh cầm lấy tay cậu "Em cứ để đấy để dì Jiew xách đi "

"Vậy để em xuống dọn cơm "

Cậu đi nhanh xuống dưới bếp không hiểu Sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Vừa dọn xong cơm thì mẹ và anh bước đến ngồi xuống.  Anh hít hít vài cái

"Bảo bối thơm quá là em nấu hết sao "

"Dạ vâng "

Cậu ngồi xuống bên cạnh mẹ anh đối diện với anh. Anh gắp miếng thức ăn cho bà

"Mẹ em ấy nấu ăn ngon lắm mẹ ăn thử đi "

Mẹ anh ăn thử cậu cũng hồi hộp nhìn bà

"Ngon lắm,  con nấu rất ngon "

"Dạ con cảm ơn ạ "

"À Perth tối nay mẹ có mời mấy người bạn của mẹ đến chơi,  lâu không gặp họ rồi "

"Dạ mẹ.  À Saint này chiều nay anh đi gặp đối tác chắc muộn mới về em ở nhà với mẹ nhé"

"Dạ vâng "

"Con cứ lo công việc đi để Saint ở nhà chơi với mẹ là được rồi "

"Vâng "

Chiều anh đi làm cậu ở nhà với mẹ của anh.  Hai người nói chuyện rất hợp nhau mẹ anh kể những việc hồi nhỏ của anh cho cậu nghe.  Anh trong công việc trưởng thành nghiêm túc là vậy nhưng khi về nhà lại trẻ con vẫn hay thường làm nũng với mẹ. Trong lúc nói chuyện với bà không biết bà với cậu đã thay đổi cách xưng hô. Nói chuyện gần hết buổi chiều cậu nói với bà muốn đi mua đồ để nấu cho bữa tiệc tối nay còn bà thì qua nhà bạn chơi. Cậu đi mua đồ về đang nấu ăn thì thấy có tiếng người ở bên ngoài.  Cậu chạy ra thấy mẹ anh cùng nhiều người phụ nữ khác đang nói chuyện vui vẻ.  Cậu liền vào bếp pha trà bừng ra

"Con chào các bác ạ.  Con mời các bác dùng nước "

"Bà Tanapon đây là ai vậy? Thằng bé thật dễ thương "

"Đây là Saint là con dâu của tôi "

Cậu hơi đơ người thật không ngờ mẹ anh lại nói cậu là con dâu của bà trước nhiều người như vậy

"Tôi thật ghen tị với bà có một người con dâu đã xinh đẹp lại còn ngoan ngoãn lễ phép như vậy chẳng bù như con dâu tôi haiz chán lắm suốt ngày cho mình có tiền nên cứ ức hiếp người làm về làm dâu nhà tôi mấy năm  nay mà chưa lần nào nấu cho nhà chồng một bữa ăn "

Cậu đứng đó xấu hổ không nói được lời nào trước giờ có ai khen cậu đâu giờ lại được nhiều người để ý như vậy thật ngại chết

"Dạ con xin phép xuống bếp chuẩn bị bữa tối "

Cậu xuống bếp làm tiếp bữa tối sau khi dọn bữa tối ra xong cậu mời mọi người vào dùng bữa

"Con mời mọi người vào dùng bữa ạ "

"Saint con cũng ngồi xuống ăn với mọi người đi "- Mẹ anh nói

"Dạ thôi để chút nữa con ăn sau ạ "

"Không sao đâu con cứ ngồi xuống dùng chung với mọi người cho vui"

Bà kéo tay cậu ngồi kế bên mình

"Đây ngồi xuống bên cạnh mẹ này.  Nào mọi người dùng bữa đi "

Mọi người ăn ai cũng khen ngon.  Trong bữa ăn các bà mẹ lại than phiền về chuyện con cái cũng không ngoài trừ bà.  Các bạn của bà đã có con dâu cháu nội cháu ngoại hết rồi mà thằng con của bà nói mãi mới chịu dẫn người yêu về.

Sau khi dùng bữa xong cậu lấy trái cây mời mọi người dùng.  Chợt có một giọng nói giống như đang say vang lên

"Bảo bối anh về rồi đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net