2. Lời chào thân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng chừng mất mấy chục giây lơ đễnh, Kim Taehyung cũng lượn lờ theo chân Jeon Jungkook mà đi ra ngoài. Nắng tháng ba không nặng không nhẹ, chưa kịp chiếu xuống khoảnh sân trường đã bị gió cuốn trôi đi mất, chỉ để lại đâu đó vài ba giọt tàn neo đậu. Jungkook đi phía trước cách cậu chừng ba mét, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau mà trong lòng rối loạn như tơ vò.

Mãi tới khi đến khu tầng thượng cũ kĩ hơi hơi quen thuộc, mùi xi măng ẩm mốc bốc lên kéo theo đó là vị khói thuốc nồng đến gay mũi. Taehyung để ý được nhảy phóc lên hẳn hai bậc thang, tránh đi vũng nước đọng lan tràn gần đó. Jungkook cũng thấy nhưng chẳng nói gì, giơ tay đẩy cánh cửa rỉ sét nặng nề đã lâu không ai mở, thông lên tầng thượng.

Ráng chiều ửng đỏ nung chín một phần trời. Giờ học đã tan, tòa nhà dạy học cũ được trưng cầu thành kho để vật dụng, trong trường yên ắng không một bóng người. Taehyung nghĩ nếu chẳng may mình bị ám sát ở đây chắc cũng chả ai biết được, cái suy nghĩ này khiến người ta biết được mà thảng thốt, kiểu gì cũng sẽ có ý kiến cho rằng, Jeon Jungkook quanh năm suốt tháng tắm mình trong ánh mặt trời sao có thể để ý chút chuyện cỏn con này. Taehyung cũng tin như vậy, nhưng ấn tượng lần đầu gặp gỡ đặc biệt như có như không khiến niềm tin này suýt nữa lung lay vỡ vụn.

Kim Taehyung hơi hơi hắng giọng, đoạn nói:

"Cậu có gì muốn nói với tui hả?"

Jungkook đang xắn dở áo sơ mi lên nửa khuỷu tay. Taehyung có liếc qua một cái nhưng không thấy chiếc hình xăm nào, cậu có chút thắc mắc nhưng không dám hỏi. Jungkook cũng biết Taehyung có điều bận tâm, cậu cười mỉm, chỉ vào tay mình rồi nói:

"Đừng nhìn nữa, không có chiếc hình xăm nào đâu"

Taehyung trợn tròn mắt, biểu tình ý không mấy tin tưởng. Cậu còn nhớ rõ ràng lắm, cũng không thể đổ tội cho mắt cậu kém dù đôi khi Taehyung vẫn thường hay với tay lấy nhầm giữa dầu gội và dầu xả.

"Nhưng lúc ấy tui có thấy mà"

"Ừ, xăm giả thôi. Tắm hai lần là hết"

Tiếng cười của Jungkook vẫn còn đó, Kim Taehyung cảm thấy tình huống lúc này quả thực có hơi ngớ ngẩn. Nghe thì vậy thôi nhưng đoán chừng cả hai vẫn còn chút lúng túng. Cậu nghĩ lần này Jungkook tìm mình là vì tin đồn yêu đương nổ ra cách đây mấy ngày trước. Đương lúc Taehyung đang bận suy nghĩ cách thức dĩ hòa vi quý, đôi bên cùng có lợi thì đương sự bên kia đã mở đòn phủ đầu trước:

"Trong trường dạo gần đây có vài tin đồn, cậu có suy nghĩ gì không?"

Kim Taehyung cười ha ha hai tiếng nhạt như nước ốc. Chín mươi chín phần trăm ai nghe thấy câu hỏi này cũng suy ra được ý cậu muốn đề cập đến là gì. Riêng Taehyung chính là biến số trong một phần trăm còn lại, biết nhưng giả bộ không nghe không rõ. Nhác thấy người này vẫn im lặng một mực giả câm giả điếc thành công, trên gương mặt không có chiếm mấy phần lúng túng cùng khó xử, Jungkook cũng không giận, nhẹ nhàng trần thuật. Nhưng trong từng câu nói tựa như nước chảy mây trôi kia lại có mấy phần lời khiến con người ta phải ôm tim đau ngực:

"Tôi nghe người ta đồn chúng mình là người yêu đấy. Chỉ qua một đêm, tôi liền thành hoa đã có chủ rồi"

Cậu vừa nói, ánh mắt hai mí to tròn long lanh kia dường như cũng chiếu thẳng vào Kim Taehyung. Tựa như nắng, cũng tựa như trăng. Sáng rõ lấp lánh. Khiến người đối diện không tránh được, cũng không nhìn được. Ngay từ lần đầu bắt gặp đã thấy đôi mắt này rất đẹp, đến lần thứ hai gặp lại cũng cảm thấy rất đẹp, rõ ràng cho đến những lần sau này cũng nhận ra trên đời không còn gì sánh bằng. Nhưng vì trong tâm vẫn còn nhiều hơn một mối nghi ngại nên mới nhắm mắt làm ngơ.

Có thể tránh gió nhưng không thể tránh bão, Kim Taehyung biết mình không thể bình an thoát nạn liền thẳng thắn thừa nhận. Lời xin lỗi đã trao, khoảng lặng giữa cả hai cũng tăng thêm một bậc. Jeon Jungkook đút một tay vào túi quần, làm như không nghe thấy gì bình chân như vại ngắm mặt trời lặn.

Bắt gặp được sắc cảnh "hoàng tử đứng dưới hoàng hôn" có một không hai này, dường như đâu đó trong lòng cậu cũng bị bới móc lên một tí, rục rịch mãi khôn nguôi. Dù đứng trên góc độ thẩm mỹ hay học vị nghệ thuật hội họa mà nói, Kim Taehyung đều cảm khái khung cảnh này thực thu hút ánh nhìn.

Taehyung yêu cái đẹp. Làm nghệ thuật đương nhiên sẽ yêu cái đẹp. Nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức thường thức.

Lát sau Jungkook mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí, nói xong hai câu liền xách cặp rời đi. Tình cảnh giống hệt như cách cả hai gặp mặt nhau lần đầu. Giữa sân thượng đón chào tiếng gió nức nở, thơm ngất mùi anh đào ngọt ngào, không còn mùi thuốc vương, thiếu mất màu mực đậm. Chẳng biết là mất mát hay đong đầy.

Chỉ biết rằng, nơi đây có một người ngẩn ngơ.

Đợi đến khi gặp lại nhau đã là chuyện của ba ngày sau. Taehyung đem chuyện của hôm ấy nói ra, yêu cầu một lời giải thích của vị đương sự phía đối diện. Cậu suy nghĩ mất hai ngày, cũng tương đương với việc mất ngủ hai ngày, thêm một ngày lưỡng lự bứt cánh hoa "gặp hay không gặp" nữa là trọn vẹn đến tháng tư.

Đến cả Park Jimin cũng không nhịn được mà í ới, chạy theo Kim Taehyung cả ngày trời hỏi nguyên do vì sao bạn buồn. Taehyung không nói, Jimin cũng không ép. Nhưng chưa được nửa giây sau đã tìm đến chỗ Min Yoongi với Jung Hoseok. Cả ba suy suy đoán đoán, kì kèo cãi cọ một hồi, cuối cùng mới đi đến kết luận.

"Phải xuống nhà ăn thôi."

Nghĩ không ra, nhưng giờ cơm trưa đến rồi, có thực mới vực được đạo.

Qua thêm ba tiếng trống, một hồi chuông. Giờ thể dục cả đám dìu dắt nhau ra sân tập, lớp trưởng hăng hái xung phong đi mở kho lấy dụng cụ. Học thể dục tuy chán ngắt, nhưng vẫn thích hơn ngồi trong lớp nghe cô chủ nhiệm kéo một hơi làn điệu "hò ví dặm."

Park Jimin phát quả cầu lông sắc lẻm, Taehyung đỡ được, đưa vợt đập cầu bay cao hơn hai mét để trả thù. Qua mấy lần như thế, Jimin tức lắm, đến sau cũng bỏ lại Kim Taehyung chạy đi đánh cầu với cậu bạn mọt sách bàn bên. Với lý do:

"Người học chăm thường không giỏi thể dục thể thao, tớ giúp cậu vận động"

Cậu mọt sách kinh hoàng, lắp ba lắp bắp từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn trốn không kịp, tay chân lóng ngóng cầm vợt, bị Park Jimin đè ra chặn đầu, quả nào quả nấy đánh ra chắc nịch.

Taehyung cầm chiếc lá bàng còn to hơn cả hai bàn tay, phe phẩy quạt thầm nghĩ. Con người đúng là mất cái này được cái kia, nhưng nếu thế Jeon Jungkook lại thành ra khác người, tại cậu học cũng giỏi mà chơi cũng giỏi. Đã không nghĩ đến thì thôi, mà vừa nghĩ đến lại thấy đau đầu. Cậu thở dài một hơi, chuyển chỗ ngồi sang gốc cây bên cạnh hóng chuyện.

Ngày gặp được Jeon Jungkook, Taehyung đang giúp lớp đi giao bài tập sang lớp 11a1 theo lời dặn của thầy dạy Sinh. Cả đám chẳng ai thèm đi, đoàn kết lấy lý do kẻ thù không đội trời chung mà thoái thác.

Nguyên nhân vì đại hội thể thao năm ngoái. Ở trận chung kết đá bóng, lớp 11a2 thành công giành được huy chương vàng, lớp 11a1 ngậm ngùi không chịu thua lên tiếng tố cáo lớp 11a2 không trung thực, chơi trò lấy thịt đè người. Lớp 11a2 cũng không hề kém cạnh lại nói 11a1 vu oan giá họa, không ăn được liền đạp đổ. Lửa lớn thì cháy chùa, cả đám học sinh máu liều nhiều hơn máu não, lao vào nhau lẫn lộn một đoàn. Cuối cùng cũng bị ban giáo vụ phạt đi lau hành lang một tuần.

Lớp phó Kim chạy ù một phát sang lớp 11a1 cách vách, lớn giọng hô hào giao nộp bài tập. Giáo viên thì đâu chưa thấy, chỉ thấy một hàng học sinh giỏi ngó lên nhìn đứa đầu têu gây mất trận tự an sinh xã hội. Kim Taehyung ngượng ngùng ôm chặt đống giấy trên tay, im lặng ép sát vào cánh cửa lớp học.

Một lát sau lớp trưởng 11a1 dịch ghế đứng lên, ra tới cửa lớp liền kéo cậu đến chân cầu thang gần đó. Kim Taehyung bị cưỡng chế lôi đi nhưng vẫn đủ thời gian để quay đầu lại xem xét, nhác thấy cả lớp 11a1 còn ồn ào nhốn nháo hơn cả cái chợ vỡ.

Jeon Jungkook giúp cậu cầm đống bài tập trên tay, kiểm kê số lượng ghi trên giấy bọc. Mãi khi đếm đúng bốn mươi hai bản mới ngước đầu lên nói:

"Thầy hiện giờ không có ở đây, cứ để đống này ở lại. Tôi sẽ giúp cậu chuyển hộ"

Kim Taehyung ư hử không nói gì. Jungkook tính bước về lớp học nhưng bị người nào đó túm tay áo giữ lại. Jeon Jungkook nhướn mày, có hơi ngơ ngác nhìn cậu. Taehyung lúng búng mãi cũng không nói được một tiếng. Lớp trưởng Jeon lắc đầu, nếu là lúc bình thường không biết Kim Taehyung đã nói đến chân trời góc bể nào, còn người đùng đùng im lặng nắm chặt tay áo thế này thì cậu cũng chỉ biết vừa bực vừa buồn cười đến nghẹn.

"Cậu còn gì muốn nói à?"

Kim Taehyung đan hai tay vào nhau, xoắn xuýt kể lể. Jeon Jungkook trầm ngâm nhìn cậu, khó hiểu hỏi ngược lại:

"Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rồi?"

Kim Taehyung ngớ người:

"Nhưng tui không hiểu..."

"Cậu hiểu."

Không còn là dáng vẻ của học sinh kiểu mẫu thường thấy, trái lại là một con người ngông đến đặc biệt gợi đòn. Kim Taehyung loáng thoáng nhớ lại câu nói khiến mình ăn không ngon ngủ không yên trên nóc tòa nhà bỏ dở chiều hôm nọ.

"Cũng không còn cách nào khác, đành phải chấp nhận thôi. Tuổi trẻ , phải thử mới biết được."

Nói đoạn, Jungkook bước đến cách Kim Taehyung khoảng chừng một gang tay, ghé sát tai cậu mà thầm thì.

Vào khoảnh khắc ấy, Taehyung sẽ không nói rằng đã cảm nhận được bản thân dần đi lệch khỏi tâm quỹ đạo đã tính toán từ trước. Lạc vào dải ngân hà trong mơ.

Cùng với lời chào thân ái từ ai.

"Xin chào, bạn trai. Cùng hợp tác yêu đương nhé..."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net