chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


....

- Ngôi trường này, có rất nhiều kỷ niệm của chúng ta, có lẽ Cậu đã quên rồi: Câu nói cũng Cô khiến Cậu chỉ biết cười một cách đầy buồn bã

- Điều gì khiến Em chắc rằng Tôi đã quên: khi Cậu dứt lời thì đó cũng là lúc, cả 2 ánh mắt chạm nhau, họ gần nhau đến nỗi có thể thấy được từng đường nét trên khuôn mặt đối phương, điều này thậm chí đến mơ Cậu cũng không dám mơ, bởi vì Cậu nghĩ sẽ không bao giờ mình có thể ở gần Cô như vậy

(Flashback)

Lần đầu tiên Cậu gặp Cô, là lúc Cô vừa chuyển từ La về sang lớp Cậu
Cậu ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của Cô,cặp mắt cười ngây thơ với tính cách dễ gần của Cô khiến Cậu bị rung động từ đó,

Lần đầu tiên Cô chuyển đến 1 ngôi trường xa lạ quê nhà, nên gặp phải rất nhiều khó khăn,nhất là khi bọn con gái cùng lớp cực kỳ không hài lòng về Cô

Ngày hôm đó, trời mưa rất to Cô phải đứng 1 gốc trong sân trường để không bị ướt, lẵng lặng nhìn mọi người đều ra về với ánh mắt lạ lẫm

- Tại sao hôm nay lại mưa nhỉ: Cô chản nản lẩm bẩm bỗng có lực từ phía sau,khiến Cô ngã nhào ra phía trước, người Cô giờ đây đã ướt hết, ngay cả tay khi nãy bị đẩy cũng bị làm cho bật máu

- Thế cũng biết mùi vị rồi đấy đứa con lai: tiếng cười vang lên cũng bọn học sinh khiến Cô run sợ

- Tại sao các cậu lại làm vậy : Cô vẫn ngồi đó lên tiếng

- Có cần phải biết lý do không, đây chỉ là buổi đầu dành cho mày đấy : nói rồi cả bọn kéo nhau ra về, Cô vẫn ngồi đó nhìn theo

Cô tự hỏi điều gì ở Cô khiến họ làm như thế, Cô nhìn xuống đôi tay của mình, những giọt máu ấy giờ đã hoà cùng với mưa nhưng điều đó khiến cho Cô rát và đau hơn

Cô định đứng dậy nhưng Cô phát hiện, tại sao mưa đang rất lớn nhưng Cô lại không cảm nhận được những giọt mưa nữa

- Có sao không: giọng nói ấy Khiến Cô bất giác nhìn lên, chẳng phải đây là Cô bạn ngồi cùng mình trên lớp sao?

Cậu ấy chẳng nói gì nữa liền đỡ Cô đứng dậy, rồi đưa cây dù Cậu ấy đang che cho Cô, không nói gì chỉ lẵng lặng bỏ đi

Cô cầm cây dù trong tay rồi nhìn theo bóng Cậu dần tan theo mưa

- Tại sao cậu ấy lại đưa cho mình: thắc mắc vì sao Taeyeon lại đưa dù cho mình, trong khi bản thân lại đi tay không trong mưa,
Sau 1 hồi Cô cũng đi về cùng với cây dù của Cậu, nhưng có 1 điều Cô không hề biết đó là, hôm ấy Cậu đã dầm mưa để đi theo Cô về đến nhà an toàn, và ngày hôm đó Cậu phải xin nghỉ học để dưỡng bệnh

Lần đầu tiên gặp Cô của Cậu như thế

1 tuần sau Cậu đi học lại bình thường, nhưng hôm nay lại là ngày Trường tổ chức các cuộc thi ,nhầm giúp nâng cao các tài năng riêng của học sinh

Theo Cậu được biết Cô đã đăng ký thi Hát, ngày hôm đó Cậu lặng lẽ vô phòng chuẩn bị , để được ngắm cô trong chiếc váy lộng lẫy, say mê nhìn Cô hăng hái tập hát cho tiết mục của Mình

- Tiffany , thôi tiêu rồi, bài hát mà chúng ta sáng tác đã bị bọn Min Yeon lấy để biểu diễn rồi : Cô bạn Jessica chung đội với Cô, hốt hoảng thông báo

- Cái gì, làm sao có thể : Tiffany hốt hoảng chạy ra sân khấu ,liền thấy Min Yeon đang trình diễn ca khúc của mình sáng tác đầy thất vọng

- Tiffany giờ phải làm sao đây,còn 4 bài hát nữa là đến chúng ta rồi, sẽ không kịp để chuẩn bị ca khúc mới đâu: câu nói của cô bạn Jessica bị Cô phớt lơ,Cô buồn bã bước vào trong phòng chờ, ngồi xuống chiếc ghế gần đó đầy tuyệt vọng

- Tại sao họ lại làm như vậy: hoàn thành câu nói cũng là lúc Cô bật khóc nức nở, bao nhiêu đêm thức trắng chỉ để hoàn thiện bài hát, bây giờ lại bị người khác cướp mất, thì còn điều gì bất lực hơn

- Tiffany có rồi, có rồi: cô bạn Jessica chạy vội vàng khiến Cô cũng dừng khóc ngẩn ra nhìn

- Có rồi, có bài hát mới rồi

- Cái gì, ở đâu ra Cậu có: Cô đứng dậy giựt lấy tờ giấy trắng trên tay Jessica,không tin hỏi

- À thật ra mình có sáng tác 1 bài phòng bị,cậu mau tranh thủ thời gian để tập hát đi: vì thời gian quá gấp nên Tiffany cũng không hỏi thêm

Cậu đứng sau tấm màn nhìn Cô có động lực tập hát, khiến Cậu thở phào nhẹ nhõm

- Cảm ơn cậu Taeyeon,nhưng tại sao Cậu lại không cho mình nói với cậu ấy là, Cậu là người sáng tác : để ý Tiffany tập trung luyện tập Jessica lén đi ra sau màn với Taeyeon

- Chỉ cần Cậu ấy có thể vui vẻ, thì việc ai sáng tác đã không còn quan trọng : Cậu bỏ đi ra ngoài trước con mắt lạ lùng của Jessica

Cậu tìm cho mình 1 chỗ lý tưởng, để có thể ngắm Cô gần hơn ở trên sân,đèn sân khấu của trường 1 lần nữa sáng lên,soi theo bước chân Cô từng bước đi ra

Cô bắt đầu biểu diễn, bài hát nhẹ nhàng xen lẫn tình cảm đơn phương mà Cậu dành cho Cô,tất cả đều được gói gọn trong ca từ, khiến Cậu có cảm giác như chính mình đang phải đối mặt với hàng ngàn đều khó khăn,

Kết thúc bài hát, Cậu nghe được hàng ngàn tiếng vỗ tay dành cho Cô,tiếng hét cổ vũ lẫn những giọt nước mắt vui mừng của Cô,đều được Cậu thu vào tầm mắt

Ngày hôm đó, Cô giành được hạng nhất về hạng mục ca hát
Nhưng Cô không hề biết rằng, Cậu đã từ bỏ giấc mơ đứng trên sân khấu hát, với hàng ngàn người , và cả bài hát Cậu dành 1 tuần thức trắng để viết, chỉ vì Cô có trong danh sách ấy ,

Lần thứ 2 gặp Cô của Cậu như thế

(End Flashback)

Và ngày qua ngày, Tháng trôi qua và cả từng ấy năm, Cậu vẫn âm thầm bên Cô như thế, thời gian trôi rất nhanh để rồi đây cả 2 đã trở thành, những cô gái trưởng thành sắp bước vào tuổi 30
Tại sao họ không thể nào thân thiết như thời gian mà họ biết nhau, tại sao mối quan hệ của họ không phải là người bạn quen biết 10 năm,

- Sau khi kết thúc cuộc thi đó, Jessica đã nói cho tôi biết tất cả, tại sao Cậu lại làm vậy: Cậu dứt khỏi ánh mắt Cô,tránh né câu hỏi của Cô

- Từ giờ hãy là những người bạn tốt của nhau nhé, hãy để 10 năm thời gian của chúng ta quen biết nhau không hề uổng phí: Cô đưa tay đến nắm nhẹ đôi tay đang run lên của Cậu,

Ngay lúc này Cậu không biết mình nên làm gì, chỉ biết rằng nếu Cậu đồng ý, đồng nghĩa với việc Cậu phải từ bỏ tình cảm mà mình dành cho Cô mãi mãi,

- Em có thật sự hạnh phúc không, người đàn ông đó, có hoàn hảo để dành cho em không: Tiffany có phần ngạc nhiên nhưng cũng lấy lại nụ cười thường ngày, bắt đầu kể về anh ta

- Anh ấy rất tốt rất chu đáo, và chăm sóc tôi rất nhiệt tình, và anh ấy rất yêu tôi: những gì Cô nói Cậu nghe không lọt tai

- Anh ta có thể tốt với Em,nhưng chưa bao giờ đợi Em vào nhà trước, khi kết thúc cuộc hẹn hò của 2 người, Khi 2 người hẹn hò ở tiệm coffee, thay vì kêu món Em thích thì anh ta lại kêu capuchino theo sở thích của mình cho Em, chưa bao giờ trong cuộc trò chuyện của 2 người, anh ta hỏi Em tuần qua thế nào, Em gọi thế là yêu sao Tiffany: Cậu có phần nóng giận nói

Những điều Cậu nói đến bây giờ Cô mới để ý,hầu hết những cuộc hẹn hò Cô là người đứng nhìn anh ta đi,những lần trò chuyện anh ta chưa bao giờ hỏi Cô ra sao

- Chắc là... Anh ấy quên thôi: Cô cố thanh minh cho anh ta,bởi vì Cô không muốn thừa nhận những gì Taeyeon nói là đúng

- Quên, khi đã yêu 1 người thì những gì liên quan đến người đó, sẽ được ưu tiên lên hàng đầu, Em gọi đó là yêu sao Tiffany: sau câu nói này, Cậu im lặng cả Cô cũng im lặng

- Tôi đưa Em về : sau 1 hồi im lặng thì Cậu cũng lên tiếng, nhưng Cô định từ chối nhưng sao ánh mắt Cậu lại bi thương như vậy, ánh mắt của Cậu có gì đó khiến Cô dằn vặt

Cô đứng lên khi thấy Cậu đứng dậy đang đợi Cô

Cậu và Cô cứ thế từng bước chậm chạp ,chẳng ai lên tiếng câu nào ,bởi vì họ đang đuổi theo suy nghĩ riêng của mình

Tiffany' POV

- Taeyeon,Cậu ấy lại khiến Tôi phải suy nghĩ, ở Cậu ấy có điều gì đó khiến Tôi có 1 chút không nỡ,lại có 1 chút gì đó chua xót, hôm nay được ngồi xuống và nói chuyện với Cậu ấy tưởng chừng như việc đó không bao giờ xảy ra, dù chỉ là cuộc trò chuyện không quá dài, nhưng Cậu ấy lại cho Tôi cảm giác an toàn như ngày đầu tiên gặp nhau của 10 năm về trước, đối với Tôi cậu ấy là gì ngay bản thân Tôi vẫn không thể xác định, chúng Tôi không phải người xa lạ nhưng lại không đủ thân thiết, chỉ mới vài tháng trước Tôi nghe tin Cậu chuyển về sống gần đây,Tôi đã phớt lơ và không quan tâm,nhưng chỉ vô tình thấy ánh Cậu ngày hôm đó, mọi thời gian gần đây Tôi đều nghĩ vậy Cậu"

Tiffany cất đi dòng suy nghĩ của mình , ngại ngùng đưa ánh mắt sang Taeyeon, tại sao đến bây giờ, Cô mới nhận ra rằng, Kim Taeyeon rất có sức hút khi nhìn từ gốc nghiên thế này

- Đến nhà rồi, Em vào đi: Cô giật mình bởi tiếng nói của Cậu, có lẽ đã quá chăm chú nhìn Cậu , nên Cô đã không biết rằng họ đã tới nhà

Có 1 chút gì đó luyến tiếc ở đôi mắt Cậu, khiến Cô có 1 chút không đành

- Kim Taeyeon, tụi mình sẽ còn gặp nhau chứ : Cô ngập ngừng nói trước con mắt có phần ngạc nhiên của Cậu

- Em ở đâu Tôi sẽ ở đó, khi nào Em vẫn chưa tìm được người đàn ông hoàn hảo của đời mình, thì Tôi sẽ không làm bạn cùng Em

Dứt lời Cậu lấy hết can đảm tiến thêm vài bước, ôm chầm lấy Cô, đúng rồi đây là cảm giác Cậu chờ đợi rất lâu, Người con gái Cậu dành tất cả thời gian của tuổi trẻ để yêu thương, đang ở trong vòng tay của Cậu

- Tae,,,Kim ,, Taeyeon Cậu làm gì,,, vậy : Cô lắp bắp không thành lời khi thấy hành động của Cậu

- Tôi yêu Em, dù biết chúng ta không thể nào hoà hợp , Em như tia Nắng ấm, nụ cười của Em sáng như những tia Nắng lấp lánh của cuộc đời, Tôi là Mưa, tôi chỉ mang đến cho Em những ngày u ám, vì thế chúng ta mãi mãi không thể nào hoà hợp

- Kim Taeyeon

End Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net