chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Tôi là Hwang Tiffany

Rầm

Cô bị giật mình bởi hành động đó, điều gì khiến Cô gái đó phải làm như vậy

- Này cô gì ơi, Tôi muốn gặp Taeyeon,Cô gì ơi: Yuri từ bên trong nhăn nhó nhìn ra ngoài, nhưng Cậu đã nghe tiếng hét của Cô nên đã đi qua người Yuri để mở cửa, trước cái thở dài của Yuri

Cạch

Cô ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt Cậu, không hiểu làm sao vài ngày không gặp Cậu, lòng Cô có 1 chút gì đó vấn vương

- Em tìm Tôi có việc gì sao: Cậu nhẹ nhàng nhìn Cô,đôi mắt có chút mệt mỏi hỏi

- Tôi nghe Cậu không được khỏe, nên muốn đến hỏi thăm, Cậu đã ổn hơn chưa: Cô né ánh mắt Cậu nhẹ giọng quan tâm

- Tôi đã khỏe hơn rất nhiều rồi, cảm ơn Em Tiffany: Cô cảm nhận được trong từ câu nói của Cậu, ở mỗi lời nói đều rất bi thương

- Chúng ta có thể đi dạo cùng nhau không, Taeyeon: Cậu có hơi bất ngờ vì lời đề nghị này, nhưng cũng nhanh chóng đi vô nhà lấy chiếc áo khoác, rồi cùng Tiffany rời đi

- Nếu cứ dính mãi cô ta, Cậu nhắm có bao nhiêu lòng dạ để mà đau nữa này,: Yuri chỉ biết lắc đầu nhìn theo bóng dáng họ

Cả 2 người họ cứ im lặng như thế mà đi,bầu không khí ngượng ngùng xâm chiếm lấy không gian đó, Cô đưa mắt nhìn sang Cậu, giờ đây Cô nhận ra,Cậu đã ốm đi rất nhiều so với 10 năm về trước, đôi mắt cũng đã không còn trong trẻo như những ngày đầu Cô gặp, dáng người Cậu sao lại nhỏ bé như thế này,

- Dạo này Em thế nào: thấy bầu không khí im lặng, Cậu đành lên tiếng trước

- Rất ổn, mọi chuyện đều đi theo chiều hướng tốt, còn Cậu thì sao: Câu hỏi của Cô khiến Cậu ngập ngừng đôi chút

- Tôi vẫn ổn, Em và Nichkhun vẫn ổn chứ: Cô đưa ánh mắt sang người Cậu lần nữa, hơi ngạc nhiên khi thấy Cậu hỏi về Nichkhun

- Vài ngày rồi, chúng Tôi không gặp nhau, có lẽ anh ấy rất bận: nghe được tiếng thở dài của Cô, Cậu cũng thôi ý định nói cho Cô biết về chuyện thấy Nichkhun đón cô gái khác

- À Tôi...: câu nói của Cậu bị bỏ giữa chừng, khi trước mặt Cậu là Nichkhun cùng cô gái đó

- Có việc gì sao: Cô nhìn theo hướng ánh mắt Cậu, bên kia đường chẳng phải là Nichkhun sao,nhưng không phải là hình ảnh Cô muốn trông thấy, Cô gái ở tiệm coffee sáng nay,đang hôn tạm Nichkhun khi anh ta chuẩn bị rời đi

Cậu đưa ánh mắt nhìn Cô, giọt nước từ mắt Cô rơi xuống khiến trái tim Cậu đau xót, Cậu tức giận tính đi về hướng cặp tình nhân ấy

- Đừng Taeyeon,,,làm ơn: Cô run rẩy nắm lấy tay Taeyeon,bởi vì Cô biết Cô cũng không đủ can đảm để đối mặt với nó

- Chúng ta đi thôi: Cô lau đi nước mắt của mình,rồi bỏ đi Cậu nhanh chóng chạy theo

Cứ như thế Mưa đã bắt đầu rơi,và Cô cứ bước mãi,ngay phút này Cô đã không còn quan tâm những điều xung quanh nữa rồi

Cậu đi theo phía sau thấy có dấu hiệu mưa, liền chạy lại gần Cô lo lắng nói

- Cứ như thế Em sẽ bệnh mất, Tôi đưa Em đi tìm chỗ tránh mưa: Cô đưa đôi mắt ngập nước lên nhìn Cậu, tại sao 1 người tốt như Cậu,Cô lại không thể yêu,Cô ước gì Cô có thể yêu tên ngốc trước mặt

- Hãy để hôm nay Tôi được hòa hợp cùng nó, bởi vì chỉ có nó mới khiến Tôi có thể ổn hơn: và cứ thế Mưa bắt đầu lớn dần và Cậu và Cô vẫn đứng đó, Cô khóc nấc lên,khóc cho nhẹ đi nỗi đau ngay lúc này của Cô

- Tại sao vậy Kim Taeyeon , Tại sao anh ta lại đối xử với Tôi như vậy ,Tại sao: Cậu đứng đó mặc cho Cô đánh mình, bởi vì những cú đánh của Cô nó không đau như trái tim của Cậu bây giờ

- Tôi nghĩ mình đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình,  anh ta rất tốt với Tôi,nhưng tại sao anh ta lại lừa dối Tôi như vậy, Tôi đã dành cho anh ta hết tình yêu của mình,Tại sao, tại sao lại như vậy hả,Cậu nói cho Tôi biết đi: Cô vừa hét vừa đánh mạnh nhiều cái vào người Cậu , nhưng Cô không biết trái tim Cô đau 1 thì tên ngốc đó, đau gấp muôn phần

Cậu để cho nước mắt của mình hòa quyện cùng Mưa, Cậu khóc vì đau xót cho Cô gái mà Cậu yêu, có lẽ trái tim nhỏ bé của Cô đã bị tổn thương rất nhiều

- Chúng ta đi tìm chỗ tránh mưa đi,nếu Em cứ như vậy sẽ không ổn mất : thấy Cô dừng đánh, Cậu cố nói thành lời để nói với Cô

- Thế ngay lúc này Cậu nghĩ Tôi thế nào, Cậu có bao giờ cảm nhận được trái tim Tôi đau thế nào không Taeyeon,Cậu sẽ không bao giờ hiểu được đâu: Cô bất ngờ xô Cậu khiến Cậu mất đà lùi lại vài bước

- Cậu thì biết cái quái gì, Cậu nói đúng, Cậu chỉ mang đến cho Tôi những ngày u ám thôi,mỗi lần Tôi gặp Cậu, trời đều đổ Mưa, tại sao Cậu lại mang cho Tôi những ngày Mưa như thế này : Cô tức giận vô cớ trút mọi thứ lần đầu Cậu,

Cậu nở 1 nụ cười, 1 nụ cười nhẹ , nó nhẹ đến buốt lòng, thật may mắn khi có Mưa, vì nó giúp Cậu giấu đi những giọt lệ đang rời,

- Xin lỗi,,,Có lẽ Em đáng được những ngày bình yên, có lẽ như thế: Cậu cắn chặt môi mình, để Cô không thể nghe được tiếng nấc , Cậu cắn đến bật máu điều đó Cô đều thấy hết, chỉ là Cô đang cố gắng đẩy xa Cậu khỏi người như Cô,có lẽ chỉ trừ khi Cậu quên Cô đi,Cậu mới được hạnh phúc

- Tôi đưa Em về, hãy để Tôi tự thưởng cho bản thân vài phút cuối cùng được bên Em,được không Fany: Đôi mắt bi thương của Cậu khiến Cô không thể nào từ chối, và cả ngay phút này chính Cô cũng muốn, gần Cậu thêm chút nữa, cho dù sắp phải rời xa tưởng chừng như là lần cuối gặp nhau

Cả Cậu và Cô đều đi gần nhau,nhưng vẫn không có ai có đủ can đảm để lên tiếng, và Mưa vẫn cứ thế vô tình rơi

...............

- Em vào đi: Cô nhận ra ngay phút này, có lẽ là lần cuối họ tìm đến nhau, tim Cô khẽ nhói lên liên hồi, như cảm giác bắt gặp Nichkhun và cô gái đó

Cô nhìn sâu vào mắt Cậu, có phải tại Cô mà đôi mắt của Cậu bắt đầu u sầu hơn, có phải vì Cô mà đôi mắt của Cậu , đã không còn vô tư như trước, trong ánh mắt đó, Cô có thể cảm nhận được những gì Cậu phải gánh chịu

Ngay lúc này Cô không cần biết bản thân mình làm gì, chỉ là ở Taeyeon có gì đó khiến Cô thật không đành

Cô đi đến gần Cậu, dang tay ôm chặt lấy Cậu, vòng tay chặt đến nỗi khiến Cô cảm nhận được nhịp tim của Cô

Cậu vòng tay đáp lại chiếc ôm đó, vì Cậu biết đây sẽ là lần cuối cùng có thể được ôm người con gái này, Người con gái mà Cậu dành cả thanh xuân để yêu thương

- Hãy hứa với Tôi, cho dù mai sau có thể gặp lại nhau hay không,Cậu phải sống thật hạnh phúc, Cậu phải thật vui vẻ: dứt lời Cô lại không kiềm được tiếng nấc trong cổ họng mình, điều đó khiến trái tim Cậu đau nhói mà khóc cùng Cô

- Từ nay Tôi sẽ không làm phiền đến Em nữa, xin Em đừng rời khỏi đây,chỉ cần Em không đi đâu,Tôi sẽ không phiền đến Em nữa, Tiffany: Cô cắn môi khi nghe những lời nói của Cậu, run rẩy đáp

- Tôi sẽ không đi đâu,Cậu phải nhớ sống thật hạnh phúc đấy: dứt lời Cô buông tay khỏi người Cậu, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ngầu của Cậu ,do dự 1 chút rồi đưa môi mình đến gần đôi môi Cậu,

Họ chỉ đơn giản là chạm môi nhau,1 chiếc hôn cho lời từ biệt, 1 chiếc hôn thay lời xin lỗi, 1 chiếc hôn thay cho lời luyến tiếc

Cô nhẹ nhàng dứt ra nhìn Cậu, có lẽ từng đường nét trên khuôn mặt Cậu, Cô sẽ không bao giờ quên

- Cậu về đi, cẩn thận: Cô quay lưng đi vào nhà, Cậu nhìn theo đầy buồn bã rồi cũng rời đi

Cô mở tấm màng sau cánh cửa sổ, nhìn theo bóng dáng cô độc nhỏ bé của Cậu, đi từng bước chậm chạp mà không khỏi đau xót

- Xin lỗi Cậu Taeyeon, Tôi không thể nào giữ lời đã nói, nếu cứ ở đây Tôi sẽ không bao giờ quên được Nichkhun, và có lẽ chỉ có cách này mới khiến cuộc sống của Cậu, trở nên bình yên hơn khi không có Tôi,

Taeyeon nhìn lên trời, tuyệt vọng thốt lên

- Có phải Tôi đã đánh mất Em mãi mãi rồi không, Có phải như Em nói, Mưa sẽ không bao giờ có Nắng, Em là Nắng còn Tôi là Mưa, chúng ta mãi mãi không đến được với nhau sao

Tiffany vẫn đứng đó nhìn theo bóng Cậu

- Điều Tôi có thể làm cho Cậu ,đó chính là rời xa Cậu,khi Mưa đến Nắng sẽ tắt

..........

Vài Ngày Sau

Cậu nhận được tin Cô đã rời khỏi HQ và di chuyển đến LA,sau khi biết tin Cậu như sắp không cảm nhận được cơ thể mình, Cậu khóc rất nhiều, khóc vì cảm thấy bản thân vô dụng khi không thể giữ Cô ở lại, khóc vì cảm thấy không thể nào biết sớm hơn để được gặp Cô, những ngày Cô đi đối với Cậu như địa ngục, Cậu chỉ biết cấm đầu rượu bia để quên Cô đi, Cô đi rồi,  Cuộc sống của Cậu như không bao giờ có Nắng, Cô đi rồi, tia Nắng để sưởi ấm trái tim Cậu, cũng từ đó mà Tắt

End Chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net