1. Anh Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: PAN

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi và tôi viết vì mục đích không lợi nhuận

Pairings: HopeGa

Summary: "Giáng sinh này anh tự gói quà rồi tặng cho cậu ấy là được."

Style: fluff, fluff and fluff (ngọt tiểu đường luôn đấy, nếu ai không đọc được ngọt thì nên click back)

Status: completed

Word count: 5K+

---------

Yoongi đón ngày mới với một tách cà phê ấm nóng như mọi khi. Anh nhấp một ngụm rồi đặt chiếc cốc dở xuống mặt bàn. Bữa sáng đơn giản đã được bày biện, bây giờ chỉ cần đi gọi đứa em trai xuống ăn thôi...

- Em xuống rồi đây.

Người vừa cất tiếng nói kia là Hoseok - em trai của Yoongi. Nói đúng ra, Hoseok và Yoongi không phải là anh em ruột, cả hai sống cùng nhau trong cô nhi viện. Yoongi còn nhớ khi ấy anh bảy tuổi còn Hoseok sáu tuổi. Người ta dẫn Hoseok tới cô nhi viện trong tình trạng thằng bé đang khóc sướt mướt, tay còn cầm một thanh kẹo socola chưa bóc vỏ. Yoongi nghe loáng thoáng là Hoseok bị mẹ bỏ rơi ở khu vui chơi. Thằng bé cứ khóc suốt, mà Yoongi thì không thích thấy người ta khóc một chút nào.

- Đừng khóc nữa. Lại đây chơi với anh.

Hoseok nhìn thấy Yoongi chìa tay về phía mình, ban đầu có hơi do dự, sau cậu nhóc liền nắm tay người anh lớn hơn mình, đôi mắt mở to như đang dò xét. Yoongi khẽ mỉm cười rồi dẫn Hoseok tới đống đồ chơi của mình.

Cũng từ đó, Hoseok rất hay bám theo Yoongi. Yoongi thì coi Hoseok như em trai nhỏ, đi đâu cũng dẫn em đi cùng, chỉ bảo cho em nhiều thứ để Hoseok dần quen với cuộc sống ở cô nhi viện.

- Mau ngồi xuống ăn sáng đi.

Hoseok gật đầu rồi ngồi xuống. Yoongi định pha cà phê cho cậu, nhưng Hoseok đã kịp lấy cốc cà phê uống dở của anh lúc nãy.

- Này là cốc của anh mà.

- Vậy ạ? Em uống hết mất rồi.

Yoongi chỉ hơi lườm Hoseok một cái. Hoseok thì cười khúc khích làm Yoongi thở dài. Anh cũng chả nỡ mắng đứa em trai yêu quý.

- Vậy ăn nhanh lên rồi đi làm.

Hoseok vâng một tiếng rồi ăn nốt bữa sáng của mình. Yoongi ngồi yên nhìn em ăn bằng ánh mắt trìu mến.

Yoongi là nhà sản xuất và sáng tác âm nhạc cho một công ty khá danh tiếng. Anh đã gắn với nghề được ba năm rồi và đã cho ra nhiều ca khúc hay. Ở công ty anh có quen với một người bằng tuổi Hoseok. Cậu ta tên NamJoon, cũng làm nhạc chung với anh, rất thông minh nhưng có vẻ hơi vụng về một chút. Qua những lời ca mà NamJoon viết, anh có thể nhận thấy rằng cậu nhóc trẻ tuổi này có vẻ khá già đời, và là một con người lãng mạn, tình cảm. Có khi Yoongi cứ thắc mắc không biết NamJoon đang yêu ai mà sao bài hát cậu ấy viết lại giàu cảm xúc đến thế.

- Trước đây thì đúng là có. Nhưng giờ thì chẳng gặp được nhau nữa.

NamJoon nói với Yoongi như thế, về tình cũ của cậu ta. Anh để ý rằng mỗi khi cậu ta nhắc đến người kia, gương mặt của cậu ta trầm buồn thấy rõ, dù là miệng đang cười, với giọng nói bình thản nhất. Yoongi nghĩ chắc chắn NamJoon đã có một chuyện tình buồn.

- Vậy còn anh thì sao?

NamJoon hỏi ngược lại. Yoongi hơi bất ngờ rồi anh ngẫm nghĩ đến chuyện của mình. Có vẻ là chưa từng yêu ai sâu đậm như NamJoon, thời còn trẻ tất nhiên có rung động nhưng chỉ là nhất thời.

- Anh chắc cũng đang để tâm đến ai đó chứ?

- Không đâu!

- Có thể là anh đang yêu, nhưng anh không biết đó thôi.

NamJoon rất hay nói như vậy với anh, nên Yoongi nghĩ chắc cậu ta đang đùa thôi. Cuộc sống của anh hiện tại, chỉ có công việc và Hoseok.

Hôm nay, Hoseok có mời mấy người bạn của cậu đến nhà chơi. Lúc Yoongi về nhà đã thấy nhiều giày dép các loại ở lối vào và tiếng nói ồn ào bên trong phát ra. Anh đi vào trong, mọi người đang nói chuyện liền quay sang nhìn anh chằm chằm.

- Ôi trời, không lẽ đây là người yêu anh Hoseok sao?

Một người trong đó vô tình nói to. Yoongi nghe xong vô cùng bất ngờ, còn chưa kịp nhận thức được điều gì vừa xảy ra với mình.

Hoseok gõ đầu Taehyung - người vừa phát ngôn đó một cái, rồi cậu nói với mọi người.

- Kia là anh trai anh, tên là Yoongi.

Yoongi nghe Hoseok giới thiệu mình với mọi người, anh liền mỉm cười gật đầu thay lời chào rồi xin phép đi vào phòng trước. Lúc nãy nghe cậu bạn Hoseok kia nói vậy, tự nhiên Yoongi thấy ngại, đỏ bừng cả mặt.

- Mày ăn nói lung tung cái gì vậy? - Hoseok nói với Taehyung.

- En tưởng người yêu anh thôi mà. - Cậu ta đáp, miệng còn cười đùa. - Anh trai anh nhìn dễ thương quá nhỉ.

- Em thấy anh ấy trắng lắm luôn. - Một cậu trai tóc vàng nói. Nhóc đó là Jimin, bằng tuổi Taehyung.

- Có khi anh ấy trắng hơn cả anh Jimin đấy. Người như này mà là anh trai của anh Hoseok sao? Khó tin thật. - Lần này là một cậu nhóc khác tên là Jungkook, nhỏ tuổi hơn cả hai cậu kia.

- Anh ấy thực sự là anh trai tôi.

Hoseok khẳng định lại, cái mặt trông tự hào hết nấc.

Yoongi thay đồ xong thì xuống dưới nhà. Mọi người vẫn còn dưới đó. Lúc này trông anh mặc quần áo rất đơn giản nhưng mà hợp đến không ngờ.

- Mọi người vẫn còn ở đây sao? Tối nay ở lại dùng bữa nhé.

Yoongi mở lời. Taehyung nghe vậy liền đồng ý ngay. Jimin thì lại ngại ngùng từ chối.

- Dạ thôi ạ. Bọn em định về đây.

- Cứ ở lại đi. - Hoseok nói - Sau này anh sẽ đòi nợ chúng mày sau.

Hoseok cười đùa thân thiện với đám đàn em. Yoongi cũng nhìn theo cậu cười hiền, không biết mấy vị khách kia cũng đang nhìn mình.

- Má ơi, anh Yoongi cười lên nhìn đáng yêu quá. - Jimin thì thầm với Jungkook.

- Công nhận.

-----

Trong lúc Yoongi nấu bữa tối, bốn người kia cũng có giúp anh. Taehyung cứ đứng bên cạnh anh như một cậu bé hiếu động nhưng rất ngoan ngoãn, anh bảo em ấy làm gì em ấy cũng dạ dạ vâng vâng rồi nhanh nhảu đi làm. Hoseok cũng đứng ở bên còn lại để phụ anh. Hai nhóc Jimin và Jungkook lại hay bám lấy nhau, làm gì cũng đi cùng nhau. Anh để ý cậu nhóc Jungkook từ khi vào nhà tới giờ, rất hay cầm chiếc máy ảnh chụp choẹt hay quay phim các kiểu.

- Mấy nhóc này đều đến đăng ký học nhảy đấy à?

- Vâng. - Hoseok trả lời - Có ba đứa này là thân với em nhất và rất có năng khiếu.

- Cũng nhờ được anh Hoseok chỉ dạy đấy ạ.

Jimin từ đằng sau nói vọng ra.

- Đúng đúng. Anh Hoseok giỏi lắm. - Taehyung đưa tay làm dấu.

Yoongi cười. Hoseok thì bĩu môi.

- Có anh ở đây, chúng nó mới khen em đấy.

- Nhưng thực sự là em rất giỏi  mà. Hoseok của anh là giỏi nhất.

Hai người nhìn nhau cười. Tự nhiên Taehyung có một cảm giác gì đó rất lạ, hình như giữa hai anh em kia có gì đó không đúng lắm. Jungkook thì chộp ngay lúc này chụp một tấm, chụp xong nhìn lại thì ngỡ ngàng.

- Hai anh em nhà này tình cảm ghê.

Yoongi bị nói thế mặt lại nóng lên. Anh cũng không hiểu vì sao nữa. Hoseok thấy anh trai của mình đang ngại ngùng, đột nhiên trong lòng nghĩ sao anh ấy đáng yêu thế.

Hôm nay lúc ăn cơm Taehyung cứ nhất quyết đòi ngồi cạnh Yoongi. Nhưng Hoseok lại không cho.

- Anh đừng có để Taehyung nó ngồi. Nó đang có ý định ve vãn anh đấy.

- Đâu có đâu. - Thằng nhóc kêu oan.

- Taehyung thì ai mà chả ve vãn được.  - Jungkook ít nói nhưng một khi nói là chỉ có chuẩn.

- Như nào cũng được hết mà.

Cuối cùng Hoseok nhất quyết đòi ngồi chung với Yoongi. Taehyung cũng đành chịu thua với anh chủ nhà.

- Hoseok. Ngồi yên.

- Sao ạ?

Hoseok thấy Yoongi tiến lại gần mình. Anh lấy tay khẽ lau đi khoé miệng đang dính thức ăn của cậu. Ba cậu nhóc mới lớn kia chứng kiến cảnh này liền im phăng phắc.

- Uầy! Anh Hoseok sướng thật. Có anh trai quan tâm từng li từng tí thế này.

- Cho mày đi tìm khắp thế gian này cũng không tìm được người anh nào tốt như này.

Hoseok nói với Taehyung như một đứa trẻ con khoe nó có đồ chơi đẹp. Yoongi thấy thái độ của hai đứa thì phì cười.

Bữa tối hôm đó rất vui vẻ và nhiều tiếng cười. Yoongi có cảm giác mấy đứa nhóc này rất đáng yêu, như những đứa em trai nhỏ vô tư và thoải mái. Chỉ có Jungkook có vẻ ít nói hơn so với Taehyung và Jimin.

- Jungkook nó thế, hơi trầm tính. Trông có vẻ trưởng thành hơn nhưng nó ít tuổi nhất đấy, nó ngoan và biết nghe lời lắm.

Hoseok nói vậy. Yoongi thì gật gù.

- Hôm nay trông anh có vẻ vui hơn mọi hôm.

Hoseok nhìn Yoongi chằm chằm. Anh tự nhiên buồn cười rồi hỏi lại.

- Sao? Anh thấy mấy đứa đó rất đáng yêu. Nhất là Taehyung ấy.

Cậu nhóc cứ nói suốt, nhìn cũng biết là một người rất thân thiện và thu hút người khác.

- Anh đừng có mà để Taehyung nó cướp mất hồn đấy.

- Em đùa anh à? - Yoongi cười nhưng Hoseok đột nhiên nắm chặt lấy vai anh, gương mặt cậu nghiêm lại.

- Em nói thật đấy. Đừng để bản thân thích Taehyung nhá.

Tự dưng Hoseok nói vậy khiến Yoongi thấy rất lạ. Anh không nói gì, nhìn mặt cậu sao mà anh thấy mình nhỏ bé quá. Từ lúc nào mà Hoseok đã cao hơn anh rồi.

- Hoseok của anh lớn quá.

Yoongi đưa tay xoa đầu em trai. Anh nhớ lại hồi còn nhỏ, anh cũng hay xoa đầu Hoseok như thế này. Bây giờ muốn nhìn mặt cậu anh còn phải hơi ngước lên. Cảm giác cứ như chính mình nuôi lớn em ấy vậy.

Hoseok để yên cho anh xoa đầu. Cậu còn hơi cúi đầu xuống để cho anh xoa.

- Dù em lớn thế nào thì cũng là em trai nhỏ của anh thôi.

Hoseok ôm lấy Yoongi như nũng nịu.

- Hôm nay cho em ngủ ở phòng anh nha.

Yoongi hơi buồn cười nhưng cũng gật đầu với cậu. Hai người cùng nhau nằm trên giường. Yoongi vòng tay qua ôm Hoseok hơi vỗ về rồi thì thầm.

- Ngủ ngon nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net