Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lí, em xin lỗi. "
Doãn Khởi hai bàn tay bởi vì căng thẳng mà vô thức siết chặt lấy ly trà chỉ còn vươn lại một chút hơi ấm trên bàn, cậu không thể nào ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mặt Kim Nam Tuấn đang ngồi ngay đối diện mình được, không phải là vì Doãn Khởi sợ hãi anh mà là bởi trong lòng cậu đang cảm thấy vô cùng áy náy khi đã phụ lòng tốt muốn bảo vệ mình cùng Trịnh Hạo Thạc của Kim Nam Tuấn.

"Em không cần phải xin lỗi anh. "
Kim Nam Tuấn hơi nhíu mày, nét mặt trở nên trịnh trọng hơn rất nhiều, nhưng trong mắt anh lại không hề có bất cứ ý bất ngờ nào, giống như anh đã có thể đoán trước được rằng trước sau gì sự việc này cũng sẽ xảy đến.

Kim Nam Tuấn nhấp một ngụm cà phê, sau đó bằng chất giọng trầm thấp của mình nghiêm túc nói tiếp.
"Anh chỉ cần bây giờ em tự hỏi bản thân mình một câu duy nhất thôi. Em đã thật sự chắc chắn với quyết định này của mình chưa ?"

Doãn Khởi mím môi, hít vào một hơi thật sâu.

Câu hỏi mà Kim Nam Tuấn vừa hỏi cậu cũng chính là câu hỏi mà Doãn Khởi đã tự hỏi bản thân mình qua vô số lần.

Chính cậu đã thật sự chắc chắn chưa ?

Chắc chắn rằng bản thân mình không phải đang ngộ nhận về tất cả những cảm giác rung động này ?

Chắc chắn rằng bản thân mình đúng là đã dành nhiều tình cảm như vậy cho Trịnh Hạo Thạc ?

Chắc chắn rằng bản thân mình đã sẵn sàng và đủ mạnh mẽ để có thể bảo vệ mối tình của hai người ?

Với một số người thì có lẽ chuyện gặp gỡ, nảy sinh tình cảm, sau đó cùng ở bên nhau với một người khác có vẻ khá là dễ dàng, muốn hợp liền hợp, không thích nữa liền tan, nhưng Doãn Khởi hoàn toàn chưa bao giờ có suy nghĩ như vậy trong đầu, cậu là một người rất xem trọng tình cảm, đối với cậu nếu không phải người đó thì cả đời này sẽ chẳng có ai, còn nếu đã có người đó rồi thì cả đời này sẽ chẳng còn cần thêm bất kì ai nữa, vậy nên một khi Doãn Khởi đã ấn định rằng người đó mà cậu vẫn luôn luôn đi tìm là Trịnh Hạo Thạc, thì cả đời này sẽ mãi mãi là Trịnh Hạo Thạc.

Doãn Khởi đương nhiên cũng cảm thấy rất sợ hãi, sợ tuổi mình còn nhỏ, còn chưa trải đời, tính cách còn đang quá bồng bột nên mới dễ dàng kết luận như vậy, nhưng mỗi khi cậu nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của Trịnh Hạo Thạc lúc cậu nấu thức ăn ngon cho hắn, bóng lưng cao lớn đang cố gắng kì cọ bát đũa sau mỗi bữa ăn, hai mí mắt bình yên nhắm chặt khi ngủ, và mỗi khi cậu cảm nhận được những cái ôm ấm áp, những chiếc hôn ngọt ngào, những hành động bảo vệ mạnh mẽ của hắn, thì Doãn Khởi sẽ ngay lập tức cái gì cũng không sợ hãi nữa, cái gì cũng không ngần ngại nữa mà có thể khẳng định chắc chắn rằng Trịnh Hạo Thạc chính là người đó của anh.

Doãn Khởi ngẩng đầu lên, thẳng tắp nhìn vào mắt của Kim Nam Tuấn.
"Em chắc chắn rồi, em thích Hạo Thạc, em thật sự rất thích em ấy, em bằng lòng chấp nhận làm tất cả mọi thứ để có thể quang minh chính đại được ở bên cạnh em ấy !"

Kim Nam Tuấn tuy trên mặt vẫn là biểu tình nghiêm trọng như cũ nhưng dường như cái nhăn mày của anh đã giãn ra hơn ít nhiều.
"Vậy bây giờ anh chỉ còn có thể chúc phúc cho em và Hạo Thạc mà thôi. "

Kim Nam Tuấn có thể nói chính là người đã chứng kiến quá trình phát triển tình cảm giữa Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi một cách hoàn chỉnh nhất, nên anh cũng là người hiểu rõ hơn ai hết rằng tuy tình cảm giữa hai người vẫn còn rất non nớt và dựa trên cảm xúc quá nhiều, nhưng tình cảm này đồng thời cũng vô cùng chân thành và tràn đầy dũng cảm, thứ tình cảm thuần khiết quý giá đến cực điểm như vậy chỉ có thể nhờ duyên mà gặp chứ không thể nào yêu cầu.

Trong suốt khoảng thời gian tồn tại của một con người, chưa chắc ai cũng đã may mắn có cơ hội gặp được tình yêu của cuộc đời mình, cho dù có gặp được rồi thì nắm giữ được người đó hay không lại là một câu chuyện rất khác.

Kim Nam Tuấn tuy ban đầu trong lòng vẫn luôn canh cánh lo lắng rằng nếu đoạn tình cảm này không đi đến đâu thì cả Doãn Khởi và Trịnh Hạo Thạc sẽ cùng bị tổn thương, nhưng mới vừa rồi khi chứng kiến ánh mắt kiên quyết tràn đầy niềm tin của Doãn Khởi thì nỗi lo của anh đã đột nhiên bay biến mất đi hơn một nửa.

Kim Nam Tuấn tin tưởng rằng nếu như Doãn Khởi đã nói như vậy thì nhất định cậu sẽ làm được, nhất định vào một ngày nào đó Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi sẽ có thể không ngần ngại mà tuyên bố cho cả thế giới biết rằng cả hai đang ở bên cạnh nhau vô cùng hạnh phúc.

Kim Nam Tuấn muốn một lần được đặt niềm tin vào tình yêu giữa hai người, anh vô cùng hi vọng rằng Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi sẽ cùng nhau chứng minh được rằng thứ tình yêu thuần khiết tưởng chừng như mong manh dễ vỡ này đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chông gai, mọi thử thách, mọi lời đàm tiếu, đến cuối cùng cả hai người có thể cùng nhau nắm thật chặt tay không bao giờ tách rời từ thời điểm bắt đầu tuổi thanh xuân cho tới mãi mãi thật nhiều năm về sau.

Doãn Khởi hai mắt tràn đầy cảm kích nhìn Kim Nam Tuấn.
"Em cảm ơn anh, em cảm ơn anh nhiều lắm !"

"Em không cần phải cảm ơn anh đâu, dù sao tình yêu cũng là chuyện xuất phát từ trái tim, ngay cả em còn không ngăn được bản thân mình, thì anh làm sao mà cấm được chứ. "

Doãn Khởi nghe xong câu nói của Kim Nam Tuấn thì khẽ cảm thấy hơi ngại ngùng, đúng là cho dù cậu có muốn ngăn bản thân mình không nảy sinh tình cảm với Trịnh Hạo Thạc, nhưng kết quả thì cái tên nhóc nhỏ hơn cậu một tuổi suốt ngày cứ đeo bám theo cậu không biết mỏi mệt kia đã cứ thế mà trở thành một phần vô cùng quan trọng trong cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay.
"Vâng. "

"Nhưng bây giờ với tư cách là một người anh đã đi trước em và Hạo Thạc trong giới giải trí này khá lâu thì anh vẫn còn một điều cuối cùng này muốn nhắc nhở em, anh cần em phải ghi nhớ thật kĩ điều này trong đầu, đồng thời sau đó nói lại cho Hạo Thạc nghe. "

Kim Nam Tuấn vô cùng nghiêm túc, chầm chậm nói.
"Hiện tại anh cần em và Hạo Thạc phải phân biệt rõ ràng ba hoàn cảnh, một là khi chỉ có hai người em và Hạo Thạc ở cùng nhau, lúc đó hai em có thể tự do muốn làm gì thì làm, nhưng tuyệt đối không được quay phim hay chụp ảnh lại, giữ riêng cũng không được mà đăng lên mạng xã hội thì càng không.

Hai là khi cùng nhau ở trước máy quay, hai em phải diễn càng mờ ám càng tốt, phải để cho khán giả luôn luôn đặt câu hỏi trong đầu rằng liệu em và Hạo Thạc có đang yêu nhau thật hay không, đồng thời phải biết kiểm soát thật kĩ tất cả những lời mình nói ra, không được quá lạnh nhạt nhưng cũng không cần phải quá ngọt ngào, và tuyệt đối phải khống chế tốt cảm xúc của bản thân, không bao giờ được để chỉ bởi vì một giây phút bối rối hay cao hứng mà gây ra những hành động phá hỏng hết mọi chuyện.

Cuối cùng, chính là khi xung quanh em và Hạo Thạc không có máy quay nhưng lại có rất nhiều người, lúc này hai em phải tỏ ra rằng giữa cả hai thật sự chỉ là tình anh em mà thôi, không hơn, không kém, phải giữ một khoảng cách nhất định với đối phương, chọc ghẹo, thân thiết một chút thì được, nhưng muốn làm những hành động thân mật thì tuyệt đối không.

Những điều này, một điều cũng không được làm sai, một giây cũng không được buông lỏng cảnh giác, chỉ cần một trong hai em, bất kể là Hạo Thạc hay là em bước sai một bước thì cũng sẽ có rất nhiều người muốn lợi dụng thời cơ đó để hãm hại cả hai, em nghe hiểu ý anh không ?"

Ngành giải trí này chính là như vậy, bước đúng một bước thì sẽ đến gần với ngai vàng hơn một bước, nhưng bước sai một bước thì chỉ có thể như vậy mà vô vọng rơi thẳng xuống đáy vực sâu thăm thẳm, tuy Kim Nam Tuấn không muốn phải trực tiếp nói cho Doãn Khởi biết những mặt tối của ngành giải trí này quá sớm như vậy, nhưng bởi vì anh muốn bảo vệ cậu và Trịnh Hạo Thạc, anh không muốn cậu cùng hắn phải bởi vì bất cứ lí do gì mà bị tổn thương.
Có rất nhiều diễn viên trẻ đã từng bắt đầu bước vào ngành giải trí đầy hoa lệ này với trái tim đầy nhiệt huyết cùng niềm một đam mê bất tận, nhưng đến cuối cùng bọn họ lại phải mang một thân tàn tạ cùng cõi lòng rách nát mà cam chịu ra đi, Kim Nam Tuấn không muốn bản thân mình phải tận mắt chứng kiến thêm một trường hợp nào như vậy nữa.

"Vâng, em hiểu. "
Doãn Khởi gật đầu, thật nghiêm túc đem những lời vừa rồi của Kim Nam Tuấn ghi nhớ lại.

Kim Nam Tuấn cuối cùng cũng bỏ xuống nét mặt ngưng trọng mà nở một nụ cười.
"Vậy là tốt rồi, em và Hạo Thạc chỉ cần hoàn thành thật tốt những điều mà anh vừa nói thôi, với những chuyện còn lại thì cứ để anh lo. "
Những chuyện còn lại ở đây mà Kim Nam Tuấn muốn nói tới đó chính là việc đối phó với công ty và các nhân tố đến từ bên ngoài khác, tuy công việc quản lý của anh không bắt buộc anh phải lo lắng cho tất cả mọi thứ liên quan đến Trịnh Hạo Thạc và Doãn Khởi nhiều đến như vậy, nhưng bởi vì anh muốn con đường mà hai người đang và sẽ đi có thể bớt gian nan hơn một chút mà Kim Nam Tuấn tình nguyện dùng hết sức lực của mình để giúp đỡ cả hai.

Doãn Khởi nhìn Kim Nam Tuấn, biết ơn nhiều đến mức không nói thành lời.
"Em...em cảm ơn anh, em thay mặt Hạo Thạc cảm ơn anh. "

Kim Nam Tuấn thở ra một hơi, ngả ra sau tỏ vẻ thật thoải mái dựa vào lưng ghế của mình.
"Nếu thật sự muốn cảm ơn anh thì em cùng Hạo Thạc hãy ở bên cạnh nhau thật vui vẻ đi. "

"Vâng ạ. "
Doãn Khởi gật đầu, khóe mắt cong cong nâng lên tràn đầy vui vẻ trả lời Kim Nam Tuấn.

"À mà, hôm nay là ngày đầu tiên Hạo Thạc đi tham gia sự kiện chung với mấy anh chị diễn viên khác cùng công ty, em cố gắng nấu cái gì đó ngon ngon để bù sức lại cho em ấy đi. "

"Vâng ạ, em đã có chuẩn bị rồi. "
Doãn Khởi vừa nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc liền lập tức mỉm cười ngọt ngào hơn bao giờ hết.

Hôm nay là ngày đầu tiên Trịnh Hạo Thạc tham gia sự kiện của công ty quản lí độc quyền tổ chức chung với các anh chị diễn viên khác, tuy Doãn Khởi chưa từng tiếp xúc qua với các anh chị diễn viên cùng công ty với Trịnh Hạo Thạc bao giờ, nhưng từ sáng đến giờ hắn vẫn luôn thường xuyên nhắn tin thông báo tình hình với Doãn Khởi nên cậu chung chung cũng nắm bắt được rằng mọi việc đang được diễn ra khá thuận lợi, các anh chị cùng công ty ai cũng thân thiện, niềm nở chào đón Trịnh Hạo Thạc.

*ting*

'Bảo bối à, em nhớ anh quá đi mất. Phải làm sao bây giờ đây.
Huhuhu. Chắc em khóc trôi hết trang điểm luôn quá. '

Doãn Khởi nhìn vào màn hình điện thoại đang hiển thị tin nhắn mình vừa nhận được từ Trịnh Hạo Thạc, tuy biết rằng hắn không thể nào thấy được cậu ngay bây giờ, nhưng Doãn Khởi vẫn cứ mỉm cười thật ngọt ngào trong vô thức.

'Em nói nhớ anh lần này là lần thứ mười mấy trong ngày rồi đó.
Hai chúng ta mới vừa xa nhau chưa đến nửa ngày nữa cơ mà. '

'Ơ kìa, em nhớ bạn trai em là điều đương nhiên chứ.
Bộ anh không nhớ em chút nào hết hả ?
Huhu, buồn chết em rồi. '

'Anh cũng nhớ em mà.
Nhưng bây giờ cũng trưa rồi, em đã ăn gì chưa ?'

'Bạn trai anh vẫn chưa có cái gì bỏ bụng hết đó.
Mà có thì em cũng ăn không vào đâu, bạn trai anh chỉ quen ăn một mình đồ ăn anh nấu thôi à. '

Từ lúc Doãn Khởi chính thức đồng ý làm người yêu của Trịnh Hạo Thạc đến bây giờ, hắn vẫn luôn thích gọi cậu bằng vô số cái tên sến sẩm, vừa nghe thấy đã nổi hết cả da gà, nào là bảo bối, mèo con, bạn trai nhỏ của em..., Trịnh Hạo Thạc còn tự xưng mình là sóc bự của mèo con, bạn trai lớn của anh..., Doãn Khởi ban đầu tuy cảm thấy mấy cái từ ngữ này có vẻ hơi quá làm người khác chịu không nổi, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại dường như rất thích thú khi gọi cậu và xưng bản thân mình như vậy nên Doãn Khởi nghe suốt cũng thành quen, cuối cùng đã vô thức thuận theo ý hắn từ lúc nào không biết.

'Không muốn ăn cũng phải ăn.
Làm việc cả ngày như vậy nếu không ăn uống gì thì sẽ hại sức khỏe lắm đó. '

'Em muốn để dành bụng tối về ăn cơm anh nấu cơ. '

'Không được, nếu bây giờ em không ăn thì anh sẽ không nấu cơm tối nữa !'

'Vậy nếu bây giờ em nghe lời anh ăn cơm thì tối em về anh phải thưởng cho em nhé. '

Doãn Khởi đã quá quen với kiểu làm nũng này của Trịnh Hạo Thạc rồi, tuy lúc nào hắn cũng có thể nghĩ ra những lí do khá là vô nghĩa để vòi vĩnh phần thưởng từ cậu, nhưng nhìn Trịnh Hạo Thạc vui vẻ thì Doãn Khởi cũng cảm thấy vui vẻ theo nên hắn cứ muốn gì thì cậu sẽ liền đáp ứng hắn cái đó, hơn nữa phần thưởng mà Trịnh Hạo Thạc muốn chưa bao giờ là thứ vật chất gì mắc tiền, hắn lúc nào cũng chỉ đòi nắm tay cậu, muốn ôm cậu, muốn hôn cậu, đối với Doãn Khởi những chuyện này đều rất bình thường, đã chính thức là người yêu của nhau rồi vậy thì thân mật với nhau một chút cũng là điều nên làm thôi.

'Ừm, chỉ cần bây giờ em chịu ăn cơm thì tối nay anh sẽ thưởng cho em. '

Trịnh Hạo Thạc đang ngồi rãnh rỗi trong phòng chờ bên kia vừa nhìn thấy tin nhắn này của Doãn Khởi liền vui đến cười híp cả mắt.

Trịnh Hạo Thạc lật đật chạy đi tìm đồ ăn vừa được trợ lí của đoàn mua về để chụp hình gửi qua cho Doãn Khởi.
'Bạn trai của anh đang ăn rồi đây nè.
Bảo bối định tối nay thưởng cho em cái gì đây a ?'

'Em muốn ăn cái gì anh sẽ nấu cái đó, chịu không ?'

Trịnh Hạo Thạc tiện tay ném một miếng thịt bò xào vào miệng mình nhai nhai, mùi vị tuy không tính là tồi, nhưng bởi vì không phải do Doãn Khởi nấu nên Trịnh Hạo Thạc cho dù có cố gắng đến thế nào cũng không thể ăn một cách hứng thú được.

'Không a, anh nấu món nào em liền muốn ăn món đó nên không được tính là phần thưởng đâu a. '

'Vậy em muốn anh thưởng cái gì đây ?'

Trịnh Hạo Thạc gian manh nhếch mép cười.
'Bảo bối chỉ cần cho em hôn hôn chút chút là được rồi a. '

Doãn Khởi không biết vì sao chỉ cần Trịnh Hạo Thạc nhắc đến chữ hôn thì cả người cậu liền ngượng nghịu khó hiểu.
'Nếu em muốn... thì cũng được
Nhưng mà em hôn anh nhiều lần như vậy rồi, không cảm thấy chán sao ?'

'Làm sao mà chán được chứ, anh là người yêu của em cơ mà.
Bởi vì em yêu anh nhiều lắm nên cho dù em có hôn anh nhiều đến cỡ nào cũng không đủ đâu, mãi mãi không đủ. '
Tuy Trịnh Hạo Thạc không thấy được mặt của Doãn Khởi ngay lúc này, nhưng hắn biết rất rõ rằng chắc chắn bây giờ cậu đang vừa đọc tin nhắn của hắn vừa xấu hổ đỏ mặt, chỉ cần nhớ lại hai má âm ấm phớt phớt hồng cùng nụ cười ngại ngùng ngọt ngào của Doãn Khởi thôi thì Trịnh Hạo Thạc đã cảm thấy trong người mình nôn nao, nhộn nhịp hết cả lên rồi.

Doãn Khởi vừa đọc tin nhắn của Trịnh Hạo Thạc, khóe miệng vừa liên tục kéo lên thật cao, Trịnh Hạo Thạc là người đặc biệt đối với Doãn Khởi nên cậu đương nhiên cũng muốn trở thành người đặc biệt của hắn, mỗi lần Trịnh Hạo Thạc nói yêu cậu là lại một lần Doãn Khởi có thể chắc chắn thêm một phần rằng hắn thật sự rất quan tâm đến cậu, hắn thật sự đã để cho cậu bước vào cuộc sống của hắn, chỉ cần cảm nhận được điều này thôi cũng đã đủ để đáy lòng Doãn Khởi tràn đầy hạnh phúc.
'Anh cũng yêu em. '

'Ôi người yêu nhỏ của em đáng yêu quá à, thật muốn nhanh nhanh bay về nhà ôm anh ghê. '
Trịnh Hạo Thạc câu này chính là nói thật lòng mình, trước đây khi chưa quen biết Doãn Khởi thì hắn rất thích đi ra ngoài chơi bời và làm quen với thật nhiều người, lối sống cũ tuy không đến nỗi phóng túng nhưng chỗ vui nào cũng sẽ không thể thiếu được mặt Trịnh Hạo Thạc, ngược lại hoàn toàn với bây giờ, từ khi ở bên cạnh Doãn Khởi thì Trịnh Hạo Thạc đã không còn hứng thú nổi với bất cứ hoạt động nào mà không có Doãn Khởi cùng tham gia với hắn, tiệc tùng cũng không, làm việc cũng không, Trịnh Hạo Thạc chỉ hận không thể trong một ngày giờ nào phút nào cũng dính chung một chỗ với cậu, cùng nhau bận rộn làm việc cũng tốt, cùng nhau đi đến trường cũng tốt, cùng nhau ở nhà rãnh rỗi không làm gì cũng tốt, đơn giản chỉ cần hắn được nhìn thấy Doãn Khởi thôi, đối với Trịnh HạoThạc chỉ cần bấy nhiêu đó là đã đủ để khiến hắn vui vẻ rồi.

Doãn Khởi tuy cũng đang rất nhớ Trịnh Hạo Thạc nhưng bởi vì cậu không muốn làm ảnh hưởng đến công việc của hắn nên cậu mới không nặng không nhẹ mà gửi qua một câu.
'Em đó, lo tập trung làm việc cho tốt đi, đừng có mãi nghịch điện thoại nữa, sẽ không tốt đâu. '

Trịnh Hạo Thạc có hơi thất vọng khi thấy Doãn Khởi không hề hưởng ứng lại câu nói bày tỏ lòng mình của hắn một chút nào, nhưng hắn biết rõ rằng cậu chỉ đang lo lắng cho hắn mà thôi.
'Vâng, em biết rồi. '

Trịnh Hạo Thạc trả lời Doãn Khởi xong, đợi qua một lúc cũng không thấy cậu nhắn tin lại cho mình nên liền muốn nhắn hỏi xem cậu đang làm gì đó, nhưng vừa soạn xong tin nhắn chưa kịp gửi đi thì điện thoại hắn đã nhận được thêm một tin nhắn nữa đến từ Doãn Khởi.

'Anh cũng nhớ em nhiều lắm.
Lo làm việc thật tốt xong còn nhanh nhanh về nhà với anh. '

Trịnh Hạo Thạc trong lòng thoáng chốc tràn đầy vui vẻ, Doãn Khởi đúng là bảo bối đáng yêu nhất trần đời của hắn mà.
'Vâng, tuân lệnh bảo bối. '

Doãn Khởi nhìn hai chữ bảo bối mà Trịnh Hạo Thạc gửi đến cho mình thật lâu, càng lúc nụ cười trên môi cậu lại trở nên càng ngọt ngào.

"Bánh chocolate phủ hạt dẻ của em đây. "
Kim Thạc Trấn từ nhà bếp đi ra đem theo một chiếc bánh kem màu nâu nho nhỏ, đặt lên quầy trước mặt Doãn Khởi.

Doãn Khởi nhận lấy hộp bánh từ tay Kim Thạc Trấn, khóe môi vẫn chưa hề hạ xuống một chút nào.
"Em cảm ơn anh. "

"Không có gì, mà hôm nay em và Hạo Thạc định mở tiệc gì hả, hay sao mà lại mua bánh kem ?"
Cả hai người Doãn Khởi cùng Trịnh Hạo Thạc thỉnh thoảng nếu có thời gian rảnh rỗi vẫn hay đến Blue Moon ngồi chơi một chút, tuy ngoại trừ Kim Nam Tuấn ra thì Doãn Khởi chưa hề nói cho ai biết về chuyện giữa cậu và Trịnh Hạo Thạc, nhưng đối với Kim Thạc Trấn thì anh chỉ cần một cái liếc mắt đã ngay lập tức tự mình đoán ra được.

"Không ạ, chỉ là em nghĩ Hạo Thạc muốn ăn nên mới mua thôi. "

"Vậy sao, anh còn tưởng hai đứa muốn tổ chức tiệc mà lại không mời anh chứ, anh còn đang định mắng hai đứa vô tình đây này. "
Kim Thạc Trấn đùa giỡn nói một câu.

"Anh yên tâm đi, nếu tụi em có tổ chức tiệc thật, thì anh sẽ là người em mời đầu tiên luôn. "

"Thật sao ? Vậy mới đúng là em trai ngoan của anh chứ. "
Kim Thạc Trấn cao hứng vỗ vai Doãn Khởi mấy cái.

"Một bánh chocolate phủ hạnh nhân và americano đá không đường. "
Kim Nam Tuấn vẫn chưa rời đi, không biết từ lúc nào đã đến đứng bên cạnh hai người.

Kim Thạc Trấn vừa nghe thấy giọng của Kim Nam Tuấn liền giống như trở thành một người khác, nét mặt khó chịu hơn thấy rõ.
"Không làm. "

"Vì sao lại không làm ?"

"Không rảnh. "

"Vậy một tiếng nữa tôi đến lấy. "

Kim Thạc Trấn hai đầu mày nhăn lại.
"Nếu cậu thích thì tự đi mà làm, tôi không muốn làm cho cậu. "

Kim Nam Tuấn thản nhiên giống như chuyện đối phó với một Kim Thạc Trấn đang xù lông là chuyện hằng ngày anh vẫn làm vậy.
"Tôi chỉ thích bánh và cà phê do anh làm thôi. "

Kim Thạc Trấn hít vào một hơi thật sâu, giống như đang cố giữ lại chút bình tĩnh mỏng manh cuối cùng còn xót lại của mình để nhịn xuống ý muốn nhào lên tóm cổ Kim Nam Tuấn.
"Này cậu kia, cậu thích ăn không có nghĩa là tôi cũng thích làm cho cậu ăn, nên câu trả lời của tôi vẫn là, không rảnh, không muốn và không thích. "

Doãn Khởi cảm thấy mùi thuốc súng trong không khí đang càng lúc càng nồng nặc nên quyết định chọn biện pháp chạy là thượng sách.
"Anh Thạc Trấn, quản lí Kim, em có việc phải đi trước đây, gặp lại hai người sau nha. "

"Tạm biệt em. "
Kim Nam Tuấn gật đầu một cái với cậu.

Kim Thạc Trấn lại một lần nữa trở mặt nhanh như gió, cười thật tươi chào tạm biệt Doãn Khởi.
"Lần sau nếu muốn ăn bánh nữa thì nhớ nói anh cho anh chuẩn bị trước nha, để em khỏi phải ngồi chờ lâu. "

"Dạ vâng. "

Doãn Khởi vừa bước ra khỏi Blue Moon, ở bên trong tiệm lại một lần nữa vang lên tiếng đối đáp không ai chịu nhường ai của Kim Nam Tuấn cùng với Kim Thạc Trấn.

Doãn Khởi đã canh chuẩn thời gian nên lúc rời khỏi Blue Moon thì trời vẫn còn rất sớm, cậu thuận đường ghé qua khu chợ gần nhà định mua nguyên liệu để tối nay nấu một vài món ăn mà Trịnh Hạo Thạc thích, tuy khu chợ dưới nhà Doãn Khởi có

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net