11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi lững thững đằng sau dáng anh cao lớn, dãy hành lang lát gạch sáng bóng vang tiếng giày tây đệm từng hồi. Hoseok nhìn thấy bàn thư kí trống trơn, cũng đã đến giờ ăn trưa, chắc Jaein đã nghỉ ngơi rồi, anh xoay tay nắm cửa phòng chủ tịch

"Chủ tịch" người đang ở trong phòng vang lớn tiếng gọi, bắt gặp được cái nhíu mày của Hoseok

"Anh ở đây làm gì?"

"Tôi có chuyện cần trao đổi" Sangmin đứng dậy từ ghế ngồi

"Được rồi" Hoseok hừ lạnh, định tiến vào bên trong nhưng tay áo đột nhiên bị giữ lại

"Hoseok" cậu nhỏ giọng từ sau lưng anh

"Anh đây" anh quay người, bàn tay xoa lên mái đầu tơ mềm lo lắng bởi sắc mặt của người nhỏ hơn có vẻ không được tốt

"Yoongi?" tên cậu được thốt lên từ bên kia căn phòng

Hoseok nghiêng đầu nhìn gã nhân viên đang chầm chậm đi đến , có vẻ đã quên chuyện muốn nói, chỉ chăm chăm nhìn về bóng người trong lòng anh

"Yoongi à, anh..." bàn tay Sangmin định chạm đến Yoongi lập tức bị Hoseok gạt ra, mèo nhỏ của anh không có vẻ gì muốn tiếp xúc với gã, hay có lẽ là sợ hãi

"Tôi sắp đấm anh rồi đấy" Hoseok thấy Yoongi nép vào sau lưng mình, lên tiếng cảnh cáo khi Sangmin vẫn tiếp tục dùng tay còn lại để chạm đến Yoongi

"Em ra ngoài một lát" Yoongi quay gót rời khỏi phòng, "em không muốn nhìn thấy ai khác ngoài anh khi trở lại" cậu dừng bước một chút rồi rời đi

"Anh có năm phút" Hoseok đi nhanh đến bàn trà, đặt cơm của Yoongi xuống và lãnh đạm nhìn kẻ đang tiến đến

"Hoseok hyung à, Yoongi..." Jungkook mở cửa phòng trước khi Sangmin có cơ hội được trình bày

Jungkook định đưa hợp đồng đã thương thảo xong cho Hoseok chưa kịp gặp đã thấy Yoongi mắt đỏ hoe ở hành lang, gặng thế nào cũng không nói, cứ nghĩ là Yoongi và Hoseok cãi nhau, cậu định là đi hòa giải một chút, nhưng có lẽ chuyện không đơn giản vậy

"Tên khốn này" Jungkook không kiềm được mà siết chặt nắm đấm, hầm hầm đi đến

Hoseok mở to mắt, cứ tưởng là Jungkook mắng mình rồi lại bất ngờ hơn khi thấy cậu giám đốc thỏ con hiền lành đột nhiên hóa mãnh hổ sấn sổ đến xốc cổ áo gã trưởng phòng

"Mày lại làm gì hyung ấy" Jungkook phát điên lên khi nghĩ đến người anh lớn bị bắt nạt. Tuổi thơ của anh ấy đã chẳng được êm đềm, bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, tự mình bảo bọc lấy mình, ước mơ theo đuổi âm nhạc vì gã này mà hủy bỏ bây giờ gã lại còn tiếp tục làm anh rơi nước mắt

"Có lẽ lần đó tao đã quá nhẹ tay"

"Jungkook" Hoseok can ngăn khi rõ ràng là cậu trai trẻ sẽ nện một cú trời giáng lên mặt người kia

"Biến ngay cho khuất, Hyewon đang chờ mày ở dưới kia" Jungkook lôi xềnh xệch Sangmin chẳng kịp ú ớ tiếng nào quẳng ra khỏi cửa

Cậu vừa quay đầu thì chỉ nhận được ánh mắt khó hiểu của vị chủ tịch chăm chăm nhìn mình

"Một tên thối nát thì nên như vậy" Jungkook chỉnh lại áo sơ mi, đặt sấp tài liệu cần đưa lên bàn Hoseok

"Gã đó và Yoongi có quen biết nhau à?"

"Tên cặn bã đã tiêu tốn ba năm thanh xuân của hyung ấy" Jungkook nói xong thì cũng rời đi, đủ để Hoseok hiểu chuyện gì xảy đã ra nãy giờ, đáng lẽ anh đã phải nhận ra sớm hơn khi nhận thấy biểu hiện khó chịu của Yoongi

Yoongi quay trở về phòng Hoseok khi đã rửa sạch mặt mình bằng nước, đôi mắt ráo hoảnh, đáng lẽ ra cậu không nên nhớ lại những gì đã xảy ra vào đêm đó rồi lại sợ hãi

"Anh xin lỗi" ngay khi vừa mở cửa cơ thể nhỏ mềm đã đặt trọn vào bên trong vòng tay êm ấm của anh

Yoongi không đáp, chỉ vòng tay đáp lại cái ôm của anh, khẽ nhắm lại mắt mình cảm nhận tiếng tim đập an ủi của anh vang lên ấm áp

Ngay khi đã ngồi xuống bàn ăn, cậu vẫn từ chối việc rời khỏi lòng anh, bàn tay trắng trẻo siết lấy người kia không rời

"Bình thường cũng đanh đá lắm, không ngờ hôm nay em lại thế này đấy" anh chọc ghẹo khi thơm lên đỉnh tóc non mềm

Bàn tay anh bị cậu cắn mạnh đồng thời còn đi kèm một cú lườm sắc lẻm. Thân thể bé nhỏ lục đục đứng dậy, rời khỏi tổ bông ấm áp

Anh xoa xoa bàn tay với dấu răng đỏ lừ nhưng vẫn nhìn cậu nhu thuận xếp cơm ra để lên bàn. Những món cậu làm trông vô cùng xinh xắn, dậy mùi hương thơm lừng. Bữa cơm kết thúc nhanh chóng bởi rõ ràng là cậu nấu rất ngon miệng, anh vừa ăn vừa cười híp cả mắt khiến cậu cũng trở nên dễ chịu hơn phần nào

"Em đã rất sợ" cậu nói khi lần nữa tìm về trong vòng tay anh

"Anh xin lỗi" Hoseok chỉ có thể gói cậu kĩ hơn nữa vào trong lòng mình "anh nên nhận ra sớm hơn"

"Em không sợ gã ta" Yoongi thở dài "chỉ là em đột nhiên nhớ đến những điều cuối cùng mà gã ta làm,... em sợ những thứ đó"

Hoseok hoàn toàn không biết những điều mà Sangmin đã làm, nhưng tốt nhất không bao giờ để gã kia có cơ hội tiếp xúc với cậu nữa. Anh cũng tin, mình sẽ chẳng bao giờ làm thế với cậu, vì anh không thể chịu được một khi cậu trở nên sợ hãi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net