14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi khẽ khàng tuôn theo tiếng ngáp dài nặng nhọc, Yoongi từng bước chậm rãi tiến về phòng nghỉ của mình, mí mắt xinh xinh gần như đã sụp xuống hết cả, đôi tay trắng trẻo tìm kiếm điện thoại bên trong túi quần của mình

Màn hình điện thoại hiển hiện cho cậu biết đã là hai giờ sáng, vậy mà cậu chỉ vừa ghi hình xong một nửa, nếu công việc thật sự hoàn tất, thì có lẽ sẽ kéo dài đến tận bốn giờ sáng mất

Yoongi nhận lấy từ anh quản lý đang đi bên cạnh một túi sưởi ấm, trời vẫn còn là mùa đông mà. Anh Sejin thấy Yoongi khẽ run rẩy thì cũng lo lắng vài phần, có lẽ là vì trang phục được chuẩn bị của ngày hôm nay không được ấm áp lắm, nghĩ thế rồi anh cũng hối thúc cậu em của mình nhanh chóng trở về phòng có máy sưởi

Tiết hàn lạnh giá của dịp cuối đông luôn là thứ dữ dội nhất, tuyết đã chẳng ngừng rời suốt hai ngày dài, gần như tê liệt toàn bộ thành phố trong lớp áo trắng tinh dày cộm, thật sự rất lạnh, nhưng điều thật sự làm cho Yoongi lạnh lẽo, chính là không có một tin nhắn nào từ anh

Khẽ thở dài cất điện thoại vào lại bên trong túi quần, cũng không thể trách anh được, từ sáng sớm đã phải đến công ty để chủ trì một buổi hội thảo, rồi còn phải đón tiếp đôi tác, anh chắc chắn còn mệt mỏi hơn cậu vài phần, ngủ quên không phải là việc gì bất thường. Mèo con cũng vì thế mà tự dặn lòng phải hoàn thành xong công việc thật sớm để trở về cùng anh

Vì có một số vấn đề cần trao đổi với ban biên tập nên anh Sejin dặn dò Yoongi đi về phòng trước, anh thảo luận xong với bên ghi hình sẽ trở về sau, cậu khẽ gật đầu ngoan ngoãn rồi rời đi về phía phòng mình, tay nắm cửa bằng kim loại bị khí đông vây phủ kéo đến trong Yoongi một trận rùng mình

Sau khi cửa phòng mở ra thì Yoongi không hề thấy lạnh nữa, một chút cũng không, anh chồng cậu đang ở ngay bên kia mà

Mèo nhỏ cười tươi đến tít cả mắt lại, Hoseok chật vật ngủ quên trên ghế sofa bọc da xám màu, có lẽ là anh đã đến ngay khi xong việc, bằng chứng là cà vạt sáng nay cậu thắt cho anh vẫn còn lững lờ trên cổ áo, cặp da đi làm đặt yên ở nệm ghế cạnh bên

Đôi chân bé nhỏ vội vàng chạy đến, vòng tay quanh người anh nhanh chóng siết chặt, có lẽ vì phấn khích mà Yoongi xô ngã cả anh xuống nệm ghế

Hoseok lúc này thì lại chẳng hay biết gì, chỉ mơ màng nhận thấy mùi hương của Yoongi phảng nhẹ nơi đầu mũi, lại nhận ra mình đang bị ngã, như phản xạ có điều kiện anh nhanh chóng vòng tay ôm lấy, bọc Yoongi lại bên trong lòng mình

Cuối cùng thì cậu nằm gọn trong vòng tay anh ở trên ghế dài, chóp mũi xinh xinh cọ lên cần cổ vương đầy tư vị nam tính, thích thú khi cơ thể mình dần dần được anh sưởi ấm lên, không chịu được lại rướn đến đặt môi hôn lên má anh thật khẽ, nhận thấy anh dần dần mở mắt ra trông về phía mình

"Em được nghỉ rồi à" mơ màng say ngủ vương đầy trong âm giọng anh trấm ấm, vòng tay quanh người cậu lại siết chặt hơn một chút

"Đã xong được một nửa rồi, nên em về phòng nghỉ, anh đến có lâu chưa" Yoongi vì vui vẻ mà trèo hẳn lên người anh nằm, đôi tay gõ nhịp thật nhẹ trên vòm ngực rộng lớn, say sưa ngắm nhìn đôi mắt vương từng tia mơ màng của anh

"Anh xong việc thì đến đây, cũng không biết là từ lúc nào nữa"

"Nhớ anh quá đi mất" ngọt ngào khẽ tan trong lời nói thấm đẫm hương mật của mèo con bé nhỏ, Hoseok vô tình lại bị cậu chuốc say thêm một chút

Không gian lãng mạn tạm thời kết thúc vào giây phút anh quản lý Sejin mở cửa bước vào phòng nghỉ, cặp đôi nọ trông thật ấm áp, ấm áp còn hơn là tiết xuân nở rộ, vậy mà trong lòng anh lại tê tái đi vài phần

Hoseok chờ đợi Yoongi cho đến tận bốn giờ rưỡi sáng, từng bước anh đi lại trước cửa phòng hội trường, trời vẫn còn say đặc sắc tối, đúng như anh dự đoán, Yoongi vừa bước ra khỏi nơi ghi hình đã chẳng còn chút sức lực nào

Xót lòng Yoongi định sẽ mắng anh một trận vì chờ đợi ở hành lang thật sự rất lạnh, nhưng lại bị chảy tan thành nước thì người nọ dang tay trông về phía mình. Đừng nghĩ là Yoongi sẽ chờ đến giây thứ hai mới lao vào trong lòng anh, có lẽ là anh biết cậu sẽ mệt mỏi đến độ nào nên mới đến đây với cậu, thương làm sao cho hết anh chồng tên Jung Hoseok này

Bế bổng bé con trong tay mình mang về phòng nghỉ, Yoongi cũng không phản đối gì mà gục đầu nhanh chóng thiếp đi trong lòng anh. Hoseok hài lòng nhìn đến gò má mịn mịn hồng phủ một tầng say ngủ, tự anh cảm thấy không thể hiểu được chính mình. Ngày trước anh thật sự không quan tâm quá nhiều đến người khác, anh đặt sức khỏe của mình lên trên hàng đầu, nhưng đến bây giờ thì mọi chuyện lại đổi khác, anh không còn biết mệt nữa, khó khăn thế nào cũng chịu được, chỉ là anh cần được nhìn thấy Yoongi, muốn lúc nào cũng có thể chăm sóc cho cậu, phải ở bên cậu, càng lâu càng tốt

Yoongi vẫn ngủ rất say khi anh bế cậu mang ra xe, giờ thì cậu đã hoàn tất mọi lịch trình trong năm rồi, họ sẽ trở về Daegu đón năm mới trong một tuần tới, đỉnh bình minh năm đó, nơi cậu đặt nụ hôn của mình lên môi anh, chính là lời hứa mà họ sẽ cùng nhau thực hiện cho đến mãi mãi, khởi đầu và kết thúc, cũng tuyệt đối sẽ chẳng rời nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net