Chap 6:Chạy trời không khỏi nắng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên nợ cũng giống như nắng, một khi đã không mưa thì có chạy đằng trời cũng không khỏi được. Nói chưa nhỉ ?! Hoseok là nắng của YoonGi...

__________________

"Tao đã lục tung cái Seoul này rồi mà vẫn không tìm thấy. Oh Sehun mày làm sao mà lôi em ấy về được hay vậy?"

"Chỉ cần mày chịu tìm thì có lật cả Đại Hàn rồi cũng sẽ thấy; người còn, tình còn, là em ấy nói với tao như thế!"

Hoseok liếc mắt thấy điện thoại Sehun báo có cuộc gọi đến, ảnh nền là một cậu nhóc trẻ chừng 18 tuổi với nụ cười tươi và làn da màu trắng đang ôm lấy gấu bông, khoác áo sơ mi dài khiêu gợi ngồi trên giường.

"HanMin học thêm xong rồi, tao phải đi đón em ấy, gặp mày sau!"

Hoseok theo cùng Sehun ra khỏi quán bar, ánh đèn đường hắt lên cả hai một màu cam mờ mịt, mùi rượu ngai ngái theo từng hơi thở hòa vào gió đêm, cậu leo lên chiếc Ferarri rồi đóng sầm cửa, nhìn chiếc BMW đen sang trọng của thằng bạn thân dần hòa vào dòng xe cộ tấp nập, Hoseok đạp ga lái xe đi.

Hoseok đã hoàn thành chương trình học và đã về quản lí công ty gia đình được 3 tháng. Suốt 3 tháng qua, Hoseok không ngừng tìm Yoongi nhưng càng tìm càng vô vọng, có vẻ Suga của cậu rất thích chơi trốn tìm.

Hoseok thành thục bẻ lái vô lăng đưa chiếc xa tao nhã hòa mình vào dòng xa lộ, tiếng động cơ phân khối lớn len vào tai làm Hoseok đang tập trung lại có chút xao nhãng, cậu nhớ lúc mình vừa lên năm cuối đại học, ba mẹ Jung đã tặng cậu một chiếc xe tùy ý. Hoseok thực phân vân không biết chọn chiếc nào thì bắt gặp Yoongi lững thững ngang qua. Thế là vô tình hữu ý lôi anh vào chọn xe cùng. Yoongi không ngần ngại chỉ vào chiếc FZ 150 cuối dãy với lí do:

"Anh thích chiếc đó, em đi sẽ rất đẹp!"

Và thế là Hoseok cũng không ngần ngại bỏ qua chiếc Ducati Monster cậu hằng mơ ước mà làm theo lời Yoongi.

Rồi sau đó vì bất tiện nên cậu luôn đi xe bus đến trường mỗi sáng - ghế thứ 3 hàng cuối cùng cách cửa sổ một ghế - chỗ đó là của thầy giáo dạy khóa dưới tên Min Yoongi.

Lúc đi ăn cùng dù không thích ăn cay nhưng cũng dùng Yoongi cho thật nhiều ớt, say mê câu lạc bộ vũ đạo cũng bỏ ngang để tham gia đội bóng rổ Yoongi thích, sau này về quản lí công ty của gia đình thì muốn tậu một chiếc Ford Mustang cho thật oách, Yoongi bảo không thích nên giờ chỉ lái Ferarri...Và còn ti tỉ khác nữa đều có Min Yoongi hiện diện ở đó, Hoseok giật mình nhận ra rằng, chỉ tìm Suga thôi chưa đủ, cậu còn phải trói được Yoongi ở bên mình. Chấp niệm tìm kiếm xem như vứt bỏ, Suga đã tìm thấy còn bây giờ là Yoongi!

Đã hơn 2 tháng từ lần cuối Yoongi gặp Hoseok, đó là một tuần sau quyết định chạy trốn của anh. Yoongi vốn nghĩ rằng "xa mặt cách lòng" thì sẽ chóng quên. Tung tin mình đã về Daegu lại nghe Hoseok đến đấy tìm, bảo mình đến YangYang lại nhận tin Hoseok chạy tới kiếm. Rốt cuộc, Yoongi đợi mãi mới đến lúc kết thúc khóa dạy dùm người ta, anh chạy đi tìm việc thì được một công ty tài chính nhận làm thư kí giám đốc, ai ngờ lúc về trình diện lại thấy Hoseok ngồi ở bàn hăng say kí duyệt hợp đồng, bộ vest đắt tiền mà theo anh nghĩ là của Saint Lauren đang ôm trọn cơ thể nam tính của cậu ấy và cổ tay lấp lánh chiếc Rolex. Thì ra sếp của anh đây đó hả, có phải cá tháng tư không thế? Thế thì muộn rồi, bây giờ là giữa tháng 9 nha!

Yoongi đứng như tượng đá còn Hoseok thì ngẩn người nhìn anh, trốn cả tháng trời cuối cùng lại "bị" gặp nhau. Yoongi hoàn hồn, nghiêm túc xoay 90 độ, bước đều bước ra cửa rồi chạy biến. Nhân viên đến làm thắc mắc tại sao nam thanh niên kia chạy như bay ra khỏi phòng giám đốc còn sếp tổng cũng đang vắt chân lên cổ chạy theo sau. Một lúc lâu lại thấy Jung tổng mọi ngày đều lạnh nhạt hôm nay lại cực kì kích động đến nỗi bãi công cả buổi chiều hôm đó.

Yoongi băng qua ngã tư thì cắt được đuôi của Hoseok, cáu bẩn còn chưa sinh ra thì nhớ nhung đã ập đến, tiếp đó là tủi thân và thấy có lỗi. Anh vẫn đinh ninh mình phá hoại mối quan hệ của Hoseok và JungKook nên cố tránh thật xa dù biết Hoseok đã nhận ra anh là Suga.

Yoongi thẫn thờ đi vào công viên, xung quanh đã thưa thớt chỉ còn lác đác vài người tập thể dục. Anh bị điên rồi, bị điên nên đều đặn mỗi tối đều đến trước cổng nhà Hoseok dán một tờ giấy note ghi ba chữ: "Anh nhớ em" rồi quay đi, chốc sau lại vò nát nó ném xuống mặt đường rồi chịu đi hẳn.

Hôm nay cũng tính làm như thế nhưng nhìn xem, trời sắp mưa rồi! Anh thất thiểu đứng dậy nhưng chợt cổ tay lại bị ai nắm lấy, thanh âm trầm khàn khẽ gọi: "Yoongi!"

Gió đêm thổi mạnh làm lá khô bay xào xạc, những trận hơi ẩm mát cuốn theo bụi phố mịt mù, nhiều người tăng tốc xe hoặc nhanh chân tránh khỏi cơn mưa đang đến gần. Tất cả hối hả lại bất chợt đọng lại nơi công viên nhỏ, ánh đèn đường hiu hắt phủ lên mọi vật một màu ảm đạm, giữa sắc cam lác đác bóng mưa rơi có hai bóng người vẫn đứng im ở đó, tựa như những vội vã ngoài kia chẳng thể cuốn lấy họ.

Yoongi miễn cưỡng muốn bước đi, một phần muốn quay lại đối diện người kia thêm một lần, cuối cùng lại quyết định bỏ đi. Cổ tay truyền đến một lực xiết mạnh của người phía sau, Yoongi khép mắt lại, mệt mỏi nói một câu ngắn ngủi:

"Buông ra!"

Yoongi lại tiếp tục gằn giọng:

"Tôi bảo cậu buông...a!"

Câu nói chưa xong thì cả cơ thể của Yoongi bị Hoseok gắt gao ôm trọn, những hạt mưa đầu mùa cũng vừa kịp đổ ào lên cả hai, Yoongi ở trong lòng Hoseok không ngừng vùng vẫy:

"Mẹ nó, tôi bảo cậu buông tôi ra!"

Chật vật một lúc, Hoseok cũng đành buông anh ra, lúc cậu chưa kịp phản ứng, má phải bỗng ập đến một cú đấm mạnh khiến mặt nghệch qua một bên, nước mưa theo góc xương hàm rơi xuống cần cổ.

"Tại sao?" Hoseok nhìn Yoongi rồi cất tiếng hỏi, giữa màn mưa ào ạt, chất giọng trầm ấy dường như chứa chan đầy sự bất lực.

"Tại sao không nói với em anh là Suga? Tại sao lại biến mất khi em vừa tìm ra sự thật? Nếu anh muốn chạy khỏi em vậy tại sai mỗi tối anh lại lặng lẽ đứng trước cổng như thế, tại sao?"

Hoseok kích động tiến tới túm lấy cổ áo Yoongi giáng lên mặt anh một cú đấm, lực đạo không quá mạnh nhưng vẫn là rất đau!

Yoongi cười khan như điên dại lao đến đẩy ngã Hoseok xuống nền cỏ ướt đẫm, liên tục đánh túi bụi vào người cậu. Vừa đánh vừa nói lớn:

"Là vì tôi muốn tốt cho cậu nên không nói tôi là ai. Là vì không muốn JungKook chịu khổ sở tôi mới phải chạy trốn..." Yoongi ngừng tay lại, vẫn bảo trì ngồi trên người Hoseok mà gục đầu ủ rũ, nước mưa len vào mắt Yoongi cuốn cả giọt pha lê nơi khóe mi rơi xuống. Anh tiếp lời:

"Nhưng là vì nhớ cậu nên tôi mới không nỡ bỏ đi!"

Hoseok thả lỏng cơ thể đau nhức, khóe môi chảy máu đều đều cất tiếng:

"Anh không phải JungKook, làm sao anh biết được em ấy thích em. Anh chắc người em ấy chờ mười năm là Jung Hoseok chứ không phải một thằng xa lạ nào đó? Cho dù có như thế nào đi nữa, người em yêu cũng chỉ có một, đó là Min Yoongi!"

"Vậy người em ấy muốn..." Yoongi nhỏ giọng

"Là Kim Taehyung!" Hoseok khẳng định. Sau đó là một nụ cười nhẹ nhõm của Yoongi và dòng nước mắt lăn dài trên má.

"Min Yoongi, mày là thằng ngu rồi!"

Yoongi tự nhủ như thế cho đến khi cả cơ thể mềm nhũn kiệt sức mà ngã gục. Trong cơn mơ màng, anh thấy mình được đưa về nhà, được tắm rửa cẩn thận và lúc trước khi chìm vào giấc ngủ mệt mỏi không mộng mị, Yoongi nghe được một câu nói nhỏ cùng một nụ hôn ấm áp:

"Bắt được rồi! Min Yoongi!"

End fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net