Chương 2 : Không tỉnh táo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


YoonGi tỉnh giấc đã là chuyện của 8 giờ sáng hôm sau, khi những ánh nắng vàng óng trải dài khắp bờ biển mênh mông.

Thật ra anh vẫn cố tình ngủ nướng tí nữa nhưng cái giường mềm mềm mà anh đang nằm lại có cảm giác lành lạnh không thoải mái, anh quay sang và không còn cảm nhận được hơi ấm của HoSeok trên nó, điều đó cũng làm anh dẹp đi ý định nướng chín giấc ngủ của mình.

YoonGi rời khỏi lều cầm theo bàn chải đánh răng cùng chai nước suối đến một góc nào đó đủ xa để không làm mất hình tượng của mình : " cảm giác sống trong lều giữa khung cảnh bạt ngàn này cũng không tệ, ít ra là không như trong phim, đến cả tắm cũng phải xuống suối hay đại loại thế và số lần thì dfếm trên đầu ngón tay..."- YoonGi tự cảm thán như thế.

YoonGi đã vệ sinh cá nhân xong, chải chuốt vuốt keo thật đẹp trai và cũng đã ngồi thừ ra hơn 15 phút rồi nhưng chẳng có người nào xuất hiện, có gì đó làm anh nóng bừng lên anh nghĩ nếu mình là một con mèo thì bao nhiêu lông trên người đều xù cả lên rồi !

.

..

...

-" Ọc ọc...ọc...c"- "tiếng lòng" của YoonGi đang không ngừng biểu tình vì...anh đói rồi! Cái bụng kêu réo làm mặt YoonGi lại xị ra thêm.

"Kiểu này Min đẹp trai ta đây phải uống nước biển cầm cơn quá, một lũ vô tâm... hừ hừ..."

Khi Min YoonGi đẹp trai nào đó vẫn làm ràm vì bị bỏ đói thì có cái hương gì đó thơm thơm chui vào mũi và cái bụng nhanh chóng kêu lên như có ý thúc giục...

"Yoongi, anh đói rồi hả, em đi mua đồ ăn sáng về đây !"- HoSeok thấy buồn cười khi ai đó cứ như con nít làm nũng khi thức dậy một mình đợi người khác mang đồ ăn tới cho nhưng nói gì cũng là lỗi của cậu một phần nên chỉ mỉm cười đưa cho anh 1 phần mỳ gà.
HoSeok nhìn anh mà không khỏi bật cười, anh ăn thật vụng về dính hết lên khóe miệng, cậu vươn tay ra lau nhẹ cho anh rồi cả hai cùng nhau đỏ mặt. JungKook phấn khích chạy lại, cậu đi tập thể dục từ sáng nên đói meo rồi có đồ ăn ngon mà, phải ăn ngay chứ !.

______________.

Hôm nay họ sẽ dọn về một khách sạn gần đây. Dù là đi chơi nhưng chẳng thể ở cả một tuần trên bãi biển đúng không ?. Và khi về đến khách sạn rồi thì YoonGi cũng phải ở chung phòng với HoSeok thôi.

Vì hôm đầu tiên, JungKook đã giành được phòng riêng mà !

Và YoonGi thì cũng thấy vui vui...!

Thế nên họ sẽ thuê khách sạn, thống nhất là thuê khách sạn !


Nhưng đó là chuyện của "ngày hôm nay", bây giờ chỉ mới là " sáng hôm nay " thôi, YoonGi phải no bụng cái đã.


Nhìn anh như thế, JungKook không khỏi buồn cười, rõ là hằng ngày dữ dằn là thế, lí sự là thế. Vậy mà ở bên HoSeok anh cứ như con nít, đã rất lâu JungKook không thấy anh vui như vậy, nhưng thật lạ là cậu chẳng thấy ghen tuông gì cả, ngược lại còn thấy vui vui. Lã quá !
Còn YoonGi nữa, bao lâu rồi anh không dựa dẫm vào ai nhiều như thế này. Gia đình nghiêm khắc và cuộc sống bộn bề làm anh quên đi mất cách cười ra sao, khuôn mặt lạnh băng và cái miệng độc địa làm mất đi một YoonGi hiền lành của những năm tháng xưa cũ, để lại đây một Giáo viên trẻ mới ra trường thiếu nhiệt huyết, chán chường và bất cần mọi thứ...

À không, anh cần chứ, cần HoSeok của anh.

End chap 2.

Nói thật là tớ viết cái này lúc thần kinh không ổn định đấy, tớ viết mà tớ còn chẳng hiểu. Xin lỗi các rds nhiều ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net