Mèo Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Anh nhớ em, càng nói những lời này ra anh càng nhớ em hơn."-
Một dáng con trai gầy và thanh mảnh lững thững đi trong một căn hẻm tối. Một vài tên du côn hút thuốc lá phì phèo nơi cuối góc ngõ. Tên cầm đầu với mái tóc màu hồng nhạt pha cam ngoắc tay gọi cậu lại gần. Cậu cũng chẳng chút sợ hãi đi thẳng đến.
- Tiểu mỹ nhân có việc gì mà đến tìm tụi này sớm như vậy?
Một tay hắn giữ điếu thuốc một tay vòng ôm lấy eo cậu không ngừng sờ soạn khắp mọi nơi.
- Jimin! Cậu hẳn là biết luật rừng rồi đấy, không được đụng đến người của chủ nhân không thì chỉ cầm chắc cái chết! - Cậu con trai giọng có chút khinh bỉ.
- YoonGi! Đến bao giờ tôi mới thấy cảnh em rên rỉ dưới thân mình đây!
Jimin cười lớn nâng cằm người kia lên hôn ngấu nghiến. YoonGi cũng không tỏ vẻ khó chịu phối hợp cùng Jimin, hai chiếc lưỡi dây dưa đưa đẩy. Phải một lúc Jimin mới rời ra mỉm cười mãn nguyện nhìn YoonGi. YoonGi đưa tay quẹt ngang miệng nói.
- Thỏa mãn rồi thì nhiệm vụ đây. Lần này chủ nhân sai tôi đến giao cho cậu thì cậu phải biết nó quan trọng đến mức nào.
YoonGi rút trong túi áo sơ mi ra một tấm ảnh đưa cho Jimin. Jimin nhíu mày nhìn tấm ảnh miệng lẩm bẩm tính toán gì đó.
- Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp cận cậu ta và ám sát. Nhiệm vụ của cậu là thanh toán hết những kẻ bên cạnh chống lưng cho cậu ta. Nhiệm vụ lần này thành công thì cậu không cần phải lo chuyện tiền bạc nhưng thất bại thì ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu gặp tôi đấy.
YoonGi hôn gió Jimin rồi quay đi. Jimin nhếch môi liếm một vòng tròn quanh miệng.
- Vẫn mùi son cherry đó! YoonGi một ngày nào đó tôi nhất định sẽ có được em.
Jimin xiết chặt tấm ảnh trong tay rồi thả ra. Tấm ảnh nhàu nhĩ rơi xuống đất. Đằng sau viết ngoệch ngoạc vài chữ:
- Jung HoSeok. 23 tuổi.
- Con trai tập đoàn JUNG
- Thuộc đối tượng nguy hiểm....
----------------------------------
- " Thời gian thật tàn nhẫn. Anh ghét hai chúng ta chẳng thể nào gặp nhau dù chỉ một lần."-
Trường Big Hit....
Ngôi trường tạm gọi là đại học của các công tử, tiểu thư nhiều tiền quá không biết làm gì thì đốt vào ăn chơi, đập phá. Khỏi phải nói độ chịu chơi của ngôi trường này như thế nào khi có KTX như biệt thự, sân golf, bể bơi, thậm chí cả một trung tâm thương mại trong lòng trường... Hào nhoáng và giả dối chính là hai từ miêu tả chính xác nhất về ngôi trường này.
Một chiếc xe đạp chầm chậm dừng lại trước cổng trường. Một cậu học sinh rạng rỡ trong bộ đồng phục nhà trường, vai đeo ba lô hiệu MCM, cùng đôi giày thể thao Puma. Tất nhiên là cậu ta giản dị nhất trong cái trường giàu có này rồi.
- Hey! HoSeok! Đằng này! - Một cậu học sinh khác với mái tóc nâu nhạt vẫy tay về phía cậu.
Nhanh chóng chạy về phía cậu ta, HoSeok thở đứt quãng.
- TaeHyung mày lại đổi màu tóc hả?
Cậu trai tên TaeHyung trưng ra nụ cười hình chữ nhật.
- Mày thấy có bao giờ tao để màu tóc quá một tuần không? Mà cũng lạ nhỉ? Mày thuộc thành phần giàu nhất cái trường này mà lúc nào cũng đi xe đạp đi học, đầu tóc thì cả năm không đổi kiểu. Mày giản dị thật hay bị thần kinh vậy?
- Tao thích vậy thôi!- HoSeok đút tay vào túi quần.
HoSeok nhanh chóng cất xe đạp. Cả hai tiếp tục bàn tán về chủ đề đầu tóc của cả hai cho đến khi vào lớp. Cái lớp ồn ào như một cái chợ. Bọn con gái đứa thì ngồi tô son trát phấn, đứa thì ngồi nói chuyện banh trời. Tụi con trai cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. HoSeok lướt mắt một lượt quanh lớp rồi ngồi vào bàn học của mình. TaeHyung cũng thế vứt cặp xuống chỗ gần HoSeok rồi cùng gục mặt xuống bàn.
" Reng Reng " tiếng chuông vào học.... Cái lớp ồn ào bỗng im lặng khi cô giáo chủ nhiệm bước vào. Dù im lặng nhưng ai vẫn làm việc riêng của mình và chẳng thèm để ý đến cô giáo vì vốn bản thân toàn cậu ấm, cô chiêu cần gì phải học cơ chứ?
- Cả lớp trật tự, cô có chuyện muốn nói. - Cô giáo gõ chiếc thước kẻ xuống bàn.
Tiếng gõ làm HoSeok và TaeHuyng tỉnh giấc. HoSeok nhăn nhó vuốt mặt nheo mắt nhìn về phía cửa lớp.
- Vào đi em. - Cô giáo gọi với ra cửa.
Một học sinh nam bước vào, cậu ta mặc đồng phục trường mà đẹp như một người mẫu. Cơ thể cân đối cùng bộ đồng phục ôm sát cơ thể, khuôn mặt hài hoà và hoàn mỹ. Đừng nói là con gái, đến ngay con trai còn bị hớp hồn.
- OA!!! ĐẸP TRAI QUÁ!!! - Tiếng hét của đám nữ sinh và tiếng bàn tán của nam sinh càng khiến lớp ồn ào.
- Trật tự! - Cô giáo tiếp tục gõ gõ chiếc thước xuống bàn.
HoSeok ngẩn người nhìn cậu trai đứng trên bảng. Một cảm giác khó tả, tim đập nhanh hơn và cậu đang dần mất kiểm soát.
- Hey! Mày bị sao vậy HoSeok??? - TaeHuyng cố gắng huých tay vào người HoSeok cho cậu ta tỉnh nhưng không hiệu quả.
- Xin chào mọi người! Mình là Min YoonGi. Mọi người cứ gọi mình là YoonGi được rồi.
- Cậu ta dùng son kìa!
- Đồng tính sao?
- Èo! Đẹp trai vậy mà bệnh hoạn.
Tiếng xầm xì tiếp tục vang lên. YoonGi nhíu mày nhìn đám đang bàn tán về mình. Chắc hiểu sao mà mấy nữ sinh và nam sinh đang bàn tán bỗng cảm thấy lạnh sống lưng và lắp bắp không nói được gì nữa.
- Tôi dùng son hay không, không phải việc của mấy cậu. Muốn yên thân thì ngậm miệng lại.
Khuôn mặt đang vui vẻ, nhiệt tình của YoonGi lập tức đanh lại, một vẻ mặt lạnh lùng khiến người đối diện phải dựng tóc gáy.
- Tớ chỉ đùa vậy thôi. Từ sau xin hãy tiếp tục giúp đỡ tớ.
YoonGi cười tươi, cúi đầu chào lớp một lần nữa bộ mặt đáng sợ vừa rồi biến mất như chưa từng tồn tại. Cả lớp im bặt, không ai ho he tiếng gì.
- Em có thể ngồi vào bất kì chỗ nào còn trống.
YoonGi đảo mắt một lượt xách ba lô đến bàn HoSeok.
- Mình ngồi ở đây được chứ?? - Được..... Tất nhiên..... Rồi - HoSeok có chút bối rối. Khuôn mặt bắt đầu đỏ ửng, hai vành tai cũng nóng lên.
YoonGi thấy vậy bật cười ngồi xuống chỗ.
- Mình là YoonGi. Từ nay chúng ta là bạn nhé!
YoonGi chìa tay ra, HoSeok hồn vẫn chưa nhập vào xác ngây ngốc nhìn người đối diện.
- Kìa! Người ta chủ động làm quen kìa! - TaeHyung đập nhẹ vào vai HoSeok.
- À! Vâng... Được chứ! - HoSeok bối rối nắm hờ bàn tay YoonGi. Bàn tay trắng trẻo và mềm mại... YoonGi rút tay về cười thật tươi. Cậu lôi sách vở ra đặt lên bàn và chăm chú ghi chép những gì cô giáo ghi trên bảng. HoSeok cũng thế lôi sách vở ra nhưng chốc chốc lại quay sang len lén nhìn trộm YoonGi một chút. TaeHyung thấy thế cũng chỉ lắc đầu cười thằng bạn.
Tiết học "Quản trị kinh doanh" cuối cùng cũng kết thúc. Các học sinh oể oải vươn vai đứng dậy, chẳng ai để ý đến cô giáo đang cố la hét các học sinh phải về làm bài tập đầy đủ.
HoSeok gấp sách vở lại quay sang bên cạnh định nói gì đó với YoonGi thì bắt gặp ánh mắt cậu đang chăm chú nhìn mình. Đôi mắt một mí to tròn cùng hàng lông mi cong vút, đáy mắt long lanh như ngập nước chốc chốc lại hờ hững khép nhè nhẹ.
" Thật là đồ yêu nghiệt mà." HoSeok nghĩ thầm. Khuôn mặt cậu lại bắt đầu đỏ bừng.
- Y.....o.....o.....n.....G......i - HoSeok lắp bắp.
- Hử? - YoonGi ra vẻ như nghe không rõ, tiến sát lại phía cậu, tới mức HoSeok phải lùi ra xa một chút. Cứ thế một người tiến, một người lùi. HoSeok bỗng khựng lại vì cảm nhận được bức tường lạnh phía sau. YoonGi vẫn tiến sát gần cậu, đến nỗi bàn tay HoSeok có thể chạm vào người YoonGi. Qua lớp áo sơ mi mỏng HoSeok có thể cảm nhận được làn da trắng mịn mềm mại của YoonGi càng làm cậu xấu hổ hơn.
Giữa cái khoảnh khắc không thể mờ ám hơn ấy của HoSeok và YoonGi thì....
- Này hai đứa mày làm quen đủ chưa? Tao đói rồi! Xuống canteen đi.
- Ừ.... Tae.....Hyung. - HoSeok vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
YoonGi thu người trở về phần bàn của mình chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi bị lệch.
- Hai người đi đi! Tôi không đói. Không phải rủ tôi đâu. - YoonGi lôi chiếc gương trong ba lô ra ngắm nghía.
TaeHyung cũng chẳng để tâm đến bạn học mới này trực tiếp đi ra cửa. HoSeok cũng lật đật chạy theo, ra đến cửa lớp liền he hé quay đầu lại phía YoonGi. YoonGi buông gương xuống hôn gió HoSeok một cái khiến cậu bối rối đỏ mặt chạy đi.
" Một thằng nhóc đầu óc đơn giản, chủ nhân đánh giá quá cao tên nhóc này rồi."
------------------------------------
YoonGi xốc ba lô lên vai đi ra khỏi lớp. Một tay cầm một chiếc gương, một tay cầm một lọ son tint thoa một lượt quanh lòng môi. Tất cả học sinh đều nhìn cậu bằng một con mắt kinh ngạc. YoonGi chỉ nhếch môi đút thỏi son vào túi, chẳng thèm để ý xung quanh.
- Cậu có vẻ thích dùng son nhỉ?
YoonGi nhìn sang người đi bên cạnh mình, một khuôn mặt te tởn.
- Ừ. Sao không???
- Không sao cả!  Mình chỉ thấy tò mò về con người cậu thôi. - HoSeok gãi đầu cười.
- Hey! JungKook!!!
YoonGi nhìn theo phía HoSeok vẫy tay. Một cậu con trai cao lớn có chiếc răng thỏ đang chạy đến.
- HoSeok huyng! TaeHyung đâu ạ?
YoonGi nhíu mày nhìn cậu ta. Nghĩ ra điều gì đó cậu lập tức thả lỏng nhìn thẳng vào mắt JungKook.
- Đây là!????
- À... YoonGi!!! Người mới chuyển vào lớp huyng.
- Chào huyng em là Jeon JungKook! Em là hậu bối của HoSeok huyng và TaeHyung huyng ạ!
JungKook tươi tỉnh chìa tay trước mặt YoonGi.
- Ừ! Huyng là YoonGi!
YoonGi cũng tươi cười nắm lấy tay JungKook. Từng ngón tay mân mê những đường gân rắn chắc trên tay JungKook.
JungKook bối rối rút tay lại hắng giọng quay sang chỗ khác. YoonGi cười một cách hư hỏng.
- HoSeok! Người bạn này của cậu thật thú vị đấy!
HoSeok không hiểu ý của YoonGi nhưng vẫn cười đáp:
- Em ấy rất ngoan và tốt tính.
YoonGi cũng chẳng để tâm đến những lời HoSeok đi thẳng. HoSeok định chạy theo thì JungKook giữ lại.
- HoSeok huyng! Người này không đùa được đâu. Tốt nhất là huyng nên giữ khoảng cách với cậu ta.
HoSeok gỡ tay JungKook ra khỏi người mình vui vẻ nói:
- Em nhạy cảm quá rồi đó JungKook. TaeHyung đang trực nhật trong lớp huyng đi trước đây.
Rồi cậu xốc lại ba lô chạy về phía YoonGi. JungKook nhìn chằm chằm vào dáng người thanh mảnh đang khuất dần trong hành lang trường học: "Rốt cuộc YoonGi anh là ai???"
----------------------------------------
YoonGi đi nhanh đến nhà xe nghe tiếng người chạy phía sau thì nhếch mép đi chậm lại.
- YoonGi! Cậu cũng đi xe đạp sao? Nhà cậu ở đâu? Ta cùng về được không?
HoSeok nói một tràng không nghỉ, khuôn mặt lấm tấm chút mồ hôi. YoonGi bật cười, lôi chiếc khăn tay trong túi quần ra chìa trước mặt HoSeok:
- Cậu có cần phải nhanh chóng thân thiết với tôi nhanh vậy không?
HoSeok choáng ngợp trước nụ cười ngọt ngào của YoonGi, xấu hổ nhận chiếc khăn từ tay cậu lau khô mồ hôi.
- Chiếc khăn thơm quá YoonGi! Nó có mùi rất lạ..... Tớ sẽ giặt và trả lại cậu sau.
- Không cần cậu cứ cầm lấy.
------------------------------------------------
- YoonGi! YoonGi! Ở đây! - HoSeok vừa chạy vừa vẫy cậu trai đang thản nhiên đi dọc hành lang.
- Cậu sốt sắng gọi tôi thế có việc gì vậy?
- YoonGi! Mình muốn xin số điện thoại của cậu được không?
YoonGi nhíu mày nhìn cậu con trai đối diện.
- Ừ tất nhiên! Đây là số của mình 0166xxxxxxxx.
- Ừm! YoonGi đến nhà tớ chơi không?
- Với một người chỉ mới quen ngày hôm qua mà cậu đã muốn mời đến nhà chơi sao?
- À không chỉ là mình... - HoSeok gãi đầu mặt đỏ như trái cà chua chín.
- Oh!
- Cái gì vậy? - HoSeok nhìn theo ánh mắt kinh ngạc của YoonGi. Cuối dãy hành lang nơi ít người qua lại là TaeHyung và JungKook. Bọn họ đang hôn nhau rất mùi mẫn. Bàn tay TaeHyung lúc này đang đặt trên mông JungKook nữa. HoSeok có chút hoảng hồn vì thằng bạn thân. Hoá ra bao nhiêu lâu nay nó thân với JungKook là vì lý do này sao?
YoonGi thích thú nép vào chân cầu thang ngó mặt ra cười khúc khích. HoSeok như bị kéo hồn theo hành động trẻ con của người kia vậy.
- HoSeok! HoSeok!!!!
- Hả?
- Nghĩ gì mà thần người ra vậy?
- Không! Không có gì!
- Sao? Muốn thử như hai đứa kia không?
- Không.....
Chưa kịp phản ứng gì thì YoonGi đã kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Còn không ngại ngùng cầm tay cậu đặt lên mông mình. Kĩ thuật hôn của YoonGi thật điêu luyện. Chiếc lưỡi như con rắn thám hiểm từng ngõ ngách trong miệng HoSeok. YoonGi chỉ buông ra khi cả hai dần không thể hô hấp được. - Thấy thế nào? - YoonGi quẹt ngang miệng hỏi.
- Rất tuyệt! - HoSeok cười nhẹ - Thêm lần nữa đi!
Chẳng cần biết người kia có đồng ý hay không liền kéo eo YoonGi lại ngấu nghiến trong một nụ hôn khác. HoSeok học rất nhanh chẳng mấy chốc đã thành thục kĩ thuật hôn của YoonGi.
- E....hèm.... Sắp vào học rồi hai người! TaeHyung hắng giọng đứng bên cạnh là JungKook.
YoonGi chỉ cười nhẹ xốc lại balo lướt qua đi thẳng lên lớp.
- Mày khá lắm! Mới quen hôm qua mà đã cưa được ẻm rồi!
HoSeok có chút ngại ngùng.
- Chưa phải mức như mày thấy đâu.
- JungKook em lên lớp đi! Tí tan học anh đón.
Đợi JungKook đi khuất rồi. HoSeok mới túm cổ thằng bạn dúi xuống đất.
- Sao mày hẹn hò với ẻm mà không nói với tao? Bạn bè thế hả?
- Chơi bời thôi! Tao chẳng thiết tha gì ẻm đâu! - TaeHyung sửa lại quần áo cho ngay ngắn.
- Mày vẫn khốn nạn như thế! JungKook là người tốt! Mày mà làm tổn thương ẻm thì chết với tao.
- Yên tâm từ bây giờ cho đến lúc ẻm cho tao chịch tao sẽ đối xử với ẻm còn tốt hơn cả mẹ.
- Mày thật là.....
Cả hai cười vang khi bước vào lớp học.
- HoSeok! Cậu buồn ngủ à? - YoonGi vẽ nghoệch ngoạc vài hình linh tinh ra tờ giấy nháp. Lúc này lớp đang trong tiết tự học nên mỗi người một việc còn YoonGi đang chán lắm rồi.
- Không! Cậu cần gì sao?- Dù rất buồn ngủ nhưng HoSeok vẫn nán lại quay sang hỏi.
- Ây gu! Tôi chán quá đi! Nhấc cái tay qua! - Ghế hai người là ghế liền YoonGi nhấc chiếc balo của HoSeok đặt trên bàn, ngồi xáp vào HoSeok tự lấy tay cậu vòng qua eo mình rồi ngả cả người vào. Một tư thế vô cùng ám muội.
- YoonGi.....à...... - HoSeok bắt đầu lắp bắp và mặt lại đỏ bừng lên.
- Có sao đâu! Bình thường mà! - YoonGi thoải mái khép hờ mắt. HoSeok lúc này tỉnh cả ngủ. Hương thơm cam quýt lẫn bạc hà the mát trên người YoonGi như đánh thức từng giác quan của cậu.
HoSeok cứ bất động như thế cho đến khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết. TaeHyung mơ màng tỉnh dậy quay đầu xuống nhìn thấy thằng bạn thì không thốt lên lời.
- HoSeok! Mày định công khai cho cả lớp là mình có người đẹp nhanh chóng sao?
- Suỵt! YoonGi đang ngủ! - HoSeok ra kí hiệu.
- Thằng không có tiền đồ! - TaeHyung đứng dậy đi ra khỏi lớp.
Lúc này cả lớp chỉ còn mình HoSeok và YoonGi. Tiết tiếp theo là thể dục cả lớp đã đi thay quần áo xuống sân hết rồi. HoSeok khẽ nhìn xuống YoonGi đang say giấc trong vòng tay mình. Cái môi kia thật ngọt ngào và khiến người khác muốn hôn mà.
- YoonGi! Mình nghĩ là mình thích cậu! Mình đã không thể ngừng nghĩ về cậu cả đêm hôm qua. Mình phải làm sao đây?
- Không có tình yêu nào chớp nhoáng đến như vậy đâu Jung thiếu! Ngoại trừ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tôi lại không tin loại tình yêu đó. - YoonGi lạnh nhạt mở mắt ngồi dậy chỉnh sửa lại chiếc áo sơ mi xộc xệch.
- Cậu tỉnh lúc nào vậy?
- Lúc hết giờ! Mà cậu nói thích tôi sao? - Phải....- HoSeok gãi đầu cười ngập ngừng.
- Vậy thì chứng minh đi!
- Bằng cách nào?
- Có thể bằng hành động, cũng có thể bằng....tình dục.....
-------------------------------------------------
- Tui lại quăng cái hố này ở đây! Thật ra lười bomera nhưng cứ có hứng là lại viết cái khác trong khi còn mấy cái kia còn chưa xong 😂😂😂 À cái này là sinh tử văn, nội dung có H nhé! *Gửi ngàn nụ hôn gió của SeokJin *
Bonus cái hình cho H ở chap sau. SOPE đó mấy má 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net