Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là tên Hạo Thạc mặt dày quyết định ở lại nhà cậu mặc cho chủ nhà phản đối kịch liệt nhưng....vô hiệu

.
Anh tắm xong liền chịu đựng lấy cái áo cho là 'rộng nhất' đối với cậu nhưng đối với anh nó còn chả lọt qua cổ huống hồ là mặc nó vào ,thấy thế anh vứt nó vào sọt rác không thương tiếc và mặc duy nhất cái quần sọt hình con gấu đen xì của cậu đối với anh là quần sọt còn đối với Doãn Kỳ đây chắc hẳn gần bằng cái quần dài mất. Khỏi nói bên trên anh để trống nên thân hình có múi săn chắc liền lọt vào con mắt của Doãn Kỳ khiến cậu ngượng chính mặt ,khiến anh không khỏi bật cười liền buông lời chọc :

-Bộ lần đầu thấy trai đẹp sao mà nhìn dữ vậy -

-Đẹp..đẹp cái gì chứ!! Tôi còn đẹp hơn -Cậu hét vô mặt khiến anh cười lớn

-Cái thùng nước lèo của cậu đẹp nổi gì ???- chọt trúng điểm yếu của cậu liền khiến cậu thẹn hóa hóa giận mà cãi

-Tôi khi nào lại có bụng nước lèo hả???-Tay vén áo lên cố gắng hóp cái bụng mỡ đáng yêu kia vào hết cỡ

-thôi đi bụng đã trắng ,còn như thùng nước lèo mà cứ cãi -Anh cười tay xoa xoa đầu cậu mà chọc

-Cậu nói cái dẹo gì ..có tin ..có tin tôi đạp cậu ra khỏi nhà không -Con mèo nhỏ bắt đầu xù lông

-Tôi thách cậu đấy -Anh ngồi ra vẻ thách thức liền khiến cậu xì khói

-Không nói nhiều với loại người đáng ghét như cậu ..tôi tôi đi ngủ -Rồi cuộn người vào đống chăn mặc xác cái tên dở hơi kia

-Trẻ con thật-Anh cười khẩy ngồi xuống giường thì nhận ra cậu đã ngủ mất rồi liền nằm xuống ôm cậu vào lòng.

Đêm đó có hai con người ôm nhau ngủ ngon lành mặc cho cái điện thoại rung lên liên hồi trên đấy người gọi được đặt tên :" Thằng Kook bỏ bạn theo vợ''

.
.
Vì thói quen dậy sớm nên anh đã rời giường và chuẩn bị buổi sáng cho tên lười trên lầu.

1tiếng sau

-Doãn Kỳ cậu là không dậy mau trễ giờ học rồi !!-Lay lay con sâu lười trong chăn

-Ưm ..mẹ à ..tiểu Kỳ muốn ngủ cơ¦"> -Cậu mè nheo

-M..mẹ ????-Thật là lỡ khi không phải anh mà là một tên trộm chắc nó rinh cậu đi bán cũng chả biết mất. Đúng là để cậu ở  một mình  hết sức là nguy hiểm nên đành phải rước cậu về Trịnh Gia ngay lập tức ,Anh gói lại buổi sáng rồi quay lại ẵm bảo bối lên ,một tay vác cậu trên vai ,tay còn lại mở tủ nhỏ ra lấy chìa khóa để khóa cửa nhà lại.

-Cho người tới đón tôi tại số xx đường yy mau lên tôi cho cậu hai phút .-Rồi cúp máy

2 phút sau

Một chiếc xe màu đen sang trọng đứng ngay trước cửa ,người tài xế nhanh chóng bước ra mở cửa mời anh vào ,anh nhẹ nhàng đặt Doãn Kỳ xuống rồi cũng cúi vào xe .Còn phần anh tài xế kia thì thấy cậu chủ mình ôm nâng niu thứ gì vào lòng liền nổi lên tính tò mò mà ngắm nghía vật thể lạ trong đống chăn trắng kia làm anh nhìn kiểu :'cậu mà nhìn nữa tôi nhất định sẽ cho cậu ăn không ngon ngủ không yên cho mà xem ' làm cậu tài xế đó sợ run người còn tưởng mình là tiểu tam mà run người ớn lạnh.
•••••••••••••••Hết chương 8••••••••••••
Bình chọn cho Au nha :>

Cho au ý kiến đi nè năn nỉ luôn >•<

KAMSAMITA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net