Chap 10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yoongi..dậy nào"

"Hưm.."

Gã lay người anh còn anh thì lại vội lấy chăn che người lại gã bất lực nhìn anh sau đó lại kéo chăn anh xuống mà nhéo chóp mũi anh.

"Dậy nào..Yoongi em có muốn về thăm bà không?"

"Ưm..có"

Câu trả lời là có nhưng anh vẫn còn nằm ngáy ngủ lim dim đôi mắt gã cười bất lực sau đó 1 tay bế xốc anh lên còn anh thì vòng nhẹ tay qua ôm lấy cổ gã xong liền tựa đầu vào ngực gã mà ngủ tiếp.

"Bây giờ em muốn tự thay đồ hay tôi thay giúp em?"

Anh nghe đến đó liền bật người dậy mà đỏ mặt nhìn gã,gã thấy anh như vậy mà phì cười.

"Sao nào?"

"Tự..tự thay..đi đi ra đi"

"Em đuổi tôi?"

Gã trừng mắt nhìn anh ánh mắt quen thuộc khiến anh lại tiếp tục sợ hãi mà nấc lên.

"Không..không có..hức"

"Đừng..đừng khóc tôi ra ngoài em mau thay đồ đi rồi xuống dưới ăn sáng,mau nín không khóc nữa!"

Gã thấy anh khóc nên liền đi lại đặt 2 tay lên má anh xong liền vội lau đi vài giọt nước mắt vừa rơi xuống của anh sau đó hôn nhẹ lên trán anh như lời xin lỗi xong gã liền đi ra ngoài để anh thay đồ.

Sau hơn 10p thì anh cũng bước xuống với bộ đồ đơn giản nhưng không kém phần xinh đẹp sau đó anh đi lại bàn ăn cùng gã,sau khi ăn uống xong thì cả 2 cũng đã ra xe và bắt đầu chuyến đi.

"Nếu em mệt thì cứ việc ngủ thêm đi"

Anh đang tựa đầu vào cửa xe ngắm cảnh bên ngoài và bình minh,khi anh nghe gã nói liền lắc đầu nhưng 1 hồi lâu đã ngủ lịm đi gã nhìn anh mà cười.

'Đáng yêu'

Gã suy nghĩ trong đầu mà lại nở nụ cười bên ngoài và sau khi đi 1 hồi lâu thì cũng dừng lại ở đèn đỏ và trong lúc đợi đèn xanh thì gã quay qua đưa tay khều nhẹ 1 vài cọng tóc đang phủ xuống mắt anh sau đó gã chồm người qua hôn nhẹ lên tóc anh xong liền tiếp tục đi.

"Yoongi..Yoongi"

Gã lay nhẹ người anh làm anh mở mắt mớ ngủ mà nói.

"Hưm..chuyện gì vậy"

"Tới Daegu rồi nhưng tôi không biết đường vào nhà bà em!"

Anh nghe đến đó liền phấn khởi mà ngóc đầu dậy chỉ cho gã đi hướng này hướng kia.

"Đi thẳng 1 chút nữa a"

Sau hơn 20p thì cuối cùng cũng đến,ngôi nhà không quá nhỏ cũng không quá lớn ngôi nhà vừa đủ cho 1 gia đình 4 người.

"Bà..a"

Vừa đến nhà thì anh liền mở cửa chạy thẳng vào nhà tìm bà,bà thì từ bếp đi lên thấy anh thì liền chạy đến ôm anh và cứ thế 2 bà cháu ôm nhau mà khóc,còn về hướng gã thì vừa tìm chỗ đậu xe xong thì liền kéo vali đi vào đứng ngoài cửa nhìn vào trong thì thấy cả 2 ôm nhau mà khóc.

"Hức..hức..bà có khoẻ không..a"

"Ta..khoẻ..Yoongi ngoan đừng khóc nữa nhé!"

"Hức.."

Bà đưa tay lên xoa lấy mái tóc của anh sau đó lại ôm anh thật lâu và cuối cùng thì cũng kéo anh ngồi xuống ghế và quay qua nhìn gã.

"Cậu này là ai vậy?"

"Dạ cháu là bạn của Yoongi ạ!"

"Ôi thế thì mau vào đây ngồi đi ta xin lỗi nhé mắt ta hơi kém nên không thấy cháu!"

"Dạ không sao ạ!"

"Cháu tên là gì?"

"Hoseok! Jung Hoseok ạ"

Gã cúi đầu chào bà sau đó đi vào ghế ngồi kế bên Yoongi xong thì 3 bà cháu liền ngồi tâm sự nói chuyện.

"Ba mẹ con bọn chúng khoẻ chứ?"

"Dạ..dạ..khoẻ"

Khi anh nói đến đó thì mắt anh lại long lanh lên có vẻ anh có chuyện gì đó không muốn nói.

"Như vậy là được rồi..2 đứa mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm cùng ta nhé!"

Bà ngước nhìn cả 2 nở 1 nụ cười hiền hậu sau đó cả hai cũng di chuyển đi tắm sau đó thì ngồi xuống ăn cơm cùng bà và sau khi ăn xong dọn dẹp thì anh và gã đi ngắm cảnh.

"Em vẫn thường xuyên ra đây?"

"Ưm.."

Anh gật nhẹ đầu sau đó ngồi thẳng xuống đám cỏ xanh mướt và gã cũng ngồi xuống cùng anh.

"Nhưng đó là lúc trước.."

"Đã bao lâu rồi em không về quê?"

"3 năm.!"

Gã nghe đến đó liền bỡ ngỡ nhìn anh còn anh thì lại nhìn thẳng về phía hoàng hôn kia mà cười ngốc nghếch.

"Đừng nói với bà rằng em bị ba mẹ bán vào chỗ mua nô lệ nhé!"

"Nếu bà biết được thì bà sẽ rất sốc đó!"

Anh nói xong liền cười còn nước mắt thì lại vô thức rơi xuống gã nhìn anh như vậy thì lại có chút chạnh lòng gã không nói gì mà quay qua hôn vào môi anh dây dưa 1 hồi lâu rồi mới rời đi.

"Về thôi bà kêu rồi bé con!"

Anh nghe gã kêu mình là bé con liền đỏ mặt mà cúi đầu xuống dưới còn gã thì đứng nhìn anh hoang mang,sau khi ngồi 1 hồi lâu thì anh cũng chịu đứng dậy.

"A.."

"Em sao vậy?!'

"Tê..tê..chân"

Gã cứ tưởng anh bị gì ai ngờ chỉ là ngồi lâu quá nên tê chân gã cười sau đó liền ngồi xuống quay lưng lại nói.

"Lên lưng tôi,tôi cõng em về!"

Anh chầm chừ 1 hồi lâu nhưng cũng chịu leo lên lưng gã,gã lấy 2 tay đỡ chân anh để anh không té còn anh thì đặt 2 tay lên vai gã.

"Tôi nhớ tôi đâu có bỏ đói em ngày nào đâu nhỉ tại sao lại nhẹ đến như vậy?"

Anh không nói gì mà cúi đầu xuống vai gã gương mặt lại 1 lần nữa đỏ lên vì ánh mắt của đám nhóc quanh xóm tụi nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh và gã,còn gã thì lại rất bình thường mà cõng anh vào nhà.

"Ôi trời ạ Yoongi con bị sao vậy!"

"Dạ Yoongi em ấy bị tê chân ạ"

"Trời ơi làm ta cứ tưởng đưa thằng bé vào trong ngồi đi!"

"Dạ"

"Nhưng mà tại sao mặt con lại đỏ như vậy con bệnh hả Yoongi?!"

Bà hỏi làm anh không ngừng ngại ngùng còn gã thì lại ngồi cười khiến anh muốn đấm cho gã 1 cái nhưng không thể.

"Nếu Yoongi con mệt thì mau lên phòng ngủ trước đi căn phòng của con vẫn vậy ta không thay đổi gì chúng hết!"

"Dạ thưa bà!"

"Ờ mà này Hoseok,con có thể ngủ chung phòng với Yoongi được không tại vì ta không biết bọn con về nên ta chưa dọn căn phòng đó"

"Dạ được ạ!"

"Thế thì con ngủ tạm phòng với Yoongi nhé ngày mai ta sẽ dọn lại phòng đó cho con!"

"Không cần đâu bà ạ con ngủ chung phòng với em ấy được rồi!"

Quyết định của bà cho gã ngủ chung với anh không biết đúng hay sai mà lại thấy 1 người phấn khởi 1 người hụt hẫng.

"Thái độ lúc nãy của em là như nào?"

"Không..có"

"Không có? Vừa lúc nãy khi bà bảo tôi ngủ chung phòng với em thì mặt em lại nhăn nhó là như nào?"

"A.."

Gã vừa vào phòng đã đè anh lên giường còn bây giờ thì lại cúi đầu vào hõm cổ của anh cắn làm hiện rõ dấu răng lên.

"Không muốn..hức"

Gã vừa di chuyển xuống kéo áo anh lên làm lộ ra 2 nhũ hoa hồng hào cúi xuống liếm mút 1 bên.Và sự thật ham muốn của gã lại trỗi dậy.

"Đừng khóc không muốn thì không làm đừng khóc nữa ngoan.!"

"Hức.."

Anh ôm lấy cổ gã còn gã thì lại cúi xuống hôn lên trán anh có vẻ đây là lần đầu tiên gã kiềm chế được sự ham muốn của mình.

"Mau ngủ đi Yoongi!"

Gã đắp chăn cho anh sau đó đứng dậy định đi ra ngoài thì lại bị anh kêu lại nói.

"Nếu..nếu muốn hút thuốc thì hãy ra ngoài,vì bà rất ghét những ai hút thuốc!"

Gã ngơ mặt nhìn anh trên tay thì vẫn còn cầm 1 gói thuốc và 1 cái bật lửa sau đó anh lại nói tiếp.

"Vì nó chính là thứ đã cướp lấy ông đi khỏi cuộc đời bà.."

Gã nghe đến đó thì không nói gì mà đi ra ngoài trước cửa nhà biết là như vậy nhưng gã vẫn không thể bỏ được thuốc vì nó đã đi theo gã 7 năm qua nên muốn bỏ thì cũng khó,gã vẫn cứ thế mà rít lấy điếu thuốc và đưa từng làng khói ra ngoài.

"Ai ở ngoài đó vậy..là Hoseok phải không?"

"Dạ dạ!!"

Gã nghe thấy giọng bà thì liền vội dập điếu thuốc trên tay xong liền đứng dậy nhìn bà.

"Sao con không ngủ đi mà lại ra đây?"

"Con không ngủ được ạ"

"Chắc tại con ở trên đó khí hậu quen rồi nên là xuống đây có vẻ không quen nhỉ.."

"Chắc là vậy thưa bà!"

Cả 2 bà cháu ngồi nói chuyện tâm sự 1 hồi lâu thì cũng chịu đứng dậy đi vào phòng ngủ.

"Vậy thôi con mau vào ngủ đi ngày mai còn dậy sớm phụ ta lo giỗ cho ông ấy nữa!"

Bà nói xong liền đứng dậy đi vô phòng còn gã thì cũng đi theo sau bà vào phòng đi đến ôm anh vào lòng mà ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net