Chap 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa về đến nhà thì cảnh tượng trước mắt cậu làm ai cũng phải sợ hãi khi thấy nó và gã và hắn cũng vậy cả 3 người đứng hình nhìn trước cửa nhà chỉ toàn những tên đàn em nằm bên vũng máu cậu hoảng hốt vội vã chạy lên phòng anh gã và hắn cũng chạy theo.

"Yoongi!!"

"Yoongi em đâu rồi!!!"

"YOONGI!!!!"

Cậu vừa bước vào phòng lại không thấy anh đâu liền lo lắng mà kêu lớn tên anh nhưng thứ đáp lại cậu là sự im lặng.

"Yoongi em đâu rồi trả lời anh đi!"

"Lee Je Ha?!"

Namjoon hắn quan sát xung quanh phòng thì thấy bên đầu giường có 1 tờ giấy hắn đi lại cầm tờ giấy lên nói và đưa cho gã xem thì hoá ra là người quen của gã.

"Khốn Kiếp!!"

Gã dò nát tờ giấy trên tay sau đó vứt đi còn cậu thì quay lưng lại nhìn gã cậu nhào đến chỗ gã nắm lấy cổ áo gã và quát.

"Lee Je Ha là ai?!!!"

"Trả lời tao!!"

"NHANH LÊN THẰNG KHỐN!!!"

Cậu tức giận thật rồi từng chữ cậu nói ra đều ghim vào gã,gã im lặng không trả lời cậu vì gã đã và đang dần hiểu ra vấn đề.

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT TÊN LEE JE HA LÀ AI NHƯNG 1 KHI YOONGI EM ẤY CÓ MỆNH HỆ GÌ THÌ NGƯỜI ĐẦU TIÊN TAO TÌM ĐẾN LÀ MÀY ĐÓ!!!"

Cậu nói xong liền đẩy gã vào tường sau đó đi thẳng ra ngoài,còn gã thì lại tức giận mà đấm liên tục vào tường.

"Mẹ nó!!"

"Truy tìm ra chỗ của thằng khốn đó giúp tao!"

Gã nói xong liền đi ra ngoài còn hắn thì cũng theo sau gã trên tay hắn đang cầm 1 chiếc máy tính chứa rất nhiều những thông tin tóm gọn hắn như 1 hacker vậy đó.

"Thế nào rồi?!"

Gã nôn nóng quay qua hỏi hắn nhưng chỉ nhận lại là cái lắc đầu từ hắn sau 5p thì bỗng nhiên chuông điện thoại của gã vang lên gã bắt máy trong tâm trạng tức giận.

"Xin chào!"

"Là ai?"

"Mày quên tao nhanh vậy sao?"

Gã không nói gì mà im lặng cho đến khi đầu dây bên kia lên tiếng nói thì sự tức giận của gã đã tăng lên gấp đôi.

"Lee..Je..Ha"

"Con mẹ nó là mày thằng khốn!!"

"Ấy ấy!! Sao lại nói lớn như vậy chứ!"

"Em ấy mà có chuyện gì thì mày đừng hòng giữ được cái mạng chó đó của mày!!!"

"Suỵt suỵt!! Tao có thứ này muốn cho mày nghe!"

"Hức..hức..hức"

Tiếng khóc nức nở đó chính là của anh gã sau khi nghe được tiếng khóc của anh thì thật sự rất tức giận đôi mắt gã đỏ ngầu lên như muốn giết chết tên thiếu gia kia.

"Mẹ Kiếp!! Thằng kh.."

Gã chưa kịp nói hết câu thì đầu dây kia đã tắt máy nhưng trước khi tắt thì nó vẫn không quên tặng cho gã 1 giọng cười lớn.

"CON MẸ NÓ!!!"

Gã tức giận đập nát chiếc điện thoại của mình và tiếp theo đó là những thứ đồ vật trong nhà gã quơ tay 1 cái thiệt mạnh sau đó thì những thứ trên bàn đều rơi xuống mà bể vỡ và hư hại.

"Mày bình tĩnh đi có được không?!!"

"Bình tĩnh?! Giờ phút này mà mày còn kêu tao bình tĩnh,nó sắp làm gì đó với em ấy rồi kia kìa!!!"

"Vậy Sao Lúc Đầu Mày Không Chịu Ngồi Xuống Mà Lắng Nghe Em Ấy Để Cho Mọi Chuyện Xảy Ra Nông Nổi Này?!"

Gã nghe hắn nói vậy liền không nói gì mà im lặng ngồi xuống ghế 1 hơi nốc cạn ly rượu.

"Miệng Thì Nói Tao Sẽ Bù Đắp Cho Em Ấy Nhưng Cái Mày Đang Làm Không Phải Là Bù Đắp Mà Là Bù Thêm Đau Đớn Cho Em Ấy Mà Thôi!"

"Những Thứ Mày Đang Làm Với Em Ấy Sẽ Khiến Em Ấy Căm Hận Mày Hơn Là Yêu Mày!"

Những lời nói của hắn như những con dao xuyên thẳng vào tim gã,gã lại không nói gì mà mệt mỏi ngửa đầu lên nhìn trần nhà.

"Giúp tao tìm chỗ của em ấy làm ơn.."

Giọng nói mệt mỏi của gã cất lên đây cũng là lần đầu mà hắn thấy gã mệt mỏi đến mức này sau khi gã nói xong thì hắn cũng không nói gì tiếp mà nhìn thẳng vào chiếc máy tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net