Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tháng trôi qua và anh đêm nào cũng phải chịu đau đớn từ gã,gã đêm nào cũng hành hạ tra tấn cơ thể anh trên người anh đêm nào cũng chằng chịt những dấu hôn dấu răng của gã và hiện tại cũng không ngoại lệ.

"Tại sao lại cắn môi như vậy chứ? Em có biết rằng tiếng rên của em rất mê người không?"

"Hức..hức..giết..giết tôi đi..hức..aa"

"Bộ em nghĩ em muốn chết dễ vậy sao? Tôi bỏ tiền ra để mua em,làm tốn không ít tiền của tôi nhưng đối với tôi chúng không đáng bao nhiêu cả!!"

"Aa..hức..vậy thì..hức..giết tôi đi"

"Đâu dễ như vậy chứ baby! Cơ thể của em nó là cực phẩm nên là nếu em chết thì còn đâu thứ thoả mãn tôi mỗi buổi tối chứ?!!"

Gã nói xong liền cười lớn sau đó lại tiếp tục thúc mạnh vào bên dưới của anh,đôi mắt của anh hiện tại chỉ chứa nước mắt và trong đầu anh chứa 1 nỗi hận.

"Khốn..hức..tên khốn"

Chát!! Gã thẳng tay tát vào 1 bên má anh làm má anh đỏ lên và in rõ 5 ngón tay,gã tức giận nhìn anh với đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy.

"Aaa!!"

"Hức..aa..hức..ưm"

Gã không nói gì mà mạnh bạo thúc mạnh xuống bên dưới của anh liên tục khiến máu chảy xuống không ngừng.

"Mẹ Kiếp!! Đừng hòng bước xuống cái giường này 1 bước nào!!!"

Gã thật sự đã tức giận gã cứ ra sức thúc mãi đến nỗi anh ngất lên ngất xuống mà gã vẫn không chịu ngừng lại anh đau đớn nhắm chặt mắt cắn chặt môi và cuối cùng anh mất sức mà ngất lịm đi,như vậy gã mới chịu dừng lại.

"Mẹ Kiếp!!"

Gã đứng dậy đi tắm sau đó ra ngoài và bước thẳng ra cửa để lại anh trên người toàn dấu đỏ tím và 1 vũng máu nhỏ bên dưới của anh chảy ra.

Hôm nay anh thức sớm hơn mọi ngày không biết tại sao nhưng nay anh lại thức vào lúc 5h sáng,anh mệt mỏi mở mắt ra thì cơn đau từ phía dưới tràn lên làm mắt anh lại rưng rưng lên anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể nó rất đau.

"A..hức"

Anh nấc nhẹ tiếng lên sau đó nắm lấy cạnh tủ mà đứng dậy cơn đau nó như muốn kéo anh ngồi xuống vậy nhưng anh vẫn cố gắng vừa đi vừa ôm lấy bụng và cuối cùng cũng đi đến được phòng tắm.

"Chị à.."

"Trên đời này không có ai thương em ngoài chị cả.."

Người chị mà anh vừa nhắc đến chính là người chị mà anh yêu quý nhất và cũng chính là người thương anh nhất nhà nhưng không may chị ấy lại mất vào 1 buổi tối cúp điện,chị ấy bị kẻ trộm giết và cùng lúc đó anh qua phòng chị kêu mãi mà chị không trả lời nên là anh mở cửa soi đèn pin vào phòng thì đã thấy chị nằm trên 1 vũng máu.Đó cũng chính là lý do anh sợ bóng tối.

"Em đi theo chị chơi nhé..!"

Vừa nói xong thì tiếng bể vỡ vang khắp phòng đó chính tiếng vỡ của chiếc bình hoa sau đó anh nhặt 1 miếng miểng đi lại ngồi vào bồn tắm và xả nước và anh đưa lên cổ tay,anh nhẹ nhàng rạch từng đường và cơ thể của anh hiện tại đang chìm xung quanh dòng máu của mình.

"Chào cậu chủ!!"

2 tên gác cửa khi nhìn thấy gã thì liền gật đầu chào gã,gã không nói gì mà mở cửa đi thẳng vào phòng anh gã ngày nào cũng đi vào phòng anh mỗi buổi sáng nên hôm nay đi vào không thấy anh nên liền mở toang cửa hỏi.

"Yoongi đâu?!"

"Dạ thưa cậu chủ cậu ấy vẫn trong phòng mà ạ!"

Gã hỏi với bộ mặt rất đáng sợ làm 2 tên gác cửa sợ hãi nhưng vẫn giữ bình tĩnh nói gã nghe vậy liền tức giận quay đầu vào trong 2 tên gác cửa hiểu ý liền nhìn vào trong thì đúng là không thấy anh nên liền cùng gã đi vào trong phòng tìm.

"Mẹ Kiếp bọn mày canh cửa kiểu gì vậy hả?!!!"

"Dạ..dạ..th"

"Cậu chủ có tiếng nước chảy trong phòng tắm ạ!!"

"Ra Ngoài Hết Cho Tao!!!"

Gã tức giận nói xong 2 tên gác cửa liền chạy thục mạng ra ngoài sau đó gã lập tức mở cửa phòng tắm ra nhưng đã bị khoá cửa trong nên gã liền lấy thẻ quẹt vừa mở cửa ra thì gã liền hoảng hốt khi thấy nước bồn tắm tràn đầy ra sàn nhưng nước nó rất lạ chỉ toàn màu đỏ thôi.

"Yoongi..Yoongi!!"

Gã đi lại tắt nước và vỗ vỗ nhẹ lên má anh nhưng anh lại không trả lời gã giật mình khi thấy môi anh đang nhạt dần và tay còn có những đường rạch gã lập tức rút chốt bồn tắm để nước rút và gã quấn cho anh 1 cái khăn sau đó gã bế xốc anh lên chạy thẳng ra ngoài.

"Gọi cấp cứu nhanh lên!!!"

Gã vừa chạy ra ngoài đã quát lớn làm tất cả mọi người trong nhà đều sợ hãi,và gã không ngần ngại mà mà xé rách chiếc áo không ít tiền trên người mình để cầm máu lại cho anh vì từ nãy đến giờ máu của anh vẫn không ngừng chảy làm ướt 1 mảnh nhỏ trên áo của gã.

"Cậu chủ xe cấp cứu đến rồi ạ!!!"

Gã nghe vậy liền bế anh chạy thẳng ra ngoài sau đó đi lên xe cấp cứu và đưa anh đến bệnh viện và vừa đến thì y tá đã đưa anh vào trong còn gã thì đi làm giấy nhập viện cho anh xong thì ngồi ở ngoài chờ.

"Cậu chủ thay áo khác đi ạ!!"

Tên đàn em đưa cho gã 1 chiếc sơ mi đen và gã cũng nhận lấy cái áo đó cầm trên tay vì gã hiện tại không muốn làm gì ngoài việc chờ đợi bác sĩ ra.

"Ở đây ai là người thân của cậu Min Yoongi vậy?"

"Là tôi em ấy sao rồi bác sĩ?!"

Gã khi thấy bác sĩ kêu tên anh thì liền chạy thẳng đến mà hỏi đủ thứ làm bác sĩ trả lời không kịp.

"Ngài Jung bình tĩnh!!"

"Hiện tại cậu Yoongi mất máu quá nhiều và bệnh viện của chúng tôi vừa hết nhóm máu của cậu ấy!!"

"Nên là ở đây có ai thuộc nhóm máu O không nhỉ?"

Xung quanh khu bổng trở nên im lặng vì đa số ai thấy gã đều sợ nên là không ai dám lên tiếng cả.

"Tôi!! Lấy máu của tôi,tôi thuộc nhóm máu O!!"

1 chàng trai thân hình cao ráo đi lại bác sĩ thấy vậy liền kéo anh ta đi vào phòng xét nghiệm lấy máu.

"Yoongi em ấy sao rồi?"

"Ngài Jung bình tĩnh hiện tại cậu Yoongi đã được đưa vào phòng mà ngài đã kêu chúng tôi chuẩn bị rồi ạ!!"

Gã nghe vậy cũng vội đi vào phòng mà anh đang nằm sau đó gã đi lại đưa tay sờ lên má anh xong thì liền mệt mỏi mà nằm bên ghế sofa ngủ 1 giấc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net