Chương 2: Bài hát ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu nói Nam Cực vào mùa đông lạnh -65°C thì Jung Hoseok sẽ là tảng băng lạnh -1000°C

Đúng vậy, bởi khi ngồi cạnh Yoongi thì hắn ta chẳng hó hé một tiếng, gái rủ đi chơi thì lại im lặng không nói gì, cậu rủ đi ăn thì im re,... Nói chung lúc nào cũng chỉ lầm lầm lì lì một mình y như tên tự kỷ

- Yah, Jung Hoseok, nói cho tôi biết, cậu cố tỏ ra lạnh lùng để làm gì hả

Yoongi chán chường, Yoongi mệt mỏi, Yoongi khó chịu lắm rồi, Yoongi muốn Hoseok biến mẹ đi, chướng mắt

Một ngày rồi lại một ngày, Min Yoongi vẫn cố nói gì đó cho hắn ta mở miệng nhưng không được, cái tính lạnh lùng ít nói này làm cái miệng nhỏ của cậu không chịu đựng được

- Jinie ơi, tớ biết làm sao để chịu được tên Hoseok lạnh băng kia bây giờ

- Đó là chuyện của cậu, liên quan gì đến vợ tớ, Jinie, đi ăn thôi

Nói chuyện với Seokjin, cậu ấy chưa trả lời thì thôi, đằng này thằng chồng phá đồ của cậu ấy lại trả lời thay, bực thiệt mà

- Anh hai - Vốn đang ngồi tương tư suy nghĩ thì bỗng một cánh tay đặt lên vai Yoongi làm cậu giật mình suýt nữa té ghế

- A, thằng em mất dạy, mày vừa làm anh suýt chết đó

- Em xin lỗi, mà anh để quên bài tập nè, em thấy trong thời khóa biểu của anh hôm nay có tiết này nên em đem lên lớp dùm anh đó

- Cảm ơn, Kookie, xem như em cứu anh một mạng, về trường mạnh giỏi

Đó là Jeon Jungkook, cũng là trẻ mồ côi giống Yoongi, từ nhỏ cả hai vốn đã giống như anh em nên khi ra khỏi viện mồ côi thì anh đem cậu theo luôn

Jungkook nhỏ hơn anh hai tuổi, hiện tại thằng bé 15 và đang học năm cuối tại trường cấp hai

- Ai vậy? 

Ôi trời, bất ngờ ghê chưa, một tuần rồi mới nghe hắn nói chuyện, là hai từ đó

- Em tôi

Nghe Yoongi nói xong hắn cũng không muốn trả lời tiếp liên tiếp tục cầm máy chơi game

"Chậc, hỏi vậy thôi à ?"

Giờ ra về cũng đã tới. Mọi học sinh đều nhanh chóng đeo cặp sách bay ra khỏi trường, người thì cha mẹ chở về, người thì đi cùng bạn bè, người đi cùng người yêu, cũng có người đi xe đạp hoặc đi bộ một mình giống cậu.

Sân trường dần dần vắng vẻ không một bóng người. Nhưng, lại có tiếng dương cầm ở đâu đó vang rất êm tai

Cuối giờ, thường thì người về hết và ngày nào cũng vậy, chỉ riêng một mình Yoongi ở lại. Cậu vào phòng âm nhạc của mình và sẽ ngồi chơi dương cầm một lúc. Lúc nhỏ khi còn ở viện mồ côi, các mẹ trong đó cũng dạy rất nhiều việc, nào là học hát, học nhảy, học đàn,... Khi đó Yoongi và Jungkook là người nổi trội hơn hẳn so với các bạn, hiện tại cũng có thể sáng tác được.

Chiều xuống, trong sân trường vắng lẻ, đâu đó vang lên một tiếng nhạc hòa cùng với tiếng hát nghe sao buồn thê thảm, rung động lòng người

(Nghe giai điệu được rồi nhoa)

Bản nhạc kết thúc dưới sự buồn bã của Min Yoongi.

Bỗng, tiếng vỗ tay ở đâu vang lên đột ngột kèm theo đó là lời táng dương

- Hay lắm

Là Jung Hoseok

- Sao cậu lại ở đây, cậu đi theo tôi à?

- Ừ... Bài hát ấy... Rất hay

Câu nói trên làm Yoongi phải sững sờ, cậu vốn nghĩ, hắn là một tên lạnh lùng không có cảm xúc chứ

- Ừm... Bài này là tôi tự sáng tác. A, tôi không có ý khoe khoang nhưng mà

- Cậu có thể chơi lại một lần nữa không

- Yêu cầu này... Trễ rồi, tôi xin lỗi, tôi phải về nhà

Nói xong, Yoongi cầm cặp sách, phóng như bay ra sân trường lấy xe rồi về nhà, để lại Hoseok một mình trong phòng nhạc

- Em đúng là... Đã quên mất tôi rồi

"Mở đầu một tình yêu một bài hát buồn, tôi phải kết thúc như thế nào mới phải"

Hoàn thành chương 2: Bài hát ấy - 18:24 - 7/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net