Chương 4: Đơn phương khi nào dứt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó về nhà, Yoongi bị mất ngủ. Cứ mỗi lần cậu nhắm mắt là gương mặt của hắn ta lại hiện lên. Thời gian gần đây, hắn cảm thấy cậu như đang bắt đầu xa lánh hắn, trong giờ học thì không thèm nói chuyện, giờ ra chơi lại lượn đi đâu mất làm cho Hoseok thấy khó chịu vô cùng, không lẽ mới chỉ nói một câu vậy thôi mà Yoongi ghét hắn rồi

Một tháng rồi, đã một tháng kể từ khi cậu và hắn biết nhau, thời gian mới đó mà trôi nhanh thật

Nhưng đó chưa phải tất cả, quan trọng là thi cuối học kỳ sắp đến nên dạo này Yoongi cấm đầu cấm cổ vào việc học hành nên không tiện quan tâm đến những điều khác, nhưng tên đầu băng kia thì nghĩ theo hướng ngược lại

- Jinie, đi ăn không, tớ bao

- Ô kê, đi liền, mà mấy hôm nay cậu đi đâu đấy, ra chơi là mất tâm mất tích

- Tớ xuống thư viện ôn bài, sắp thi học kỳ rồi

- Mới thấy cậu siêng đấy, học giỏi thế rồi còn muốn giỏi hơn nữa à

Cả hai sóng vai nhau đi xuống canteen, người nói người cười làm cho ai đó đi theo dõi phía sau chướng mắt vô cùng.

Mua đồ ăn xong, ngồi vào bàn, cả hai bắt đầu ăn ngấu nghiến, ăn xong lại nói chuyện trên trời dưới đất

- Yoongi, tớ thấy mấy hôm nay Hoseok lạ lắm nha

- Sao lại lạ? - Seokjin khơi chuyện làm Yoongi ngẩn đầu lên mắt mở to nhìn người đối diện

- À, cứ mỗi lần giờ ra chơi đến mà không thấy cậu đâu là thế nào Hoseok cũng tỏ ra bực mình, tớ cũng chẳng hiểu sao nữa. Có khi nào cậu ấy thích cậu không, sợ cậu đi hẹn hò với cô nào chăng - Người kia vừa nói vừa cười còn cậu thì mặt nhăn lại, đen như đít nồi

Yoongi nhâm nhi ly cà phê đen trên tay, không quan tâm Seokjin nói gì. Từng giọt cà phê đọng lại ở cổ họng, hương vị dâng lên đắng ngắt như chuyện tình của cậu

Minatozaki Sana và Min Yoongi biết nhau kể từ khi cả hai còn rất nhỏ. Từ lúc học mẫu giáo, Sana luôn là hoa khôi trong trường và xinh đẹp nhất trong mắt mấy bạn nam đến tận bây giờ. Còn cậu, mãi chỉ biết đứng phía sau nhìn đứa những đứa con trai khác bên cô

Yoongi ngày xưa là một con mọt sách. Người ngoài nhìn vào sẽ nói cậu là một thằng lạnh lùng, chỉ lo học và không quan tâm gì mọi chuyện xung quanh nên chẳng ai thèm chơi với cậu cả. Nhưng chả ai nhìn vào mặt tích cực cả, cậu cố gắng học để đứng đầu trường đầu lớp, cho cô biết cậu là một thiên tài và cậu xứng đáng được ở bên cô, là một đứa mồ côi, cậu chẳng biết làm gì ngoài cách đó. Ngoài ra còn cố gắng vì ước mơ của mình nữa

Nhưng cô vẫn quay lưng đi, vẫn không hề chú ý cậu dù chỉ một chút. Cô nói, cô yêu tiền, cô thích tiền, cô cần tiền, chẳng thứ gì quý giá bằng tiền cả, tình cảm? Tình cảm có thể thắng tiền được sao? Điều đó càng khiến cậu hận bản thân mình hơn

Bây giờ, Seokjin lại nói Hoseok thích cậu. Cậu biết phải làm sao giờ đây, không lẽ nói cho hắn ta biết cậu đã thương người khác, thương một cách... Đơn phương sao?

Chỉ mong đó là sự ngụy biện mà Seokjin đã nói thôi

- Yoonie? Suy nghĩ gì thế?... À, lên sân thượng hóng gió không - Seokjin giơ giơ tay trước mặt cậu rồi vỗ vào vai cậu một cái

Đầu xanh bất đắc dĩ đứng lên sóng vai cùng đầu đen lên sân thượng

Sân thượng, đây là nơi Yoongi và Seokjin nghỉ ngơi, trạm dừng chân thoải mái nhất, một phần vì nó vắng, ít ai lui tới và vì mát mẻ thoải mái

Seokjin lên sân thượng trước cậu rồi tự nhiên lại đứng như cột đình làm Yoongi mất trớn đập trán vào tấm lưng to lớn của Seokjin

- Yah! Gì vậy chứ

- Yoongi, cậu... Có muốn ở đây không? - Seokjin quay lại hỏi, nhìn gần có thể thấy trán đầu đen hơi có vài giọt mồ hôi tuôn ra

Vì cửa lên sân thượng cũng hơi nhỏ mà cái bờ vai của Seokjin thì che chắn hết mọi tầm nhìn rồi nên Yoongi hơi nhón nhón lên xem có chuyện gì xảy ra

Seokjin cũng không cản cậu mà nhích ra cho cậu thấy những điều không nên thấy

- Hoseok... Sa... Sana - Yoongi lắp bắp, mắt trợn to, cả người run lẩy bẩy

Đúng, trước mắt Yoongi là một hình ảnh vô cùng tình tứ của hai người bọn họ. Nàng ngại ngùng tỏ tình, chàng nhẹ nhàng xoa đầu nàng, xung quanh hai bọn họ là một màu hồng. Dù không thấy nhưng Yoongi biết chắc là như vậy

- Hai người... - Yoongi quay đầu, chạy nhanh biến khỏi sân thượng, mắt đẫm nước

" Người tôi coi bạn lại đâm sau lưng tôi... Người tôi coi tất cả lại yêu bạn của tôi... Tại sao, tại sao chứ... Tình đơn phương này khi nào dứt đây... "

Hoàn thành chương 4: Đơn phương khi nào dứt - 11:00 - 14/5/2018

, BTS sắp comeback rồi, ai nào hóng như tui không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net