Chương 15 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Thế giới của Min Yoongi là do Jung Hoseok cứu vớt, đối với anh mà nói, cậu hiện tại quan trọng hơn tất thảy. Giống như ánh sáng mặt trời, không thể thiếu.

Giữa đường phố tấp nập người qua lại, người con trai một thân lễ phục với gương mặt hoảng loạn, đầu tóc rối tung không ngừng tìm kiếm điều gì đó. Đôi mắt đỏ ửng, anh cắn chặt môi đến bật máu.

Phía trước có tiếng ồn ào, tiếng xe cứu thương vang vọng một góc phố. Một vài người dân túm lại tò mò xem chuyện gì đã xảy ra.

Sự bất an trong lòng Min Yoongi tăng vọt, anh như người vô hồn bước tới. Đôi chân nặng nề di chuyển.

- Hoseok ah...

Người được gọi tên ngẩng đầu lên, bộ âu phục dính đầy máu, nhăn nhúm. Cậu nhìn anh, áy náy gãi đầu.

- Xin lỗi Yoongi, em làm hỏng lễ phục mất rồi.

Min Yoongi đứng bất động tại chỗ, anh đã sợ, thực sự rất sợ. 

Jung Hoseok nhận ra nét mặt hoảng hốt đến tái nhợt của anh, cậu tự trách mình đã để anh lo lắng tới mức như vậy.

Min Yoongi không nói thêm lời nào, lập tức chạy tới ôm chầm lấy Jung Hoseok, nước mắt kìm nén cũng trào ra khỏi khóe mi.

- Em xin lỗi, em xin lỗi Yoongi. Anh đừng khóc mà. - Jung Hoseok vuốt lưng anh dỗ dành.

Min Yoongi cứ thế mà siết chặt hơn, anh sợ chỉ cần mình buông lỏng tay, cậu sẽ rời xa anh.

- Được rồi mà Yoongi, em ngạt thở quá.

Jung Hoseok bị thiếu dưỡng khí cho nên anh buộc phải thả cậu ra. Min Yoongi kiểm tra một lượt, xác định cậu không bị thương tổn mới yên tâm phần nào.

- Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

- Trên đường đi lấy nhẫn, em gặp vụ tai nạn. Chỉ là giúp một chút... Đây cũng không phải máu của em. Yoongi à, em tới muộn. Anh đợi em lâu lắm đúng không?

Min Yoongi ngước mắt nhìn cậu, anh căn bản không sợ phải đợi. Chỉ sợ, người anh đợi không thể đến.

- Yoongi, sao lại khóc nữa rồi?

Jung Hoseok bị dọa một trận, chưa bao giờ cậu thấy anh như vậy. So với việc năm xưa làm mất lá bùa quý giá của Jin hyung cũng không tới mức lo lắng thế này.

Vốn dĩ muốn tạo cho anh bất ngờ, nhưng đâu phải dạng bất ngờ làm anh sợ hãi. Jung Hoseok trong lòng thầm tự mắng mình cả ngàn lần, cậu cố gắng dành cho anh những điều tốt đẹp nhất, chỉ không nghĩ tới ngày hôn lễ còn phải khiến anh rơi nước mắt vì lo lắng cho mình.

Mất tới 10 phút để cậu dỗ được anh ngừng khóc. Min Yoongi khóc xong một trận thì bắt đầu cảm thấy xấu hổ không thể tả được. Ở ngay giữa phố gào khóc lớn tới vậy, muốn đào cái lỗ thật sâu để chui xuống!

- Để em xem nào, mắt anh sưng lên rồi. - Jung Hoseok bắt lấy hai cái má bánh bao mềm mềm, nhìn anh đầy xót xa.

- Quá giờ cử hành hôn lễ, bây giờ phải làm sao? - Min Yoongi xụ mặt, thở dài một hơi.

- Nhìn chúng ta bây giờ... - Hoseok lắc đầu cười cười. - Nhếch nhác như vậy thì phải làm thế nào?

- Còn hỏi anh nữa sao? Vì ai mà anh mới thành như này!?

Min Yoongi lo lắng xong rồi chuyển sang trạng thái tức giận, muốn cho người trước mặt một đấm.

- Xin lỗi anh.

- Hả?

Gương mặt tội lỗi của cậu thành công dập tan ngọn lửa đang cháy bừng bừng trong lòng anh. Min Yoongi cắn môi, mặc dù trong bộ dạng nhếch nhác như vậy nhưng Jung Hoseok vẫn rất đẹp trai, anh dù muốn đấm cậu cũng không nỡ. Dù gì sau này cũng là hàng của anh, đấm vỡ rồi lấy cái gì thay đây?

- Thôi được rồi, anh không càu nhàu nữa. Hôn lễ muộn một chút cũng chẳng chết ai. Đi, đi! Đi kết hôn thôi!

Min Yoongi đứng bật dậy, phủi phủi bộ lễ phục. Sau tặc lưỡi lắc đầu: "Phải thay bộ khác". Nói rồi anh kéo Jung Hoseok lao thẳng vào cửa hàng quần áo, đại khái chọn hai bộ lễ phục ưa nhìn và khá vừa vặn. Mặc dù không thể so sánh với đồ đặt thiết kế riêng, nhưng vẫn chấp nhận được.

Chính xác thì bọn họ phải mất tới 2 tiếng 37 phút để quay trở về và trang điểm, làm lại tóc. Khách tới dự cũng là người quen, tất nhiên sẽ thông cảm cho bọn họ. Chỉ có điều, thời điểm hai người trở về với bộ dạng như từ địa ngục chui lên đã khiến năm người anh em của họ bị dọa suýt ngất.

- Nào nào, chụp ảnh. Ảnh nhóm chúng ta! - Em út đợi lâu, bắt đầu nôn nóng. Cậu đã để dành riêng một chiếc thẻ nhớ dung lượng khủng cho ngày hôm nay. Quan trọng chính là chưa có một bức ảnh nhóm.

- Nhất định phải đem đóng khung treo ở nhà chúng ta! - Park Jimin vuốt cắm suy nghĩ sau khi họ đã chụp tới vài chục tấm ảnh.

Hôn lễ diễn ra không phô trương, đơn giản mà ấm cúng. Min Yoongi đã cười rất nhiều, từ tận đáy lòng anh thực sự hạnh phúc lắm.

Bangtan tụ tập, nhất định phải nhậu một bữa ra trò. Nướng thịt, uống bia, kể cho nhau nghe đủ mọi loại chuyện trên trời dưới đất. Cùng nhau ôn lại những chặng đường đã qua, những chiến tích ghi vào lịch sử của họ. Có nhiều tới nỗi, chỉ sợ kể một ngày một đêm cũng chưa xong, cuối cùng Jung Hoseok vẫn phải lên tiếng.

- Yoongi, chúng ta phải về thôi.

- Này thằng nhóc xấu xa. Định chuồn đấy à? - Anh cả Kim Seokjin chống một tay lên cằm, giọng ngà ngà say liếc mắt nhìn Jung Hoseok.

- Mọi người không biết tối hôm nay với em và Yoongi rất quan trọng sao? - Cậu tỏ ra bất mãn. - Đêm xuân giá ngàn vàng, mấy người đền nổi hả?

- Ya, đồ trọng sắc khinh bạn! - Kim Namjoon nhướng mày, bĩu môi khinh bỉ. Dáng vẻ chững chạc của vị đội trưởng ngày thường đã bị hơi bia làm bay sạch không còn gì.

- Công lao to lớn nhất là của Kim Taehyung này!! - Người có gương mặt đẹp trai nhất thế giới với tính cách đặc biệt của mình cũng bắt đầu làm loạn. Cùng hùa vào với Kim Taehyung chính là Park Jimin và Jeon Jungkook.

Jung Hoseok vốn không uống được bia rượu, chỉ cần một chén đã đỏ mặt đơ người. Hôm nay cậu không uống, mọi người cũng không ép. Toàn bộ rượu mừng đều là do Min Yoongi nhận thay cậu.

Cùng với anh quản lí đưa năm người kia về khách sạn nghỉ ngơi, Jung Hoseok mới thở phào uống cạn ly nước đầy ụ.

- Hai đứa, nhất định phải hạnh phúc nhé...

Là giọng của Kim Seokjin, anh nói vừa đủ để cậu nghe được, cũng không rõ là say hay tỉnh. Dưới ánh đèn điện nhàn nhạt, Jung Hoseok có thể nhìn thấy nụ cười dịu dàng của anh.

- Vâng, nhất định là vậy.

Min Yoongi uống khá nhiều nhưng không đến mức say xỉn lảm nhảm linh tinh, anh tựa người vào ghế sô pha, nhắm mắt ngủ. Jung Hoseok tiến tới gần, vuốt nhẹ gương mặt anh, Min Yoongi phản ứng một chút rồi theo thói quen lăn vào trong lòng cậu.

- Đừng ngủ vội, anh phải thay đồ đã. Này, Yoongi...

Người này mà ngủ, đúng là rất khó gọi dậy. Jung Hoseok bất lực, bế anh lên giường. Cậu chỉ lau qua người và thay đồ cho anh, quả thực cũng đã có ý đồ xấu xa nhưng mà hôm nay là một ngày mệt mỏi, cậu muốn để anh nghỉ ngơi thật tốt.

- Vì sao em đột nhiên lại muốn khắc tên lên nhẫn cưới?

Min Yoongi bất ngờ hỏi vậy, Jung Hoseok có hơi giật mình.

- Anh chưa ngủ sao không dậy tự thay đồ?

- Anh lười.

À, vâng.

- Đâu chỉ muốn khắc lên nhẫn, em còn muốn khắc tên em vào trái tim anh đó Yoongi à...

Cho dù em không dám chắc, mình đã làm được điều đó hay chưa.

Min Yoongi ló đầu ra khỏi chăn, nhìn cậu thật lâu: "Mang tai em lại đây"

- Làm gì vậy? - Cậu ngơ ngác.

- Anh còn nợ em một câu nói. Đáng nhẽ, anh phải trả từ lâu rồi.

Jung Hoseok cúi sát xuống, hơi thở xen lẫn mùi rượu quẩn quanh bên tai. Cậu nghe được rồi, rất rõ ràng. Nụ cười vô thức nở rộ, cậu...cuộc đời này đã viên mãn.

- Này đừng ngủ mà Yoongi, anh nói lại đi. Em muốn nghe nữa cơ!

- Yên lặng đi, anh muốn ngủ.

Min Yoongi nhíu mày, cuộn thành một cục bông trong chăn, lười biếng mặc kệ Jung Hoseok.

- Anh mà không nói, còn lâu em mới cho anh ngủ!

Nhận thấy nguy hiểm, Min Yoongi lập tức mở mắt bừng tỉnh: "Em định làm gì?"

- Ăn khuya. - Jung Hoseok đáp ngắn gọn. - Anh nói đi, có nói hay không?

- Nói hay không thì kết quả vẫn vậy đúng chứ? - Min Yoongi đã nghĩ tới kết cục, đêm nay chẳng thể ngủ yên giấc với cậu.

- Hehe, tất nhiên.

Và rồi...Một đêm náo nhiệt.

Min Yoongi đã nợ Jung Hoseok, rất lâu rồi...

Một câu: Anh yêu em.

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net