Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Đầu hè, cái nắng bắt đầu chói chang, bầu trời trên cao không một gợn mây. Jung Hoseok dùng một tay che đi ánh nắng mặt trời buổi trưa đang chiếu thẳng xuống mặt, cậu thở dài một hơi rồi bước nhanh chân đến câu lạc bộ. Sự xuất hiện của cậu thu hút sự chú ý của những người xung quanh, họ đều dừng hành động của mình lại. 

Một vài thành viên kì cựu đến bắt chuyện, Jung Hoseok vốn là người hòa đồng, lại đối xử rất tốt với mọi người, cho nên nhận được sự yêu quý của tiền bối cũng như sự kính trọng của hậu bối.

"Đội trưởng, buổi diễn ngày mai anh có thưởng gì không nếu chúng em làm tốt?" Đám hậu bối nhao nhao chạy tới vây kín Jung Hoseok.

Cậu mỉm cười, đáp lại: "Để xem, một bữa liên hoan thật hoành tráng được không?"

"Yaaayyyy!"

Nghe thấy thế, đám hậu bối thi nhau hò hét, do đó hạ quyết tâm nhất định dành chiến thắng trong trận chiến ngày mai. Một cuộc thi nhảy cấp quốc gia, đối với câu lạc bộ của họ mà nói là vô cùng quan trọng. Họ đã luyện tập rất nghiêm túc, dồn toàn bộ tâm huyết để đi đến ngày hôm nay, chiến thắng đã ở ngay trước mặt rồi.

"Nói lời nhớ phải giữ lời đấy nhé!" Park Jimin tựa người vào tường, ném qua cho Jung Hoseok bộ đồng phục dùng để biểu diễn vào tối mai.

"Ok." Jung Hoseok giơ ngón cái lên, vô cùng tự tin. 

"Em muốn ăn thịt cừu xiên nướng!!" Jeon Jungkook ở một bên cũng bắt đầu phấn khích, cứ nghĩ đến cảnh đĩa thịt cừu xiên nướng to bự trước mặt khiến cho chí khí chiến đấu của cậu nhóc tăng vọt.

"Rồi, rồi!" 

Cả câu lạc bộ sau đó nhanh chóng chuyển sang chế độ luyện tập khắt khe, giữa cái nóng đầu hè không cản nổi nhiệt huyết đang sôi sục trong họ. Giờ giải lao đến, Park Jimin lấy từ trong ba lô ra một quyển tiểu thuyết và bắt đầu chăm chú đọc.

"Này Park Jimin, anh đọc mấy thể loại này từ bao giờ vậy?" Jungkook giằng lấy quyển tiểu thuyết từ tay Jimin, vẻ mặt còn vô cùng thích thú.

"Trả cho anh!" 

Cho dù cố gắng lấy lại nhưng Park Jimin so với Jeon Jungkook chiều cao có phần khiêm tốn hơn, cả hai đuổi nhau chạy loạn mấy vòng trong phòng tập khiến các thành viên còn lại phải cười bò ra sàn.

Jung Hoseok chỉ biết lắc đầu, xem ra hai đứa em của cậu không biết mệt là gì thì phải. Jungkook vì mải né Jimin cho nên bước hụt chân ngã xuống sàn.

"Em có bị thương không?" Park Jimin vội vàng đỡ cậu em dậy.

Jungkook lắc đầu, vẫn còn cười toe toét. Xem ra lo lắng của Park Jimin hơi thừa rồi. Cậu tức giận, tiện chân đá tên nhóc đang ngồi dưới sàn một cái sau đó quay sang tìm cuốn tiểu thuyết yêu quý của mình. Do sự cố vừa rồi, cuốn tiểu thuyết bị văng ra cách chỗ cậu một đoạn, và hiện tại nó đang yên vị trên tay Jung đội trưởng.

Jung Hoseok hơi khựng lại, đôi mắt anh không rời khỏi hình ảnh người con trai được vẽ trên bìa cuốn tiểu thuyết. Toàn thân người đó đều trắng toát, cùng với đôi cánh phía sau lưng. Giống như một thiên thần vậy, nhưng sao đôi mắt lại buồn quá...

"Cái này..."

"Maze. Là cuốn tiểu thuyết đang được yêu thích nhất hiện nay đó anh!" Park Jimin thấy đội trưởng có vẻ hứng thú với bảo bối của mình liền giải thích. 

"Maze? Mê cung sao?" 

"Vâng hyung, nó rất hay nhưng cũng rất bi thương."

Jung Hoseok là người luôn lạc quan vui vẻ, cậu không thích những câu chuyện buồn, cho rằng mình không hợp với nó. Trả Park Jimin cuốn tiểu thuyết, cậu quay trở lại với việc luyện tập.

"Anh có muốn đọc thử không hyung? Thực sự rất hay đó!!!" Park Jimin nói với theo.

Jeon Jungkook từ sau vai Jimin nhìn qua, lắc đầu nói: "Hobi hyung sẽ không thích nó đâu. Quá bi thảm."

...

Rõ ràng khi tới trời còn nắng rất to, ấy vậy mà khi ra về trời lại bất chợt đổ mưa lớn. Jung Hoseok luôn là người ở lại sau cùng để dọn dẹp mọi thứ trước khi rời khỏi câu lạc bộ. Sau khi đã kiểm tra để đảm bảo rằng các thiết bị điện đã được ngắt, cậu mới an tâm khóa cửa phòng luyện tập lại.

Do không nghĩ trời có khả năng mưa nên tất nhiên cậu không mang theo ô, chạy vội tới bến xe buýt, quần áo dường như đã ướt gần hết. 

"A, thật là..."

Phủi quần áo một lượt, tầm nhìn của cậu bị tấm poster to đùng ở phía sau thu hút.

Là người con trai đó, nhân vật chính trong tiểu thuyết Maze mà Park Jimin đang phát cuồng gần đây.

Giống như bị mê hoặc, Jung Hoseok đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm poster, ngay chính tại gương mặt của người con trai ấy. Trong lòng phút chốc dâng lên cảm giác khó tả, vừa bồi hồi vừa xót xa.

Mưa mỗi lúc một nặng hạt, tiếng mưa lớn dần, lấn át mọi thứ âm thanh khác xung quanh. Chiếc xe buýt cuối ngày đã đến, trên xe chỉ có khoảng 3 người tính cả tài xế. Chọn cho mình chiếc ghế cuối cùng rồi ngồi xuống, Jung Hoseok mệt mỏi tựa đầu vào cửa kính nhìn những vệt nước mưa đang trượt dài. Đôi mắt dần nặng trĩu, cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Trong giấc mơ, Jung Hoseok nhìn thấy mình đang đứng trước một căn phòng nhỏ, có thứ ánh sáng lóe sáng lên, kèm theo đó là sức nóng khủng khiếp. Luồng khói đen ngòm sộc tới khiến cậu ho sặc sụa, vội lấy áo bịt chặt miệng, cậu cố tìm cách thoát ra khỏi nơi này.

Bốn bên đều bị bao vây bởi biển lửa, không khí ngày một cạn kiệt. Cậu cảm thấy rất rõ ràng, hơi thở của mình đang yếu dần đi và đầu óc thì trở nên mơ hồ, trống rỗng.

Trong khoảnh khắc ấy, một đoạn nhạc chợt cất lên. Giai điệu nhẹ nhàng, nhưng xuất hiện vào thời điểm này lại giống như sự vùng vẫy trong tuyệt vọng tột cùng.

Jung Hoseok tiến về phía trước, xuyên qua lớp khói dày đặc cậu nhìn thấy một người. Người đó bộ dạng thất thần, hai tay không ngừng di chuyển trên những phím đàn trắng muốt. Điều kinh ngạc hơn nữa, người này chính là nhân vật trong tấm poster mà cậu đã thấy ở bến xe buýt - Nam chính của Maze.

"Anh làm gì vậy? Nơi này sắp sụp đổ rồi, đi thôi!!" Jung Hoseok lay vai người đó, cố sức hét thật lớn.

"Cậu có thích bản nhạc này không...?" Người đó hỏi.

"Anh điên sao? Giờ là lúc xem nó hay hay không hả?"

Người kia chỉ nở nụ cười nhạt. "Mọi người đều như vậy cả...tệ thật đấy."

Jung Hoseok mất bình tĩnh, không hiểu mình đang ở trong tình huống điên rồ gì đây nữa. Thôi được rồi, anh ta muốn chết thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu, nhưng cậu muốn thoát ra khỏi nơi này.

Ngọn lửa điên cuồng thiêu đốt mọi thứ. Thanh gỗ đỡ mái cũng theo đó mà rơi xuống, ngay chỗ người đó đang ngồi. Jung Hoseok không kịp suy nghĩ gì cả, cậu lao tới dùng thân mình ôm lấy người nọ. Cảm giác đau đớn truyền từ lưng tới khiến đầu óc cậu tê dại.

"Cậu làm gì vậy...?" Người đó mở lớn mắt, vô cùng kinh ngạc.

"Lối ra, lối ra ở đâu? Nếu cứ tiếp tục thế này, cả hai sẽ thành món thịt nướng đấy!" Một tay ôm lấy bả vai đang chảy máu, cậu nhìn thẳng vào người đối diện, cố gắng để không gắt lên.

Người kia nhìn vết thương không ngừng chảy máu của Jung Hoseok, do dự vài giây rồi đỡ lấy cậu. 

"Cửa ở đằng đó, để tôi dìu cậu." 

Tầm mắt cậu mờ dần, trước khi mất đi toàn bộ kí ức cậu chỉ kịp biết được rằng họ đã ra khỏi căn phòng ngập lửa đó, còn những chuyện sau đấy cậu hoàn toàn không biết gì cả.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net