Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Thời điểm Min Yoongi tỉnh dậy đã không thấy Jung Hoseok đâu, anh có chút hụt hẫng trong lòng, cảm xúc này bộc phát đến ngay bản thân anh cũng không ngờ tới. Nhiều lúc anh đã nghĩ cậu giống như một giấc mơ, tỉnh lại rồi sẽ không còn gì nữa.

Yoongi xuống giường đi vào nhà vệ sinh, nhìn vào gương thấy đôi mắt sưng húp của mình. Anh mở vòi nước sốc một ít lên mặt để tỉnh táo lại, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên. Anh đã nghĩ là cậu quay về, trong lòng cũng vì thế mà vui vẻ. Nhưng, điều kì lạ ở chỗ, ngoài tiếng gõ cửa mỗi lúc một dồn dập ra, người đó chẳng hề lên tiếng.

Bàn tay cầm lấy tay nắm cửa của anh run rẩy, như một phản xạ có điều kiện, anh cảm thấy ớn lạnh.

"Yoongie." Giọng nói trầm khàn, mang đầy ý vị mờ ám khiến Min Yoongi vội vã lùi lại phía sau.

"Mở cửa ra" Chủ nhân của giọng nói ghê tởm đó ra lệnh. "Ta biết em ở bên trong..."

"Không..." Min Yoongi ôm chặt lấy đầu, co chân lại lùi về góc tường. Gã đó tìm tới đâu rồi, con quỷ khát máu sẽ không buông tha cho anh.

Làm sao? Làm sao bây giờ?

"Hình như mấy ngày nay em sống rất thoải mái? À phải rồi, tên nhóc đang ở cùng em là ai thế...?"

Tên nhóc...?

Jung Hoseok!

Sự sợ hãi trong lòng Min Yoongi càng bộc phát dữ dội, hắn phát hiện ra cậu từ lúc nào? Jung Hoseok có thể sẽ vì anh mà gặp nguy hiểm, anh...không muốn điều đó.

"Anh...muốn gì?"

Min Yoongi vịn tay vào tường, từ từ đứng dậy, đi tới gần cửa. Chỉ nghe gã thỏa mãn cười một tràng dài, đấy là thứ âm thanh anh kinh tởm nhất trên đời.

"Rất đơn giản thôi, theo tôi về"

Miệng lưỡi trở nên khô khốc, những hình ảnh kinh hoàng cứ lần lượt hiện lên trong đầu Min Yoongi. Về mà hắn nói, chính là về với địa ngục. Nơi đó không phải chỗ con người có thể sống.

"Đừng nghĩ tới chuyện trốn nữa mà hãy ra đây đi. Hay để tôi lôi thằng nhóc kia tới trước mặt em nhé?" Hắn lạnh giọng, rõ ràng không phải sự thỏa hiệp mà là đang dồn anh vào chân tường.

Đúng như gã dự đoán, cánh cửa ngay lập tức bật mở. Min Yoongi đứng trước mặt hắn, toàn thân như bị rút hết sức sống, đôi môi hồng hào cũng trở nên tái nhợt.

"Ngoan lắm..."

Hắn cao hơn anh, thuận tay đặt lên đỉnh đầu xoa nhẹ vài cái. Min Yoongi siết chặt hai tay, cảm thấy buồn nôn. Anh nghiến răng, không thèm liếc nhìn hắn một lần.

Jung Hoseok từ xa đã nhận thấy biểu hiện khó chịu của Min Yoongi, theo như cậu đoán thì người đàn ông có vẻ ngoài lịch thiệp kia chính là Park Mooyoung.

Hắn, kẻ đã khiến cuộc sống của Yoongi trở thành địa ngục.

"Yoongi!!" Cậu gọi thật lớn tên của anh. 

Min Yoongi sững người, giằng tay ra khỏi tay Park Mooyoung. Anh muốn chạy tới bên cạnh cậu vì chỉ có như vậy mới khiến anh cảm thấy an toàn, nhưng anh biết, kẻ đang đứng gần anh là ai và hắn sẽ làm hại cậu bất cứ lúc nào. Bước chân của Min Yoongi khựng lại, anh nhìn cậu, phát hiện ra sự lo lắng của cậu. Hóa ra, Jung Hoseok không hề có ý định rời khỏi anh, còn lo lắng cho anh nữa. Chỉ cần như vậy thôi đã khiến trái tim của anh cảm thấy ấm áp vô cùng.

"Đừng...đừng tới đây!" Min Yoongi hét lên, cổ anh đau rát giống như bị lửa thiêu đốt. 

Jung Hoseok giật mình, trước mắt cảnh vật nhòe đi, ngay cả hình dáng của Min Yoongi cũng mập mờ ẩn hiện. Cậu vươn tay ra phía trước, muốn được chạm vào anh.

"Yoongi..."

Hai chân vô lực khụy xuống nền đất lạnh lẽo, Min Yoongi thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt. 

Jung Hoseok...biến mất rồi.

Park Mooyoung nhíu mày, cảnh tượng vừa rồi khiến hắn vừa ngạc nhiên vừa hứng thú. Trên đời lại có chuyện kì lạ như vậy sao? Rõ ràng một người hiện hữu ngay trước mắt, ấy vậy mà chỉ một giây sau đã bốc hơi không để lại dấu vết. 

"Lên xe đi" Hắn ra lệnh. Đợi trở về rồi hắn sẽ điều tra rõ ràng.

Min Yoongi làm theo lời hắn, bước vào xe. Anh xòe bàn tay ra, nắm rồi lại thả. Vậy là...anh vốn dĩ chẳng nắm được gì cả.

Trong không khí có mùi thuốc sát trùng khá quen thuộc, Jung Hoseok nằm viện một thời gian nên khứu giác cũng quen dần với mùi này. Cậu mở mắt, ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu thẳng vào mặt, vội vàng lấy tay che lại, cả người nặng nề mất hết sức lực.

Đây là bệnh viện, vậy là cậu đã trở về thế giới thực.

Nhìn xuống bàn tay đang được cắm ống truyền, cậu lắc đầu cố gắng lấy lại sự tỉnh táo.

"Em tỉnh rồi sao?" Bác sĩ Kim Seokjin cầm theo hồ sơ bệnh án đi tới, chỉnh lại bình nước truyền một chút thuận miệng hỏi cậu.

"Vâng..." Tâm trí Jung Hoseok chẳng có thời gian để ý tới những thứ khác, cậu lật chăn định rời khỏi phòng bệnh. Nhưng ý đồ chỉ vừa mới nhen nhóm đã bị Kim Seokjin ngay lập tức nắm lấy hai vai ấn nằm xuống giường.

"Em muốn đi đâu? Đã thành ra thế này rồi, em định chuyển khẩu vào bệnh viện hay sao?"

Jung Hoseok chỉ biết cười khổ, cũng chẳng trách được. Cậu chỉ vừa mới ra viện hôm trước thôi, bác sĩ Kim lo ngại là điều dễ hiểu.

"Sao em lại bị kiệt sức tới mức này? Có chuyện gì xảy ra thế?" Anh nhìn số liệu trên tay, lắc đầu không dám tin. Cho dù Jung Hoseok luyện nhảy  liên tục không ngừng nghỉ suốt mấy ngày liên tiếp cũng không đến mức kiệt quệ như vậy.

"Em..." Cậu nên mở lời thế nào. "Em không biết nữa" Jung Hoseok ngập ngừng một hồi rồi cụp mắt cúi đầu nói.

Kim Seokjin thấy cậu khó xử thì đành thôi, hiện tại cơ thể cậu rất yếu, nếu dồn ép quá chỉ khiến mọi chuyện thêm tồi tệ hơn. Anh dặn dò cậu vài câu rồi quay về làm việc.

Phòng bệnh trở nên yên ắng, Jung Hoseok tựa người ra sau nhớ lại hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy Min Yoongi. Cậu đã để anh rơi vào tay của Park Mooyoung, chắc chắn hắn sẽ lại hành hạ anh như hắn từng làm.

"Khốn khiếp!" Cậu siết chặt ga giường, tức giận rít lên. Lẽ ra cậu phải cảnh giác hơn mới đúng, cậu nên nói cho Yoongi việc đề phòng hắn, nơi ở hiện tại của anh sớm muộn sẽ bị hắn phát giác. Chỉ không ngờ, lại nhanh tới vậy...

Vội vàng lấy điện thoại di động ra, cậu lên mạng kiểm tra một lượt. Chưa có thông tin gì về việc tập tiếp theo của Maze sẽ được xuất bản, thực kì lạ. Cậu nóng lòng muốn biết tình hình của anh như thế nào.

Đang triền miên trong mớ suy nghĩ rối rắm, ba cậu đã đến từ lúc nào mà cậu không hề phát hiện ra. Sắc mặt ông nhợt nhạt, sự căng thẳng hiện rõ trong đáy mắt.

"Hoseok, Hoseok!" 

Khi ông gọi tới lần thứ hai, cậu mới giật mình đáp lại: "Dạ?"

"Con...rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì không?"

"Ý ba là sao?" 

Từ lo lắng, ông chuyển sang tức giận. Chuyện này thật sự rất khó tin, nhưng dù muốn dù không thì con trai ông cũng đang vướng vào một loại rắc rối vô cùng kinh khủng.

"Chỉ cần con cự tuyệt và không muốn quay lại thế giới đó thì cuộc sống của con sẽ trở về như thường ngày. Nghe ta, đừng tới nơi ấy nữa..."

Jung Hoseok mở lớn mắt: "Tại sao? Tại sao ba biết những chuyện đó...?"

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net