Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-oOo-

Jung Hoseok ôm lấy bờ vai nhỏ đang run rẩy của Min Yoongi, cả hai ngồi trong xe im lặng không nói câu nào. Chiếc xe lao đi trong màn mưa lớn với tốc độ rất nhanh.

Jung Hoseok dùng khăn bông mềm nhẹ nhàng lau tóc giúp anh, chỉ sợ cứ như thế anh sẽ bị cảm do dính nước mưa mất. Min Yoongi không có phản ứng, bàn tay trắng gầy bóp chặt chiếc điện thoại trong tay.

"Yoongi..." Jung Hoseok dừng lau tóc, ép anh quay lại nhìn thẳng vào mình. Min Yoongi bị kéo hồi tỉnh lại ý thức, hoang mang ngẩng lên. Jung Hoseok nhẹ nhàng áp môi mình lên trên môi anh, độ ấm áp cùng dịu dàng như dòng nước từ từ lan tỏa khiến Min Yoongi dần bình tĩnh.

Min Yoongi vòng hai tay, ôm chặt lấy cổ Jung Hoseok, vùi mặt sâu vào bả vai cậu.

Có thể nói đây là lần đầu tiên cậu thấy một Min Yoongi yếu đuối, thiếu bình tĩnh như hiện tại.

Jung Hoseok đã liên lạc với Kim Namjoon, đoán chừng bây giờ cậu ta đang tới phong tỏa hiện trường.

Mưa xối xả suốt ba tiếng đồng hồ cho nên công tác tìm kiếm thi thể và thu thập chứng cứ trở nên hết sức khó khăn. Kim Namjoon đeo gang tay, cầm chiếc đèn pin nhỏ, nghiêm túc xem xét hiện trường một cách tỉ mỉ.

Địa điểm là một con suối nhỏ trong rừng sâu, nạn nhân là một cô gái trẻ, theo nhận định ban đầu thì có biểu hiện của việc bị cưỡng bức. Thi thể có nhiều vết bầm tím, vết thương rách da, chứng tỏ trước khi bị giết đã bị tra tấn hết sức dã man.

Kim Namjoon chỉ huy cho cấp dưới tiếp tục làm việc, nhìn thấy Jung Hoseok cùng với Min Yoongi đã đến. Anh đi tới bên cạnh Jung Hoseok: "Sau khi nhận được điện thoại của cậu, tôi lập tức đi tìm kiếm, kết quả tìm ra..." Kim Namjoon nghiêng đầu nhìn về phía thi thể đã được dùng bạt che lại, thương tiếc cùng xót xa nói.

Jung Hoseok nghe được vài từ, phần lớn quan tâm cậu đặt trên người Min Yoongi. Từ lúc tới hiện trường, anh không nói nửa lời, chỉ im lặng đứng dưới màn mưa nặng hạt, siết chặt hai tay.

Nạn nhân là cô gái hôm nọ đã bắt chuyện với Jung Hoseok, cũng là người quen của Min Yoongi. Cô gái ấy đang trong thời kì sự nghiệp đi lên, còn rất nhiều điều ở phía trước đang đợi, còn cả một tương lai chưa chạm tới.

Thật sự khiến người ta đau lòng...

Hai mắt Min Yoongi đỏ ửng, là vì giận dữ và cũng là buồn thương.

Anh nhớ tới hai năm trước, khi mà anh phải khốn khổ chật vật với cuộc sống. Cô ấy đã giúp anh rất nhiều, đã động viên anh bao nhiêu. Cô gái ấy ước mơ sẽ trở thành một ca sĩ, đứng trên sân khấu tràn ngập ánh sáng, cất cao tiếng hát của mình.

Chứ không phải nằm ở nơi lạnh lẽo dơ bẩn thế này.

Jung Hoseok từ phía sau đi tới, ôm lấy thân hình gầy nhỏ ướt sũng nước mưa của Min Yoongi, cậu dùng tay phải che đi đôi mắt của anh.

"Đừng nhìn nữa Yoongi."

Một giọt nước mắt ấm nóng trào qua kẽ tay Jung Hoseok rơi xuống, cậu ôm anh càng chặt hơn, giống như hận không thể đem toàn bộ nhiệt độ trong người mình truyền qua cho anh.

"Ừm." Rất lâu sau mới có tiếng đáp lại.

Bọn họ trở về nhà, Min Yoongi ở trên xe ngủ quên từ lúc nào không rõ, gương mặt nhợt nhạt in đậm sự mệt mỏi. 

Jung Hoseok bế anh về phòng, lau người, sấy tóc, thay quần áo. Tất cả hành động đều cực kì nhẹ nhàng, đều do chính tay cậu làm. Cậu nhìn đồng hồ đã hơn mười hai giờ đêm, đáy mắt hiên lên tia âm u.

Ngoài trời mây đen vần vũ, báo hiệu cho một cơn mưa lớn dai dẳng sắp tới.

Min Yoongi bị tiếng mưa đập vào cửa sổ đánh thức, anh gượng ngồi dậy, trong phòng ngủ chỉ còn một mình anh và chút hơi ấm vương trên nệm gối. Jung Hoseok ra ngoài từ sớm, cũng không biết là đi đâu, một lời nhắn để lại cũng không có.

Chỉ cần bước chân ra khỏi phòng ngủ, lập tức vệ sĩ sẽ đi theo anh. 

Từ hôm nay, Min Yoongi chính thức bị Jung Hoseok giam lỏng.

....

Jeon Jungkook bưng trên tay ly cà phê nóng đang bốc khói nghi ngút, từ trong nhà bếp đi ra. Hôm nay là ngày nghỉ, cậu và Park Jimin đã phân công rõ ràng với nhau. Một người tới bệnh viện phụ giúp người nhà chăm sóc Jung Hoseok, còn mình thì ở đây làm trợ lý cho Min Yoongi.

Có thể nói cậu quen biết cái người tính tình lạnh tựa băng ngàn năm này chưa lâu, vỏn vẹn có hai tháng. Cũng bởi vì chuyện của đội trưởng nhà cậu, Min Yoongi hao phí tâm sức rất nhiều, gần như là muốn đem toàn bộ tâm can ra để cảm động trời đất.

Cậu cùng Park Jimin đã biết hết tất cả mọi chuyện, tất nhiên đã biết rồi thì sẽ dốc lòng cùng với Min Yoongi đưa đội trưởng quay trở về.

"Hyung, cà phê của anh."

Jeon Jungkook đặt ly cà phê xuống bàn ngay trước mặt Min Yoongi. Anh trầm giọng đáp: "Cám ơn em, Jungkook."

Một cơn choáng váng ập tới, anh đưa tay quệt ngang mũi, hai hàng lông mày nhíu chặt nhìn thứ chất lỏng màu đỏ nơi đầu ngón tay. 

Jeon Jungkook vội rút lấy mấy tờ giấy ăn đưa cho anh, cậu nói: "Anh nghỉ một lát đi, đã hai ngày hai đêm không ngủ rồi. Anh sẽ kiệt sức đấy!"

Min Yoongi làm như không nghe thấy, hai bàn tay đặt trên bàn phím siết thật chặt.

Diễn biến trong Maze càng lúc càng theo chiều hướng xấu, Jung Hoseok ở đó vẫn cố chấp muốn đem mình vào nguy hiểm. Min Yoongi quả thực không tưởng tượng nổi, nếu cậu thực sự xảy ra chuyện thì sẽ thế nào?

Anh thực sự sẽ mất cậu....

"Jungkook, phía bên bệnh viện nói gì?" Đột nhiên anh lên tiếng hỏi Jeon Jungkook.

"Hôm qua có nói, cơ thể của đội trưởng ngày một suy yếu, chỉ sợ nếu anh ấy không tỉnh lại thì..." Đến đây Jeon Jungkook không dám nói tiếp nữa.

Cậu hiểu Min Yoongi lúc này giống như đang chạy đua với thời gian, chính vì thế cậu không nỡ làm anh thêm đau lòng.

Min Yoongi cắn chặt môi, bàn tay thanh thoát gõ lên bàn phím, trên màn hình máy tính lần lượt hiện ra những câu chữ khác nhau. Anh có một quyết định, ngoài cách trực tiếp can thiệp vào cốt truyện Maze thì không còn cách nào khác.

Nhưng đối với ý chí của Jung Hoseok, anh không thể khống chế được, càng không biết cậu sẽ làm những gì tiếp theo. Bản thân cậu cũng là người cùng anh xây dựng nên thế giới của Maze, cho nên ý thức của cậu trong Maze gần như do chính bản thân cậu làm chủ.

"Đồ ngốc, còn cứng đầu nữa em sẽ chết đó!!!"

Min Yoongi đập mạnh xuống bàn, đôi môi đã bị anh cắn rách tới bật máu.

Jeon Jungkook đứng phía sau, nhìn màn hình máy tính, giọng nói lạc hẳn đi: "Anh nhất định phải làm vậy sao hyung?"

"Hết cách rồi, anh thực sự hết cách rồi."

"Nhưng quá tàn nhẫn với Min Yoongi của Maze..."

"Cuộc đời Min Yoongi trong Maze vốn là một bi kịch, vậy thì chỉ có thể kết thúc bằng bi kịch mà thôi."

"..."

Không khí rơi vào im lặng, bên ngoài cửa sổ, những tia chớp lóe sáng từng đợt.

Ở đây, cũng bắt đầu mưa rồi.

-oOo-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net