Chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

"Ha! Hắn có là Thế tử điện hạ cũng kệ. Ngươi làm sóc của ta sợ hãi, nhỡ nó bị thương các ngươi chết chắc! Sóc khó nuôi lắm đấy biết không?"

"Thôi đi Su à, đừng làm lớn chuyện."

"Kwang Jo, huynh tránh qua một bên. Hắn dẫm lên đuôi của Dal! Để ta dạy cho hắn một bài học!" Đứa trẻ tên gọi Su cực kì hung hăng xắn tay áo.

Jung Ho Seok đứng dậy đối mặt với Su, quên đi nỗi sợ hãi nhưng con vật có lông, gân cổ lên nói: "Muốn đánh nhau à? Được thôi, ai thua thì phải xin lỗi người kia!"

Yoon Gi đứng một bên xem kịch vui.

Cuộc chiến chưa bắt đầu đã phải ngả mũ. Từ đâu một đám quan binh mặt mày hung dữ ầm ầm kéo tới. Hai ngày một lần chúng sẽ đến khu chợ này để thu thuế phí do chúng tự bịa đặt ra, ai không nộp nhẹ thì chịu đòn roi, nặng thì mất cả mạng.

Một tên lính béo đi tới gian hàng bán rau quả, chủ gian hàng là một bà lão đã lớn tuổi. Đa phần thì Choemin không có tiền để trả hết toàn bộ mọi loại thuế, bọn họ đến ngày ba bữa cơm còn chẳng đủ no. Gã lính gào khan cổ cũng vô ích, người đàn bà kia gom góp hết gia tài cũng chỉ vỏn vẹn 6 yang.

Gã tức giận túm lấy tóc đồng thời hét thẳng vào mặt bà lão rằng: "Tiện dân ngu xuẩn! Ngươi đã khất rất nhiều lần rồi, lần này xem ông đánh chết ngươi!"

Xung quanh không ai dám lên tiếng phản đối, bà lão bị lôi ra giữa chợ, mặc kệ van nài khóc lóc bao lâu, kết quả vẫn như vậy.

Cả trẻ nhỏ bọn chúng cũng không tha. Nhà nào không đủ tiền mà gia tài chẳng có gì đáng giá, sẽ bị bắt đi làm nô tì cho phủ quý tộc hoặc quan chức địa phương. Khu chợ nghèo vốn đã ồn ào, giờ đây càng thêm lộn xộn. Tiếng than ai oán vang tận trời xanh.

"Đám khốn kiếp này!" Ho Seok nghiến răng, định bụng xông tới thì thằng nhóc vừa mới hùng hổ chửi mình đã lao lên trước, cầm trên tay một vậy lạ hoắc, trông như súng cao su nhưng được cải tiến hơn.

Cậu dùng ngón trỏ và ngón giữa moi trong túi hòn đá sỏi rồi nhắm chuẩn xác mà kéo dây súng.

Không ngờ đứa bé đó khỏe tới như vậy, may mà ban nãy chưa thật sự đánh nhau, bằng không...

Nghĩa tử nhà Hữu nghị chính khẽ nuốt nước bọt.

Min Yoon Gi kinh ngạc tột độ, không phải vì bất ngờ trước sức mạnh của đứa trẻ, mà chính xác thì...gương mặt cậu bé giống hệt anh! À, phải nói là giống hệt Thế tử điện hạ.

Chẳng nhẽ...người em của cặp sinh đôi bị đưa ra khỏi cung năm đó ư?

Không những thế, thói quen cầm đạn bằng hai đầu ngón tay những tưởng trên đời chỉ Min Yoon Gi của đội điều tra hình sự thành phố Seoul mới có...

"Ối Su ah! Đừng mà!" Kwang Jo sợ tới mặt mũi tái mét, Choenmin mà dám nhắm bắn binh lính. E rằng sẽ lớn chuyện mất thôi.

'Vụt' một tiếng, hòn sỏi xé gió lao đi, đập thẳng vào mắt phải gã lính đang xách cổ áo người đàn ông bị tật nguyền. Gã rít lên những tiếng đau đớn, cùng với đó máu đỏ phụt ra rơi xuống nền đất bùn.

"Bắn giỏi thật." Ho Seok tán thưởng.

Ji In cau mày, cô bé lôi áo Ho Seok: "Giờ không phải lúc khen ngợi! Chúng ta đi thôi, để Jang đại nhân biết huynh lén tới đây sẽ nhừ đòn đấy!" Nói rồi cô bé chuyển sang nắm tay hắn kéo đi.

"Khoan...khoan đã!"

Jung Ho Seok ngoái về sau nhìn, hơn ba mươi tên lính khác nhanh chóng tới hỗ trợ đồng bọn, mặt mũi kẻ nào kẻ nấy hung hăng muốn giết người. Chạy được một đoạn, hắn lo đứa trẻ kia nếu bị bắt chắc chắn sẽ chết thảm. Dù đáng ghét tới đâu thì cũng là sinh mạng, hắn quyết định quay lại cứu cậu ta.

"Ji In, muội chạy trước. Đừng quên tìm hộ vệ bảo họ tới cứu ta. Nhanh lên, không ta mất mạng là muội phải nhặt xác ta về cho nghĩa phụ đấy."

"Này, huynh!!"

Song Ji In bất lực, không kịp nữa rồi. Bóng dáng người nọ đã biến mất vào đám đông hỗn loạn.

Khó khăn lắm Ho Seok mới tìm thấy tên tiểu tử chua ngoa, thân hình nhỏ bé lọt giữa vòng vây quân lính. May mắn ngay gần có mấy sọt nhốt chó, nhốt gà. Hắn bẩm sinh ghét nhất động vật lông lá xù xì, nhưng tình thế cấp bách, buộc phải dẹp bỏ nỗi sợ hãi qua một bên.

"Xin tụi mày đấy, đừng cắn tao." Hắn rón rén mở cửa sọt cho bầy chó xông ra. "Giúp đỡ nhau chút nhé."

Lũ chó vừa được thả sau bao ngày bị giam cầm thì điên cuồng lao thẳng vào đám quan binh, vừa cắn vừa sủa inh ỏi. Chính mùi máu tanh đã thu hút khứu giác nhạy bén của bọn chúng.

Khu chợ nghèo bây giờ không chỉ dùng từ 'loạn' là có thể miêu tả hết được. Chính ngay lúc đó, Ho Seok lách qua dòng người đông đúc, nắm tay Su kéo chạy khỏi vòng vây.

Đám quan binh phát giác, lập tức hô hoán đuổi theo.

Sức trẻ nhỏ thì khó địch lại đàn ông trưởng thành, cứ chạy thế này sớm muộn cũng bị bắt thôi. Yoon Gi rất muốn giúp, nhưng anh không thể động vào đồ đạc hay bất kì sinh vật sống nào.

May mắn, chỗ góc chợ vắng vẻ có căn nhà hoang, tạm thời dùng làm nơi trốn được.

"Ngươi sao thế?" Sau khi thấy trên trán Ho Seok đầy mồ hôi lạnh và đang phải gồng mình lên chịu đựng, Su lo lắng hỏi hắn.

"Chân..."

Vết thương ở bắp chân rất sâu, có thể do vừa rồi va quệt vào đâu đó khiến da thịt bị rách, máu cứ ào ào chảy làm ướt đỏ ống quần hắn.

"Tên yếu đuối nhà ngươi! Phiền phức chết được!"

"Này, ta vừa mới cứu ngươi, nói một câu cảm ơn thì chết à? Còn dám lớn tiếng mắng ta?"

Cãi nhau nữa? Yoon Gi vỗ trán thở dài. Hai đứa đang bị kẻ xấu truy đuổi đấy, be bé cái mồm thôi!

Vì vết thương hở nếu không được băng bó thì sẽ nhiễm trùng hoặc chảy hết máu mà chết. Ở trong gian nhà tồi tàn cũ mốc này không có vải sạch, trông bộ dạng đau đớn, mặt mũi tái nhợt của Ho Seok, cuối cùng Su bất đắc dĩ lấy ra chiếc khăn tay lụa trắng cậu bé trân quý nhất để băng vết thương.

"Ta nói ngươi biết, đây là di vật của mẫu thân ta. Đừng làm mất, giặt sạch sẽ rồi mang trả lại đấy biết chưa!"

"Sao mẫu thân ngươi có loại vải này?"

"Vải này thì thế nào?"

Lụa tơ tằm là loại vải Đại Minh ban cho và chỉ vương thất, đừng nói một phụ nữ tầng lớp Choenmin, ngay cả quý tộc quan lại có tiền cũng chưa chắc mua được. Vẫn còn trong suy nghĩ miên man thì vật gì đó đụng vào tay Jung Ho Seok ngưa ngứa. Hắn cúi đầu nhìn, chưa đầy giây sau đã trợn mắt hét thật to.

Sóc nhỏ giật mình nhảy tót ra sau lưng Su, cái đuôi cong cụp xuống đầy sợ hãi.

Su vội vã nhoài lên định bịt miệng Ho Seok, nhưng vì dùng sức hơi lớn nên cả người cậu vô tình đè phía trên hắn, hai cái trán cộc mạnh vào nhau. 

"Ngươi...!"

"Suỵt!"

Bên ngoài đám quan binh đang hô hào lùng sục, chuẩn bị vào trong căn nhà tranh bỏ hoang kiểm tra. Ho Seok kéo thấp vai Su, đồng thời vơ lấy đám rơm rạ phủ lên người bọn họ. Lúc này khoảng cách gần đến mức hắn cảm nhận được hơi thở ấm nóng và vành tai đỏ ửng của đối phương.

Ở tư thế kì quặc với một tên tiểu tử kì quặc là lần đầu tiên nghĩa tử nhà Jang đại nhân trải nghiệm.

Trước khi quan binh vào lục soát thì bất ngờ chúng bị gọi đi gấp, nghe đâu một quý tộc từ kinh thành Hanyang tới đây không cẩn thận nên lạc đường. Lệnh tất cả quân lính của Supyogyo lập tức tìm kiếm và phải đưa người trở về an toàn.

Yoon Gi thở phào nhẹ nhõm, suýt chút tiêu tùng rồi.

Đống rơm khẽ động, một cái đầu tròn tròn thò ra nhìn tới nhìn lui, chắc chắn không còn nguy hiểm mới yên tâm vuốt ngực.

"Kiên nhẫn chút, thuộc hạ của ta sẽ tới sớm thôi."

"Nói như thể ngươi thật sự là Yangban ấy." Su bĩu môi.

"Thì đúng vậy." Ho Seok lấy ra miếng ngọc bội màu lục trảm khắc tinh tế đưa tới trước mặt Su. Hắn chỉ muốn chứng minh lời mình nói là đúng chứ không có ý khoe khoang. 

Thấy đối phương im lặng không nói gì, mãi sau mới dè dặt nhỏ giọng hỏi: "Ngươi...ngươi sẽ không mang ta tới cho quan phủ chứ?"

"Tại sao?" Ho Seok nghiêng đầu khó hiểu.

"Thì bởi vì ngươi là quý tộc còn ta chỉ là tiện dân."

"Vậy thì sao?"

Quý tộc làm sao có thể tha cho một tiện dân dám xấc láo với mình ư? Điều này chẳng cần nói cũng biết. Nhưng Jung Ho Seok không nghĩ như thế, hắn cảm thấy cái tên gọi bề ngoài ấy chỉ khiến xã hội thêm bất công, bách tính thêm lầm than mà thôi. Hắn cũng không muốn cậy quyền thế để áp bức một đứa trẻ.

"Bỏ đi, đừng lo. Ta sẽ không làm vậy." 

Đã nói đến thế rồi, coi như tạm thời yên tâm. 

Ho Seok khó nhọc di chuyển cái chân đau, liếc con vật lông màu nâu xù xì trên vai Su.

Nếu đổi lại chưa biết thân phận của hắn, chắc chắn Su sẽ dùng sóc nhỏ để trêu chọc. Bây giờ cái khí thế hùng hổ ban nãy đã bay sạch sẽ.

Thêm nữa hắn bị thương vì cứu mình, vết rách sâu, một mảnh vải khó mà cầm máu hoàn toàn. Su nâng cánh tay Jung Ho Seok choàng qua vai, đỡ hắn đi tìm một y quán. Sự cố ở chợ làm dân chúng chưa hết bàng hoàng, họ dọn hàng đóng chặt cửa nhà, cả y quán cũng không ngoại lệ.

Đương lúc chán nản thì Su chợt nhớ tới thường thường cách vài tuần lễ sẽ có một thầy y tốt bụng tới khám chữa bệnh và kê đơn thuốc miễn phí cho dân nghèo. Hôm nay vừa vặn là ngày thầy y tới Supyogyo. Quả nhiên ông trời không tuyệt đường sống của con người. 

"Ngươi ngồi đây chờ ta." Su đỡ Ho Seok ngồi xuống thành giếng cạn nước, dặn dò cẩn thận rồi mới chạy đi. 

Đợi tới lượt phát thuốc, nhưng vị thầy y vừa nhìn thấy cậu đã lạnh lùng nói:

"Tiểu tử ngươi không bị thương, đây không phải chỗ chơi đùa."

"Người bị thương là bằng hữu của tiểu nhân, cậu ấy bị thương ở chân, có thể cho tiểu nhân xin ít thuốc và vải sạch để cầm máu được không?"

Thầy y xuyên qua vai Su nhìn đứa trẻ ngồi trên thành giếng, đôi lông mày rậm cau lại, cương quyết lắc đầu: "Không cho. Tên nhóc đó nhìn là biết con của quý tộc, ta sẽ không khám cũng tuyệt đối không dùng thuốc dành tặng bách tính để cứu chữa tầng lớp Yangban." Nghe ra trong lời thầy y sự thù ghét những người có địa vị cao. 

Không còn cách nào khác, cầu xin vô ích. Suy nghĩ vài giây, cậu quyết định giật lấy con dao nhỏ dùng để băm thuốc gần đó, chẳng chút ngần ngại cứa thật mạnh vào cánh tay trái. Không tin thầy y nhìn thấy bệnh nhân ngay trước mắt mà không cứu.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, Jung Ho Seok sững sờ muốn chạy qua nhưng vừa đứng dậy thì đã ngã khụy xuống đất, hắn không thể đi được, vết thương bị đụng lại đang chảy máu đầm đìa.

"Tên ngốc!!"

Min Yoon Gi thừa nhận, lời mắng này rất đúng!

"Cậu ấy vì cứu tiểu nhân nên mới bị thương, dù tiểu nhân không được học hành nhưng vẫn biết có ơn phải trả. Đại nhân, bây giờ phát thuốc được rồi chứ?"

"Ngươi!" Thầy y tức giận quát.

Đột nhiên một đôi bàn tay nhỏ nhắn cầm theo thuốc và vải sạch xuất hiện trong tầm mắt Su. Người phía trước chỉ chạc tuổi cậu. Cậu bé có hai má bụ bẫm, thoạt nhìn như hai chiếc bánh gạo vậy.

"Cầm lấy và giúp bạn ngươi đi."

Su mừng rỡ đón nhận, không quên cúi đầu cảm ơn: "Đa tạ."

Mọi sự đã đành, thầy y lắc đầu gọi con trai tới gần quở trách: "Park Ji Min, con quên ta đã dặn con điều gì rồi à?"

"Con không quên, nhưng không thể đánh đồng tất cả quý tộc được đâu phụ thân."

Nét kiên định nơi đôi mắt nhỏ bé kia khiến người cha đành phải nhún nhường bỏ qua. Công việc phát thuốc tiếp tục được tiến hành.

Có thuốc cùng vải cầm máu rồi, Su vui vẻ quay về chỗ Ho Seok, nhưng ai ngờ nghĩa tử nhà Hữu nghị chính chẳng những không cảm ơn còn to tiếng mắng:

"Chuyện như thế cũng dám làm!?" Hắn nắm cánh tay đối phương và đắp thuốc lên rồi băng bó thật cẩn thận tỉ mỉ, sau đấy mới tự xử lí vết thương của mình. "Còn tưởng ngươi ghê gớm lắm, ai ngờ ngốc như thế!"

"Nói ta ngốc hả!?"

Su phồng má trợn mắt, đẩy chú sóc con Dal vào lòng Jung Ho Seok. Hắn bị bất ngờ cộng thêm sợ hãi tột độ, lần thứ ngã nhào xuống đất.

"Haha, quý tử của Hữu nghị chính thật nhát gan!"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net