chap 10. Muốn tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xem video sau khi đọc truyện nh. Mà hỏi nè, có ai mất nụ hôn đầu chưa? Rum bị cưỡng hôn nên mất rồi mấy you ạ, trong chớp mắt lun 😭😭😭😭😭😭😭😭 mà lại là với người cũng giới

__________________________________

" Vậy tên nam nhân ngoài kia là có ý gì?"

" Là gì nhỉ? Tình một đêm chăng? Thầy nghĩ anh ta thế nào, không tồi phải không?" cậu xoa cằm ra vẻ cảm kháng, liếc mắt nhìn nam nhân trước mắt, môi khẽ cười

" Min Yoongi!!!!! Rốt cuộc em muốn tôi phải thế nào hả?"

"Giờ tôi nói thầy đi chết thì thầy có đi chết không?" cậu khinh bỉ nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy sống lưng lạnh buốt

" Đương nhiên là không........" khóe môi hắn khẽ nhếch lên " Tôi sợ nếu tôi chết thì em sẽ không chịu được mất, tới lúc đó thì....chập chẳng phải là sẽ rất đau lòng sao!"

"Đau lòng cái rắm ấy, anh đi mà chết quách đi" Cậu bực dọc vung cho hắn một cú đấm nhắm vào bụng nhưng.....

"Hắn ta né được sao!"

Cậu rút tay lại, lùi về sau vài bước, đưa ánh mắt cảnh giác về phía hắn. Thấy con mèo nhỏ có vẻ như đã biết sợ, lòng hắn lại dâng một thứ cảm xúc khó tả

" ....." Không nói một lời cậu liền đá một cước về phía hắn.

" Bộp" Một bàn tay nắm chặt lấy cổ chân cậu, lực nắm khá mạnh khiến cậu khẽ nhíu mày

" Bảo bối à~em hư quá"

" Anh mau buông tay ra khỏi người tôi" Cậu nhanh chóng dùng chân còn lại, tựa lực vào vai hắn đá thẳng một cú vào xương sườn. Lần này do hơi ngạc nhiên với thái độ này của cậu nên sa sút ăn ngay trọn cú đá

Thừa cơ hội hắn không để ý, cậu nhanh chóng chạy vụt ra ngoài. Cậu ra khỏi toilet thì chỉnh lại quần áo, đi từ tốn như chưa có chuyện gì vừa xảy ra, à nói trắng ra là nếu như có tai nạn, chết chóc hay gì đó thì ông đây vô tội

" Xin lỗi, đã để anh đợi lâu "

" Không sao, ta ăn tiếp chứ?"

" Không cần, tôi có việc, xin phép" Cậu lấy balo bên cạnh, rồi nhanh chóng ly khai. Thật sự thì cậu không muốn gặp hắn thêm tí nào, cái gì mà duyên phận chứ, vớ vẩn chỉ tổ toàn ba cái nghiệt duyên phiền phức

Ở bên kia, hắn cũng ra khỏi toilet, ngồi vào bàn tiếp tục ăn, bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra

" Hoseokie à~, người ta muốn anh,.....có thể không?...." Cô ả thấy hắn thì cũng bắt đầu gạ gẫm, tay không yên phận vuốt ve bàn tay đang đặt trên bàn

"...." Đáp lại những câu nói đầy gạ tình kia lại là sự yên lặng

Người ta thường cho rằng yên lặng tức là đồng ý và cô ả cũng là một trong những người cho rằng nó là đúng

Yểu điệu thục nữ đi qua chỗ hắn, ngồi lên trên đùi hắn, tay không yên phận mà vuốt ve cơ ngực săn chắc.

"..." Hắn vẫn cứ như thế, một mực yên lặng

" Oppa à~" Áp sát bộ ngực đầy đặng vào người hắn, ả quàng tay qua cổ hắn, đưa người nhắm thẳng vào môi người kia

" Cút" Mọi động tác của ả bỗng chốc dừng lại

" Hoseokie à~"

" Cô không nghe? "

" Hoseokie em....em " 1 giọt rồi lại 2 giọt, rốt cuộc không biết làm cách nào mà cô ta có thể gặng ra những giọt nước mắt giả tạo này nữa. Ném cho cô một cái nhìn khinh bỉ nhưng bỗng chốc lại trở nên ôn nhu

" Muốn tôi sao?" Nâng khuôn mặt đã lấm tấm nước mắt, hắn dịu dàng hỏi

Không chần chừ, cô gật đầu lia lịa, lòng thầm vui mừng " Em yêu anh, chỉ cần anh muốn thì cái gì em cũng chịu"

" Thật?"

" Vâng"

" Vậy đi theo tôi" Hắn nâng cô lên, đút tay vào túi, không quên quăng lại tấm ngân phiếu cho phục vụ.

Mừng rỡ xen lẫn chút lo lắng, cô nhanh chóng lấy túi đi theo hắn. Ngồi trên xe mà lòng cứ thấp thỏm, nhưng tất cả cũng bị cô gạt bỏ qua một bên, nếu là 419 ( for one night: tình một đêm) thì cô cũng có cách để leo lên được vị trí Jung phu nhân.

Chẳng mấy chốc chiếc xe đã dừng lại ngay trước cửa một khách sạn hoành tráng. Hắn kéo cô vào trong, đặt một phòng tổng thống rồi kéo cô lên đó.

.
.
.
.
.
.
.
.
.








__________________________________

Hãy thử chạm vào ngôi sao nhỏ xinh ở dưới đi, sẽ có điều bất ngờ xảy ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net